Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Hàn Tâm

Thể loại: hiện đại, ngược tâm, SA, 1×1

***

"Tất cả những chuyện hối hận trên đời này, đều không nằm ngoài hai chữ 'giá như'."

Đó là câu nói cậu đã đọc được hôm nay.

Khi đọc được nó, cậu cũng tự hỏi trong lòng, mình có hối hận không? Cậu không dám trả lời, vì sợ đáp án là điều bản thân không thể nào chấp nhận được.

Cậu lại tiếp tục tìm truyện để đọc, nếu để đầu óc buông lỏng cậu lại sẽ nghĩ đến anh mất.

Đọc được một lúc, lại đọc được một câu "nhớ về quá khứ luôn khiến ta cảm thấy mình đã mất đi một điều gì đó".

Cậu bất chợt liên tưởng đến "quá khứ" và "mất đi một điều gì đó".

Quá khứ của cậu và anh.

Điều cậu đã mất đi, hạnh phúc của cả hai người.

Quá khứ của cậu và anh, kỳ thật rất đơn giản, anh đuổi theo cậu, cậu đuổi theo hắn. Hạnh phúc của cả hai người, cũng rất đơn giản, anh đuổi theo, cậu đứng lại. Chỉ cần cậu để cho anh bắt được mình, cả hai đều sẽ hạnh phúc.

Nhưng cố tình, cậu vẫn ngoan cố chạy theo một người không yêu mình, một người mãi mãi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu, chứ đừng nói là yêu cậu.

Trớ trêu thay, khi cậu ngoái đầu lại, đã phát hiện anh không còn đuổi theo cậu nữa, cũng đã rời đi.

Anh đã từng nói, dù cậu không đứng lại cũng không sao, anh vẫn sẽ mãi mãi đuổi theo cậu. Cuộc tình rượt đuổi này sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi cậu không chạy nữa.

Cậu vẫn luôn tin vào những lời này, tin vào anh, ỷ lại anh, thoải mái ở bên anh mà lòng thì hướng về hắn.

Hắn không yêu cậu, cậu biết. Nhưng không hiểu tại sao, cậu lại không thể ngừng dõi theo hắn. Mỗi khi nhớ hắn, mỗi khi đau lòng, cậu sẽ hẹn anh đến cánh đồng hoa cỏ may. Giữa cánh đồng hoa cỏ may bàng bạc nhạt nắng, cậu ôm chầm lấy anh, khóc.

Còn anh, mãi mãi vẫn lặng im, nhẹ vỗ về cậu, ôm trọn nỗi niềm của cậu vào lòng, hòa với nỗi niềm của riêng anh. Đau thương một mình.

Cậu biết hết, nhưng cậu ích kỷ. Bởi cậu vẫn luôn cho rằng, anh sẽ không rời đi cậu.

Vậy mà, anh đã không còn bên cậu nữa. Cậu đã không chạy nữa, cuộc rượt đuổi kết thúc, anh cũng đã rời đi.

Hơn tháng nay, cậu không liên lạc được với anh. Nhà anh khóa cửa, điện thoại tắt, facebook lặng im, mail cũng không thấy hồi âm.

Cậu vẫn nghĩ "Không sao. Không có anh cũng không sao. Dù sao em cũng không yêu anh. Anh rời khỏi em thì mới là tốt."

Nhưng mà cậu sai rồi.

Mỗi đêm không còn ai nhắn tin chúc cậu ngủ ngon. Mỗi sớm mai không có ai gọi điện kêu cậu dậy. Tới bữa cơm không ai nhắc cậu ăn. Lúc cậu bệnh, không ai chăm sóc cậu. Khi cậu đăng những dòng status không vui, không còn ai comment hỏi cậu "Làm sao vậy?"

Đến giờ cậu mới biết, tất cả những điều nhỏ nhặt quanh cậu đều có hình bóng của anh.

Cậu ép mình phủ nhận sự thật rằng, cậu cần anh biết mấy.

Cậu không biết cậu có yêu anh không. Đã có lần cậu nói "Hãy chờ em yêu anh" như một lời hứa hẹn. Nhưng chỉ có cậu biết, chỉ là cậu ích kỷ, cậu muốn anh đừng bỏ cuộc mà tiếp tục bên cạnh cậu.

Có phải cậu đang bị trừng phạt không? Trừng phạt sự ích kỷ của cậu.

Cậu gấp sách lại, không muốn tiếp tục đọc. Trong đầu cậu quay cuồng hình bóng của anh. Nước mắt lăn dài. Cậu khóc không thành tiếng.

Còn nhớ một ngày nọ, ngày hắn kết hôn, cậu ôm anh khóc nức nở. Anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu, khẽ khàng xoa đầu cậu, siết chặt cậu vào lòng, như đau lòng, như bất lực bản thân không thể làm được gì cho cậu.

Anh đã từng yêu em như thế, anh nỡ lòng nào rời xa em.

Cậu muốn đi tìm anh. Cậu có cách để tìm anh. Nhưng cậu không dám, bởi vì cậu không biết bản thân có thật sự yêu anh không, hay đó chỉ là thói quen và sự ỷ lại.

Nước mắt lại rơi, lại rơi, rơi thật nhiều, thắm ướt khuôn mặt cậu, thắm ướt cả gối đầu, thắm ướt cõi lòng cậu.

Cậu nhớ anh, nhớ nhiều lắm, nhớ đến phát khóc, nhớ đến muốn phát điên, nhưng lại không thể làm gì. Cậu không thể lại tổn thương anh. Có lẽ anh rời đi là đúng. Anh nên rời đi một đứa ích kỷ như cậu.

Nhưng mà, cậu thật sự không muốn cả đời quanh quẩn trong hai chữ "giá như". Không muốn, thật sự không muốn.

Cậu ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy anh. Anh đứng giữa cánh đồng hoa cỏ may âm u bàng bạc. Chiều ngược nắng, cậu không thấy rõ mặt anh, chỉ thấy anh đưa tay về phía cậu. Nắng trải dài, cả người anh dường như tỏa sáng.

Cậu chạy về phía ánh sáng duy nhất đó, ánh sáng ấm áp duy nhất của cậu. Nhưng khi cậu muốn ôm lấy anh, gương mặt anh gần kề nở nụ cười ôn nhu bỗng dưng sao buồn bã. Rồi anh tan biến, tan biến ngay khi tay cậu muốn chạm vào.

Cậu thức giấc, nước mắt lại rơi. Anh ơi...

Rốt cuộc thì cậu cũng đi tìm anh. Tìm tất cả những người biết anh, tìm mọi cách liên lạc với anh. Nhưng mà...

Mỗi buổi chiều, trên cánh đồng hoa cỏ may bàng bạc trắng đạm ánh hoàng hôn, những ai đi qua đều sẽ thấy một chàng trai đứng giữa cánh đồng, ánh mắt dõi về một phương nào đó, như chờ đợi, như khắc khoải, như tiếc nuối.

Gió chiều lặng lẽ thoảng đưa, đưa hoa cỏ may rũ xuống, đưa hoa cỏ may lặng yên nghiêng nghiêng theo chiều gió. Hoa cỏ may như cười.

Chung quanh chàng trai, hoa cỏ may bất động, dù gió có thổi thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro