Em Đã Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: short, SA, ngược tâm, BE

***.

Đó là một đêm không trăng, anh rảo bước trên con phố nhỏ, từng bước thong thả trên nền đá men theo dãy phố cổ xưa. Ánh đèn vàng vọt trước cửa các ngôi nhà cổ hắt xuống mặt đường, kéo bóng anh dài hơn cả thước.

Anh đưa tay phải men theo đường cong của vật thể màu đen, sự lạnh lẽo vì tiếp xúc với men sứ xông thẳng lên ót. Anh nhớ lại lý do mình đến đây, một thị trấn còn lưu giữ phong cách cổ xưa ở miền Nam Trung Quốc.

Tim anh thắt lại từng hồi.

Anh dẫm lên bóng mình, từng bước đi về phía trước. Bầu trời đêm phủ kín một tầng mây xám ngoét, sắc trời nhá nhem giữa xám và đen. Dấu hiệu một cơn mưa sắp đến.

Anh vẫn bước thong thả, như tâm tình anh lúc này, bình lặng, điềm nhiên, yên tĩnh.

Hay phải nói là chết lặng.

Tim anh chết rồi, từ khi cậu rời khỏi anh. Nó vẫn đập nhưng vô hồn. Nó đập chỉ để duy trì cho anh hơi thở, để anh có thể làm việc cuối cùng này.

Cơn mưa đổ xuống như trong dự kiến. Có mấy người chạy vụt qua anh, lẩn khuất trong làn nước đục ngầu lạnh giá.

Mặt anh lạnh rát vì nước mưa, nhưng anh vẫn bước đi từ từ. Đôi mắt bị mưa làm cho không mở lên nổi của anh run rẩy, phảng phất như đau thương, lại phảng phất như chờ đợi.

Đôi tay đỡ lấy vật thể màu đen kia rụt vào bên trong vạt áo khoác, nước mưa không thể chạm đến vật thể thiêng liêng kia, anh nhấc từng bước, mỗi bước thêm nặng nề.

Cổng lớn màu đỏ hiện ra trước mắt. Lại sờ đường tròn của vật thể trên tay một lần, anh cúi nhìn rồi thì thầm:

"Em sắp gặp anh ta rồi."
______

Một đêm mưa gió rền vang, hắn không ngủ được. Hắn như cảm thấy, chắc chắn cảm thấy, một điều gì đang đến.

Đôi mắt dõi ra vô định trong bóng đêm, sự tĩnh lặng vây tỏa tâm hồn hắn. Tiếng mưa kia như chẳng vào được suy tư của hắn lúc này. Hắn ngồi dậy đốt một điếu thuốc. Động tác lấy thuốc và đốt thuốc lưu loát thuần thục dẫu là trong bóng đêm, cứ như hắn đã làm chuỗi hành động này rất nhiều lần. Mà cũng phải, gần nửa tháng nay, hắn không ngủ được, và cứ đốt thuốc liên tục.

Cách đây không lâu, tầm nửa tháng trước, hắn có một dự cảm bất an, như thể đại họa sắp giáng xuống đầu, như thể ngày tận cùng của cuộc sống đang đến, như thể một cái gì đó rất kinh khủng đang tiến gần hắn. Hắn thấy mình như một kẻ yếu đuối đang bị truy sát, nhút nhát sợ hãi trốn trong góc khuất sâu nhất của cuộc đời, và thấp thỏm lo âu về kẻ sát nhân đang lấp ló đâu đây quanh cuộc đời hắn.

Mỗi ngày, nỗi bất an kia càng sâu thêm. Hắn không dám nghĩ đến bất cứ cái gì hết. Hắn cố giữ cho đầu mình trống rỗng, nhưng sự trống rỗng dường như chỉ cắn xé trái tim hắn còn não bộ thì vẫn hoạt động bình thường.

Sống ở nơi đây, trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, cùng một người vợ xinh đẹp dịu dàng, hắn lí ra nên hạnh phúc, nhưng cái ý tưởng quay về Việt Nam vẫn không nguôi ngoai trong tâm trí hắn. Hắn nhớ những lúc tự do muốn làm gì thì làm, nhớ những khi bận rộn nhưng thỏa mãn vì đấy là công việc mà hắn rất yêu, nhớ những lúc nhàn rỗi ngủ đến quên trời đất, nhớ những khi dậy muộn chẳng có gì ăn thì cậu đã mang cơm trưa đến cho hắn rồi.

Hắn bây giờ, vẫn tự do nhưng không thể muốn làm gì thì làm, vẫn bận rộn nhưng chẳng phải công việc mà hắn yêu thích, cũng có khi nhàn rỗi, nhưng thay vì ngủ hắn phải đi giao lưu, dự tiệc với đối tác, và cũng lâu rồi, hắn không còn gặp phải tình cảnh thức dậy mà chả có cái gì ăn.

Nhưng những món cậu làm, hắn sẽ chẳng thể nào được ăn lại một lần nữa.

Hắn bây giờ giàu có rồi.

Nhưng trống rỗng.

Hắn xa cậu rồi.

Nỗi bất an giày xéo hắn lâu hơn bao nhiêu, thì hình ảnh về cậu lại càng rõ ràng hơn bấy nhiêu. Hắn đã không nhịn được mà gọi điện cho cậu. Nhưng sau những lời chào hỏi qua loa, những câu hỏi thăm gượng gạo, những tiếng đáp nhẹ nhàng như thổi vào tai "em không sao" của cậu, nỗi bất an lại càng lan tỏa mạnh mẽ và nhanh chóng hơn như giọt mực đen rơi trên nền giấy trắng, thấm đẫm và dày đặc.

Cho đến ba ngày trước, nỗi bất an làm hắn như vỡ tung thành ngàn mảnh, rơi rớt và tan tành, cuối cùng chìm vào trong cát bụi. Đây là đỉnh điểm của sự bất an chăng? Bởi vì sau khi trải qua một cái gì đó vỡ tan và vô cùng kinh khủng, tất cả cảm xúc của hắn như biến mất, chỉ còn lại đau nhói âm ỉ trong tim.

Hắn đến ngôi nhà ở khu phố cổ miền Nam Trung Quốc này như để ổn định tâm tình. Cái hoài cổ nơi đây làm hắn thư thái hơn. Nhưng hai đêm rồi, nỗi đau vẫn âm thầm gặm nhấm trái tim hắn. Và đêm nay, một điều gì đó đang đến.

Hắn rít một hơi thuốc, phả ra làn khói bạc mong manh không thấy được, chờ đợi, và chờ đợi.

Rất lâu, rất lâu.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

Tim hắn đập dồn dập liên hồi, tay run rẩy dụi thuốc vào gạt tàn, hắn cố gắng thở sâu.

Hắn đứng dậy, lê từng bước ra khỏi phòng ngủ. Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần.

Cho đến khi hắn ra khỏi cửa chính, tiếng gõ cửa đã vang lên lần thứ ba. Và nó không lặp lại lần nào nữa đến tận lúc hắn ra đến cổng.

Vì phải đi ngang khoảng sân giữa cửa chính và cổng lớn, hắn bị mưa xối ướt một mảng, nhưng hắn không quan tâm. Dường như, điều gì đó bên ngoài cánh cửa đang thúc giục hắn, không phải tiếng gõ cửa, không phải người gõ cửa. Và lạ thay, từ khi tiếng gõ cửa vang lên lần đầu tiên, hắn thấy mình như sắp với tới một điều gì đó.

Hắn mở toang cửa, nam nhân với gương mặt quen thuộc ướt sũng nước mưa hiện ra, vẻ điển trai với phong thái ôn nhu đó vẫn không hề thay đổi, nhưng trong đôi tròng mắt lấp lánh tinh anh kia không giấu được nét khắc khoải đau thương.

Hắn chú ý thấy tay anh nâng một cái hũ màu đen bằng sứ, anh ôm trọn nó vào lòng bằng cả hai tay, vẻ nâng niu cẩn thận.

Chiếc hũ như đánh vào tâm trí hắn. Mọi sự vật và âm thanh quanh hắn như biến đi, chỉ còn lại chiếc hũ đen như màn đêm giá lạnh.

Anh trịnh trọng nâng hai tay đang ôm chiếc hũ bằng sứ lên, hướng về phía hắn, nói như thì thầm:

"Cậu ấy muốn gặp anh."

Hắn chợt nhớ đến lời đáp trả nhẹ nhàng như gió mùa thu: "Em không sao".

Chỉ là, giờ đây, làn gió mỏng manh ấy như đang cứa vào tim hắn.

Hàn Tâm

2/4/2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro