Ai Yêu Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hàn Tâm

Thể loại: SA, hài, pink, vườn trường, HE.

***

Hôm nay, tôi tỏ tình. Nhưng không phải nhỏ nào hết mà là với thằng bạn cùng lớp 6 năm trời. Nó chỉ nói một câu: "Tao biết rồi."

Và đi thẳng.

Tôi tần ngần ở đó cả giờ đồng hồ. Mãi đến khi mẹ gọi điện hỏi "Mày không về à?" mới ba chân bốn cẳng mà chạy về nhà.

Thế là sao nhỉ? Tôi phải chuẩn bị tâm lý từ tận tối hôm kia, nói thử trước gương không biết bao nhiêu lần, đấu tranh tâm lý dữ dội vì sợ nó không chấp nhận hoặc thậm chí là mất cả tình bạn. Thế mà nó chỉ buông một câu rồi bỏ đi. Vậy rốt cuộc nó đối với tôi thế nào?

Ngồi thừ người cả buổi tối, suy tư đủ kiểu trên trời dưới đất, tôi bật điện thoại định nhắn tin hỏi nó, nhưng vừa bấm chẳng xong câu đã vội xóa đi. Biết hỏi nó cái gì đây. Chả nhẽ hỏi "mày yêu tao không?" hay "ý mày là sao?" Chậc, hỏi thế nào cũng thấy kì kì. Tôi quyết định đi ngủ. Mai gặp nó rồi tính sau. Lỡ mà nó có kỳ thị thì đành đạp nó ra phía sau cuộc đời vậy. Vì nếu nó kỳ thị đồng tính hay bất cứ người nào trên đời thì cũng chẳng đáng được ai yêu thương cả.

Dù tim đau, nhưng đau rồi cũng sẽ hết thôi. Chứ chả nhẽ đi yêu mãi cái thằng kỳ thị mình.

Nói là nói thế, chứ biết nó 6 năm, có 3 năm tương tư nó, chả nhẽ tôi không biết tính nó thế nào. Không nắm rõ cũng chẳng chơi với nó ngần ấy năm, yêu nó lâu đến thế, đến nỗi lấy hết can đảm mà tỏ tình với nó. Cơ mà, sao nó biết mình thích nó nhỉ? Càng nghĩ càng nhức đầu, ngủ cho khoẻ. Nhưng vừa nhắm mắt đã nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Với tay lấy điện thoại xem thử. Là nó. Tim tôi đánh nhanh thình thịch. Nó gọi giờ này làm gì?

-Alô?

-Tao đây.

-Uh?

-... ... ...

-... ... ...

-... ... ...

-Ê thằng kia, mày quởn lắm hả?

-Ơ... Xin lỗi...

Không phải chứ. Đừng nói là nó gọi điện từ chối tôi. Tim tôi như ngừng đập khi chờ nó nói hết câu.

-... Xin lỗi. Vì...tao thích mày...

Giờ thì tim tôi ngưng đập thật rồi. Tôi thấy mặt tôi nóng ran. Trời ạ! Nó cũng thích tôi. Mà khoan, nhưng sao nó phải xin lỗi?

Tôi định thần 3 giây, hỏi nó:

-Thế sao mày phải xin lỗi?

-Vì...tao chưa từng nói cho mày biết.

-Chỉ thế thôi?_ Tôi hơi bất ngờ.

-Uh._ Nó cộc lốc.

Cái gì đây nhỉ? Tôi không hiểu lắm. Nhưng mà tôi có thể buông tha cho nghi vấn này sao? Tôi gạ hỏi:

-Thế mày thích tao từ khi nào?

-...3 năm trước.

Thịch. Tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Đừng nói là chúng tôi đã lãng phí 3 năm trời.

-Thế...sao mày không nói? Và mày biết tao thích mày khi nào?

-Tao không nói, vì tao sợ mày không thích tao, cũng sợ phá hủy tình bạn này. Rồi tao cũng biết tình cảm của mày, cũng được năm rồi. Nhưng tao thấy mày không nói gì, thế nên tao nghĩ...

-Mày nghĩ gì?

-Tao nghĩ...mày sợ hãi, mày không muốn đối mặt với sự thật. Yêu người cùng giới đâu có dễ dàng. Điều này tao và mày hiểu hơn ai hết. Tao nghĩ mày chối bỏ bản thân. Thế nên, tao cũng không muốn ngăn trở con đường mày lựa chọn.

-...

-Sáng nay, khi mày nói câu đó, tao...mừng đến phát điên. Nhưng không hiểu sao tao chẳng nói được gì hơn nữa. Tao... ngượng, nên đi về.

Chúa ơi, tôi nên nói gì đây. Cảm giác sung sướng này thật khó diễn tả bằng lời. Nó thích tôi, người tôi thích cũng thích tôi. Nó còn suy nghĩ cho tôi nữa ấy chứ. Tôi nghe giọng nó có chút xót xa. Phải rồi. Yêu người cùng giới thật sự rất khó khăn, thử thách muôn vàn ở phía trước. Nhưng tôi bỗng nhiên không thấy sợ hãi. Vì tôi tin vào tình yêu này, tình yêu chân thành sẽ vượt qua tất cả. Dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn muốn cùng nó đi hết con đường.

-Thằng ngốc này!

-Sao?

-Mày và tao đều là đứa ngốc. Bỏ phí 3 năm.

-Nghĩa là...?

-Là tao thích mày từ 3 năm trước lận cơ. Cũng như mày đấy.

-...

-Này, sao không nói gì thế?

-Tao chờ mày nói.

-Nói gì?

-Nói câu khi sáng mày đã nói ấy.

-Thằng này, mày ngượng tao không biết ngượng à. Sáng tao nói rồi, giờ mày nói đi.

-Ờ, tao yêu mày.

Tôi nhoẻn miệng cười. Nước mắt rơi. Giọt nước mắt hạnh phúc. Giọng tôi nghẹn ngào:

-Tao cũng yêu mày.

21/11/2012

Đọc lại mới thấy, đây là câu chuyện cẩm hường sến bựa nhất trong đống truyện mị tự viết. Trời má đọc lại thấy nhục nhẹ. =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro