Chuyện Tình Mì Gói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: SA, pink, hài, HE.

+++++++++++++++++++++++++++

– Chồng ơi, em đói!

Lại câu hát muôn thuở, anh nhìn cậu thở dài cái sượt, sủng nịch xoa đầu cậu rồi không nói hai lời đi vào bếp nấu mì.

Cậu thấy anh vào bếp thì cười hí hửng, cũng leo xuống giường xỏ dép đi vào bếp với anh. Thấy ai đó thoăn thoắt mở gói mì với cả đun nước, cậu chạy đến bên cạnh hỗ trợ, lại bị anh nhéo mũi một cái.

– Ây dô, đau quá!_ Cậu xoa cái mũi bị nhéo nhẹ hều chẳng hề thấy đau, cố ý phụng phịu giả vọng oán trách.

– Ăn mì riết có ngày xấu như ma, anh không thương em nữa cho coi_ Lại sủng nịch nhéo mũi ai đó một cái.

– Hic! Chồng không thương em nữa. Em khóc cho chồng coi. Oa oa oa oa~ Nắm hai tay lại giả vờ xoa xoa hai mắt làm nũng như mèo con, nhóc con ham ăn cố ý khóc to lên rồi nhào vào lòng ai đó dụi tới dụi lui làm ai đó không nhịn được bật cười.

– Được rồi, đừng đùa nữa. Nước sôi rồi._ Anh nhẹ kéo cậu ra, với tay tắt bếp ga rồi châm nước vào mì. Khói nhẹ bốc lên, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp. Anh đậy nắp lại rồi mở tủ lạnh lấy thêm ít rau cho cậu.

Cậu hít hà mùi thơm của mì, đợi mì chín liền đem ngay qua bàn bắt đầu ăn._ Ngon quá đi! Cho em cả đời ăn mì em cũng chịu._ Nhóc con ham ăn vẻ mặt mãn nguyện cầm đũa ăn mì, vừa thổi thổi cho bớt nóng vừa cười hí hửng như con mèo con được cho sữa.

Anh nghe cậu phát ngôn thì lắc đầu ngao ngán. Nếu em thật sự cả đời ăn mì thì anh đây sẽ phải lo dài dài rồi. Mì gói lấy đâu ra dinh dưỡng chứ. Ai đó vẫn là lo cho sức khỏe bảo bối nhà mình, âm thầm suy tính làm sao để cậu bớt ăn mì lại.

Nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ ra, mì gói chẳng phải là dây tơ hồng kết nối cậu và anh lại với nhau sao.

Còn nhớ buổi sáng nào đó, bác sĩ trẻ là anh đây đi xuống căn tin bệnh viện ăn trưa. Anh định gọi cơm phần nhưng khổ nỗi xuống trễ quá nên căn tin chỉ còn mì gói. Mấy hôm nay công việc dồn dập, bệnh nhân tăng nhiều, anh phải làm việc nhiều hơn bình thường nên luôn xuống căn tin trễ, toàn phải ăn mì gói, anh đã ăn đến chán ngấy. Hơn nữa biết mì gói không tốt cho sức khỏe anh cũng không thích mì cho lắm, nhưng anh còn cả một buổi chiều phải ở lại bên viện, không ăn gì lấy đâu ra sức mà khám bệnh, 15 phút nữa là tới ca chiều rồi. Anh vừa bảo dì bếp căn tin lấy mì luôn đi thì cùng lúc cũng một giọng nói vang lên.

– Cho cháu một tô mì gói.

Dì bếp căn tin nhìn nhìn anh bác sĩ đẹp trai và cậu nhóc y tá thực tập mặt tròn tròn trắng trắng mới tới, lưỡng lự nói:

– Hôm nay khách hơi đông, chỉ còn một gói mì thôi.

Anh nhìn cậu, vừa định phân tích tình hình cụ thể của mình cho cậu nghe thì đã thấy ai đó hai mắt long lanh vô tội nhìn anh.

– Anh bác sĩ đẹp trai ơi, nhìn anh to cao thế này nhin một bữa chắc không sao đâu ha. Em ốm yếu không thể nhin đói được đâu anh. Anh nhường em đi ha _ Vừa nói lại vừa miết miết khóe môi ra chiều như sắp khóc nhìn anh bác sĩ đang đơ cả người.

Tuy rằng anh rất đói, nhưng chả nhẽ đường đường bác sĩ đẹp trai phong độ nhất bệnh viện này lại đi giành một tô mì với một cậu nhóc. Thế là anh nhịn xuống cơn đói đang ghít gào trong bụng, bặm môi cười nói:

– Ừ, tôi nhường cậu đấy. _ Ngay tức khắc thấy người nào đó cười tươi như hoa nở giữa mùa xuân.

– Cám ơn anh nhé.

Thế là chàng bác sĩ đẹp trai ôm cái bụng lép kẹp quay về phòng khám của mình.

Chỉ còn hơn 5 phút là đến lượt khám buổi chiều, chàng bác sĩ đói bụng có muốn ra ngoài mua đồ ăn trưa cũng không kịp. Bệnh viện này rất lớn, đi ra khỏi bệnh viện cũng gần 5 phút, mua về kịp cũng ăn không kịp. Đang rầu rĩ vì đói, lại nghe tiếng gõ cửa truyền đến.

– Mời vào.

Không ngờ được lại là cậu nhóc trong căn tin vừa rồi. Cậu nhìn anh ngại ngùng, hai tay để sau lưng, hình như đang giấu gì đó.

– Có chuyện gì sao?_Không lẽ muốn nhường mì cho mình?

– Lúc nãy tôi nghe dì ở căn tin nói, anh đã làm việc cả buổi sáng hôm nay lại còn phải làm tiếp buổi chiều, nếu không ăn sợ sẽ không làm việc được.

– Vậy cậu đến đây là... _ Anh bác sĩ ở trong lòng thầm cám ơn dì bán căn tin. Dì ơi dì là cứu tinh của đời cháu. Nhất định là đem mì đến cho mình rồi.

– Tôi vốn định chia nửa gói mì cho anh, nhưng trước đó tôi đã lỡ ăn hơn một nửa, cho nên tôi... tôi quyết định ăn hết luôn.

Bác sĩ trẻ ở trong lòng trào nước mắt. Ăn hết luôn thì thôi đi, chạy lại đây nói với tôi làm gì.

– Nhưng mà sau đó tôi đã chạy ra ngoài bệnh viện tìm đồ ăn cho anh.

Bác sĩ trẻ trong lòng như thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Là cơm phải không? Phở, miến, cháo, bún gì cũng được. Nếu đã ra ngoài mua làm ơn mua cái gì khác không phải mì. Bác sĩ trẻ trong lòng kích động nhưng cố giữ hình tượng.

Cậu nhóc ốm ốm nhỏ gầy từ từ giơ hai tay ra. _Nè._ Bác sĩ trẻ vừa nhìn thấy liền hóa đá rồi rạn nứt tan theo mây khói.

Lại là mi gói.

Cậu nhỏ à, không thể không mua cái khác sao. Tôi đã ăn mì gói một tuần rồi đó. Bác sĩ lại một lần nữa trong lòng trào nước mắt.

– Nấu mì chắc là không kịp. Anh chịu khó ăn mì khô nha.

Không chỉ là mì gói, còn là mì gói khô queo khô quắt. Anh phải uống bao nhiêu chai nước khoáng cho không bị nóng đây. Bác sĩ nhìn ai đó tự nhiên xé vỏ mì đưa cho anh.

Đã nhịn rồi thì nhin luôn vậy. Bác sĩ trẻ vốn định từ chối lại thấy ai đó ánh mắt hồn nhiên như cô tiên nhìn anh chờ mong. Người ta đã cất công chạy đi mua mà mình không nhận thì thất lễ quá. Rốt cuộc giơ tay nhận lấy rồi bóp nhỏ mì ra bốc từng miếng ăn.

– Cám ơn. _ Vừa khô vừa cứng lại còn không có vị. Bác sĩ trẻ cười cứng ngắc âm thầm rơi lệ. Còn ai đó thì chả biết gì cả nhìn anh ăn mì cười vui vẻ.

Ngày hôm sau, bác sĩ đẹp trai quyết tâm đi sớm để ăn cơm, không ăn mì nữa. Đến cửa căn tin, hăm hở định tiến đến quầy gọi món thì nghe giọng ai mềm nhẹ quen thuộc.

– Bác sĩ ơi!

Quay lại đã thấy nhóc con hôm qua.

– Em sợ anh đến trễ lại hết mì nên đã đặt sẵn một tô mì cho anh rồi. Làm xong hết rồi đó, chỉ cần chế nước vào là ăn được ngay.

Lại mì?

Anh cười gượng định từ chối thì thấy ai đó bưng hai tô mì đưa cho dì bếp châm nước nóng, xong lại quay qua cười toe toét với anh. _ Hôm nay không sợ ăn trễ nữa anh nhỉ.

Bác sĩ trong lòng tự hỏi, có phải mình đã đắc tội với người này mà không biết, bị người ta chơi?

Nhưng mà nhìn ánh mắt thuần khiết của ai kia, anh ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi, thành thật ngồi xuống ăn mì. Haiz, ai bảo anh sinh ra sẵn tính tử tế, không biết từ chối thịnh tình của ai bao giờ.

Vừa ăn vừa nói chuyện, mới biết cậu là cậu ấm con nhà giàu. Ba mẹ cậu vì chăm lo cho sức khỏe đứa con nên từ bé đã cấm cậu ăn mấy thứ hại sức khỏe. Kẹo, bánh, khoai tây chiên, hamburger, mì gói, đặc biệt là mấy thứ thức ăn nhanh thiếu dinh dưỡng là không được ăn. Cậu suốt ngày ăn rau xanh, trái cây không có gì là ngon. Có một lần cậu léo lút vào bếp, nhìn thấy tô mì gói của chị giúp việc mới vừa làm xong vẫn chưa động đến. Chưa ăn bao giờ nên cậu đâm ra tò mò nếm thử, cảm thấy mì rất ngon, hơn nữa lại là món lạ do chính mình lén lút ăn được, liền ngay lập tức có thiện cảm với mì, yêu mì vô đối. Sau đó cậu cũng lén ăn được mấy món khác, nhưng vẫn là thích mì nhất. Thời điểm cậu thực tập chính là lúc phải thường xuyên ăn ở bên ngoài, không cần ăn ở nhà, cậu nhân cơ hội ngày nào cũng ăn mì, mì và mì. Đây chính là thời điểm cậu hạnh phúc nhất a.

Nghe cậu kể lại quá trình yêu mì, bác sĩ trẻ đổ mồ hôi đầy mặt. Hóa ra ngăn cấm nhiều quá sẽ làm người ta phát sinh tình trạng ngược lại, còn có thể nảy sinh sở thích khác thường.

Ngày hôm sau, anh bác sĩ vừa đến, lại đã có tô mì màu vàng chói mắt đang chờ anh thưởng thức.

Hôm sau nữa, cũng lại là mì...

Hôm sau nữa nữa,...

– Cậu bé à, thật ra em không cần phải mời anh ăn mì hoài đâu. Anh...

– Không sao, anh đừng ngại mà. Em rất thích mời anh ăn mì. _ Vừa nói vừa cười tỏa nắng sáng bừng cả căn tin, ai từ chối nổi đây.

Hôm sau nữa nữa nữa,...

Nam y tá thực tập dáng người nhỏ xíu ngồi trong góc căn tin chờ hoài mà không thấy ai đó tới, mặt buồn thỉu buồn thiu. Sao anh ấy không đến? Có phải là bận quá không đi ăn được không? Nếu anh ấy đói quá thì làm sao bây giờ? Cậu nhóc chỉ kịp nghĩ đến đây thôi thì đã không nhin nổi ôm tô mì gói chưa châm nước chạy đến phòng khám của bác sĩ. Cậu gõ cửa rồi đi vào. Nhìn thấy không phải là cảnh bác sĩ mệt mỏi khám bênh cho bệnh nhân mặt phờ phạc như mình tưởng, mà là nhìn thấy anh bác sĩ đang ngồi trong phòng ăn cơm hộp say sưa.

Bác sĩ trẻ thấy cậu thì sững cả người, gượng gạo nói:

– Hôm nay tôi có nhờ y tá của tôi mua cơm rồi. Xin lỗi không nói với cậu.

Tự dưng anh lại có cảm giác tội lỗi, giống như chồng đi ăn vụng bị vợ bắt gặp.

– Nếu vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ sợ anh bị đói thôi. _ Nam y tá cười tươi với anh bác sĩ._Tôi không làm phiền anh ăn trưa. Tôi đi đây. _ Nói rồi xoay người rời đi.

Tuy rằng cậu nhóc cười rất tươi, nhưng anh vẫn thấy rõ trong mắt cậu ánh lên tia thất vọng. Buông hết đồ ăn xuống, anh chạy theo giữ cậu lại.

– Ngày mai tôi sẽ lại ăn mì với cậu. _ Thôi vậy, ngày mai bảo dì bếp chế biến kiểu khác, về nhà uống nhiều nước là được.

– Thật sao?

– Ừ. _ Bác sĩ trẻ cảm giác hình như mình đã làm chuyện cực kỳ ngu xuẩn.

– Vậy tốt quá. _ Nhưng mà làm chuyện ngu xuẩn thì đã sao, ai đó cười tươi thế kia cơ mà.

Thế là, bác sĩ trẻ đẹp trai ga lăng phong độ nhất bệnh viện của chúng ta, mỗi buổi trưa đều phải ngậm đắng nuốt cay làm bạn với mì.

Sau này khi nhắc lại, bác sĩ của chúng ta mới bi ai nghe được đáp án từ vợ mình:

– Em để ý anh lâu rồi, thấy anh suốt cả tuần đều ăn mì gói làm em nghĩ anh cũng thích ăn mì gói giống như em.

– Anh ăn mì gói cả tuần là tại vì anh đi trễ, không còn món nào khác. _ Ai đó nghiến răng nghiến lợi nói.

– Em đâu có biết đâu. _ Nhóc con kia lại vẻ mặt vô tội ánh mắt ngây thơ nhìn chồng mình, làm cho ai đó muốn giận cũng giận không được.

Bác sĩ trẻ khổ sở đành nuốt cục tức vào trong.

Nhớ lại chuyện xưa, bác sĩ trẻ lại lần nữa thở dài ngao ngán, nhìn ai đó vẫn còn đang hí hửng ăn mì, phán một câu như sét đánh ngang tai.

– Sau này anh sẽ không nấu mì cho em nữa.

– Anh à, đừng mà. Không ăn được mì em sẽ chết đó. _ Nhóc con khoái ăn mì vừa nghe thế mặt liền biến sắc. Đùa gì chứ, cậu không biết nấu ăn, chiên cái trứng nấu tô mì còn không được, anh không làm mì cho cậu thì ai làm bây giờ. Nhóc con khóc không ra nước mắt.

– Nếu một ngày em uống đủ 4 lít nước thì một tuần được ăn mì một lần.

– Cái gì? 4 lít nước một ngày mà chỉ được một lần một tuần? _ Lại đùa? Cậu khi bé đã bị bắt uốn nước khoáng nhiều đến muốn nôn, đến mức da mặt sờ vô cũng mỏng te trơn láng như nước, giờ lớn rồi cứ tưởng được giải phóng khỏi ba má thì anh lại bắt cậu vào chế độ ăn uống nữa à. Không muốn đâu a không muốn đâu.

– Vậy thì khỏi ăn mì luôn.

– Huhuhuhuhu anh ăn hiếp em~~~~ _ Nhóc con không biết làm sao đành giở trò ăn vạ.

Bác sĩ đẹp trai bịt chặt lỗ tai. Còn nhớ ngày nào ở căn tin bệnh viện, cậu nhóc trắng gầy vẻ mặt ngượng ngùng ngây thơ vô tội mời anh ăn mì mới đáng yêu làm sao. Sao bây giờ biến thành trẻ con hay khóc nhè ăn vạ thế này.

Bác sĩ đẹp trai không nhin được lại thở dài. Nhóc con y tá vẫn lớn tiếng khóc nháo.

– Anh chồng nhà đó lại khi dễ vợ rồi. _ Hàng xóm A bình luận.

– Tôi lại thấy là anh vợ nhà đó lại lên cơn quấy phá chồng mình thì có. _ Hàng xóm B bật lại.

– Có lẽ là anh chồng nhà đó lại đòi hỏi quá mức nên vợ mới nháo lên đây mà. _ Hàng xóm C đăm chiêu sờ cằm ra chiều hiểu biết.

Ở đời, tam sao thất bản chuyện gì cũng có. Sự thật về chuyện tình mì gói mấy ai biết được đâu.

Thôi thì ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần nhóc con sức khỏe vẫn tốt là bác sĩ vẫn vui, bác sĩ vẫn làm mì cho nhóc con ăn nữa thì nhóc con vẫn vui.

Họ vẫn hạnh phúc thì mọi người vẫn vui.

Hàn Tâm

4:30, 5/12/2014

++++++++++++++++++++++++++++++++

Ý tưởng bắt nguồn là lúc đêm khuya đói bụng nhưng không còn mì gói để ăn.

Ý tưởng hơi nhảm nhí và có nhiều chỗ vô lý mọi người bỏ qua cho. Đọc giải trí thôi :))))

Có vài chỗ dùng từ như đam mỹ, nhưng mà cảm thấy chỗ đó dùng như vậy mới dễ thương nên không muốn chuyển lại theo kiểu Việt.

Cuối cùng là, cám ơn mọi người chịu khó đọc hết câu chuyện nhảm nhí này. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro