Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: SA, short, niên hạ công, ngược tâm, BE.

***

Anh yêu cậu, vì cậu là cậu.

Anh và cậu chơi thân từ hồi học cấp 2. Thật sự thân. Đến mức cậu đem anh ra đùa, trớ trêu thay chỉ vì đùa mà anh yêu cậu. Không phải lầm tưởng, chỉ có anh hiểu thôi. Hiểu anh yêu cậu.

Cậu nói thích anh, muốn anh làm vợ cậu. Mới đầu anh có chịu đâu cơ chứ. Cậu con nít, cậu loai choai. Cậu cứ như đang đùa anh vậy.

Nhưng rồi anh cũng đổ.

Ai bảo lòng anh luôn yếu đuối làm chi, luôn dễ thấy cảm động làm chi. Ai bảo những người như anh luôn cần lắm những tình cảm chân thành làm chi.

Những người như anh...

Phải! Những người như anh.

Không phải như cậu.

Vì cậu không đồng tính.

"Xin lỗi, em chỉ đùa thôi. Em không nghĩ là anh... Xin lỗi"

Chỉ thế thôi. Và cậu đã không còn là của anh nữa. Anh cười mỉa mai. Cậu có là của anh bao giờ đâu cơ chứ.

Anh là anh trai, và cậu là thằng em ngoan ngoãn. Không còn yêu đương gì ở đây. Không chồng vợ gì ở đây. Chỉ có tình anh em, tình bạn bè.

Người ta bây giờ cứ đem chuyện vợ chồng ra đùa một cách tự nhiên, bất kể giới tính. Sao anh quên điều đó nhỉ? Anh ngốc nghếch và khờ khạo làm sao.

Cậu hỏi anh yêu ai chưa? Anh thấy buồn cười, ngày xưa một thời chồng chồng vợ vợ.

Mà cũng chỉ có anh cho những lời đùa giỡn ấy là thật thôi.

Anh khóc.

Cho số phận mình, cho cuộc đời mình, cho mối tình của mình.

Rồi nước mắt anh cũng khô.

Dòng đời cứ trôi.

Cậu lớn lên, anh cũng qua tuổi trưởng thành. Cậu thay bạn gái hai, ba lần, anh cũng trải mấy cuộc tình không đau thì khổ.

Tình của anh, đến rồi đi, như ngày xưa với cậu.

Lần nào anh cũng khóc. Lần nào người bên cạnh an ủi anh cũng là cậu. Lần nào anh cũng đau, cũng tổn thương, vì người đã bỏ anh đi, nhưng nhiều hơn là vì cậu. Anh nhận ra anh còn yêu cậu. Nhận ra từ lâu. Anh thấy mình khốn nạn làm sao.

Ngày cậu kết hôn, anh đến chung vui. Đêm về gục mặt lên bàn mà khóc. Anh uống. Cho quên sầu, quên tình, quên cậu.

Người đồng tính, cũng yêu như ai thôi. Nhưng đường tình cứ chông gai hơn người khác mấy ngàn lần.

Từ ngày cậu kết hôn, anh chả thiết yêu ai nữa. Tim anh cứ lạnh dần. Anh chỉ chú tâm vào công việc. Vì anh đồng tính, làm việc gì cũng bị người ta soi mói. Chưa biết về anh thì niềm nở, biết rồi thì lạnh mặt, thỉnh thoảng lại nói sau lưng. Anh nghe thấy chỉ cười. Cái cười lạnh lẽo, cái cười mỉa mai. Tim anh lạnh, rồi mặt anh cũng dần lạnh.

Nhưng rồi...

Lại một lần nữa tim anh bồi hồi. Từng nhịp đập rõ ràng làm anh hoang mang, sợ hãi.

Cậu chạy đến tìm anh, ôm anh vào lòng và hôn anh tha thiết. Cậu yêu anh chăng? Cậu yêu anh không?

Cậu nói: "Em cần anh."

Vậy là đủ rồi.

Anh thấy mình đang ở thiên đường, nhưng đồng thời cũng ngay tại lằn ranh với địa ngục.

Anh thành tình nhân đồng tính của cậu.

Cậu hay đến tìm anh một cách bất thường. Có khi ngày nào cũng đến, có khi đến tận mươi ngày. Nhưng lần nào cũng vậy. Uống, lên giường, và đi.

Anh hiểu chứ. Hiểu tất cả. Hiểu cương vị của mình. Hiểu vị trí của mình trong lòng cậu. Anh là thứ cho cậu giảm stress khi áp lực với công việc, khi gây gổ với gia đình. Bất cứ khi nào cậu không vui, cậu tìm đến anh.

Vì sao?

Thời thiếu niên, cậu chứng kiến những cuộc tình của anh, bên cạnh anh, an ủi anh. Đồng thời, bất cứ khi nào cậu có chuyện gì, bên cậu đương nhiên chính là anh, không ai khác. Cậu quen với sự có mặt của anh, quen nhận được sự hết lòng từ anh. Như một lẽ tự nhiên.

Kết hôn rồi, cậu nghĩ cho anh một đường riêng. Nhưng thói quen không phải một sớm một chiều là thay đổi.

Những khi áp lực nhất, khó chịu nhất, cậu lại nghĩ đến anh. Và cậu tìm đến anh như tự nhiên nó phải thế.

Anh hiểu hết. Nhưng anh dối lòng. Và anh tự an ủi mình bằng cái ý nghĩ anh chính là bến bờ bình yên cho cậu. Anh cam chịu, dù phải sống trong bóng tối. Dù anh chẳng nhận được chút tình cảm nào từ cậu. Vì anh yêu cậu. Yêu hơn bất cứ ai trên đời này.

Làm tình nhân của cậu gần 3 năm, người phụ nữ kia ôm con đến tìm anh, nước mắt giàn giụa. Bố mẹ cậu xin anh buông tha cho cậu, xin anh nghĩ đến tương lai của cậu.

Anh không cam lòng. Gần 3 năm nay, cậu chưa một lần nói yêu anh, nhưng đã đem anh trở thành một người quan trọng. Anh luôn thầm hy vọng, theo thời gian, rồi cậu sẽ chấp nhận anh, sẽ yêu anh.

Cậu chờ một tiếng nói từ anh. Cậu chờ anh sẽ chọn cậu, hoặc ít nhất sẽ bảo anh chờ cậu.

Nhưng anh lại một lần rơi vào địa ngục. Cậu đưa anh một xấp tiền, bảo anh rời đi. Anh đi đâu đây khi đời anh chỉ còn cậu. Anh không cha không mẹ, anh chỉ có cậu là duy nhất trên đời.

Anh cầm tiền, ra đi, cho cậu sự bình yên như từ trước đến giờ anh vẫn làm như thế.

Và anh đã cho cậu sự bình yên cuối cùng.

Một tháng sau khi anh đi, cậu nhận được tin từ phía bệnh viện, đã có người đồng ý hiến tặng giác mạc cho con trai cậu, đứa con trai yêu với đôi mắt hư tổn, luôn mập mờ từ khi mới lọt lòng.

Hai tháng sau, cậu nhận được tin từ người bạn cũ của cậu và anh, anh bị xe tông, khi qua đường trong tình trạng không thấy gì.

Cậu bàng hoàng, có lẽ nào? Có lẽ nào lại là anh. Không. Cậu phải xác nhận, nhưng phía bệnh viện làm theo yêu cầu của người hiến tặng, tuyệt nhiên không tiết lộ thông tin làm cậu không thể biết được ai đã tặng giác mạc cho con cậu. Cậu điên cuồng chạy đến bệnh viện nơi đặt xác anh. Lật chiếc khăn trắng, khuôn mặt anh đầm đìa máu, đôi mắt anh khép chặt. Cậu sợ hãi, không dám lật xem phía dưới lớp mí mắt của anh. Cậu sợ cậu sẽ nhớ anh suốt đời. Nhưng rồi cậu cũng vươn tay xác định.

Tròng mắt anh, màu trắng, với đôi con ngươi đen nhưng hơn một nửa bị xám. Đây không phải là đôi tròng mắt của con trai cậu sao?

Cậu cười. Tiếng cười mỉa mai. Cậu cười mình. Cười mình ngu xuẩn, cười mình khờ khạo.

Cậu nhận xác anh về, chôn cất đàng hoàng. Sau đó, người bạn cũ đó kể hết mọi chuyện về anh cho cậu.

Thì ra sau khi rời khỏi cậu, anh cầm số tiền cậu đưa sang thành phố bên cạnh, thuê một ngôi nhà nhỏ gần ngoại ô và định cư ở đó. Hằng ngày, anh đi làm thêm ở một tiệm hoa và cuộc sống khá ổn định. Cho đến hơn hai tháng trước, anh trả nhà trọ và sang ở cùng với người bạn đó, cũng là người yêu cũ của anh. Trong thời gian qua, anh đã luôn tìm cách liên lạc với những người bạn cũ để sau khi tiến hành phẫu thuật, anh có thể sang ở cùng một thời gian cho quen dần với việc đi lại, việc nhà. Vì anh hiểu sau khi thay mắt anh sẽ không thấy gì. Nhưng anh không tìm được ai cho đến khi người này công tác từ nước ngoài trở về và tìm cách liên lạc với anh.

Và anh đến bệnh viện ký tên hiến tặng dù người này có ngăn cản bao nhiêu lần.

Tuy không thấy rõ mọi thứ xung quanh, nhưng với sự giúp đỡ của người bạn đó, anh không phải ra khỏi nhà nhiều, người bạn đó luôn mua sẵn thức ăn để trong tủ lạnh và anh có thể tự làm ở nhà. Tuy không thấy rõ nhưng dần dà anh cũng quen, anh sống khá tốt. Và nếu không vì cậu, anh sẽ còn sống tiếp.

Nếu không vì cậu...

Không lâu sau khi thay mắt, anh đến tiệm hoa tiếp tục làm việc. Công việc của anh là chăm sóc hoa và gói hoa lại cho khách, không quá khó khăn và thích hợp với anh hiện tại. Một chiều cuối tuần, tiệm hoa đông khách hơn, ngoài phố cũng nhiều xe qua lại. Không ai trong tiệm để ý anh đã chạy khỏi tiệm từ lúc nào. Và anh đã bị xe tông khi băng qua đường một cách vội vã.

Không ai hiểu tại sao anh lại chạy ra ngoài, chỉ có cậu hiểu. Cậu nhớ ra, cách đây vài ngày, cậu có sang thành phố bên cạnh công tác. Đối tác làm ăn là một nữ doanh nghiệp, cậu đương nhiên cần phải mua hoa lấy lòng cô bằng mọi cách nhằm kí được hợp đồng và kéo dài việc làm ăn. Cậu đã hỏi tên tiệm hoa nơi anh làm, và cậu hiểu ra tất cả. Anh không muốn cậu thấy anh, anh sợ cậu sẽ nhận ra rồi lạnh lùng với anh. Hơn tất cả, anh không muốn cậu nhìn thấy đôi mắt anh đang mang hiện tại.

Và anh chạy đi. Đi mãi mãi.

Cậu đã đẩy anh ra cuộc đời cậu, từ khi cậu nhận ra mình yêu anh. Cậu yêu anh, nhưng lại không dám thừa nhận, vì tương lai của anh và cậu. Lúc đó cậu nghĩ thế, nhưng giờ cậu biết, đó chỉ là ngụy biện. Là cậu nhút nhát, là cậu ích kỷ, cậu không dám đối mặt với khó khăn, cậu sợ miệng lưỡi thế gian, sợ gia đình không chấp nhận. Vì vậy, cậu vờ như đùa giỡn anh. Nhưng chỉ cậu biết cậu muốn độc chiếm anh tới dường nào, và cậu tìm mọi cách tách anh khỏi những người yêu mới. Cậu cũng quen bạn gái, những cô gái với tính cách giống anh, khuôn mặt có một phần nào đó giống anh, nhưng không ai thay thế được anh của cậu.

Cậu kết hôn vì sự nghiệp gia đình, một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cậu muốn quên anh nhưng rồi vẫn tìm đến. Cậu biết sau khi cậu kết hôn, anh sẽ vì nghĩ cho cậu mà rời xa cậu. Cậu không quên được anh, cậu không muốn mất anh. Cậu muốn giữ anh bên mình, một cách âm thầm và bí mật. Những khi cậu cần anh nhất, cậu sẽ tìm đến anh. Anh là bến bờ bình yên của cậu. Chỉ cậu mới biết sau mỗi lần, cậu muốn ôm anh, yêu thương anh thế nào, nhưng cậu lại không dám cho anh biết tình cảm này, cậu rời đi nhanh nhất có thể.

3 năm, cậu gần như muốn từ bỏ tất cả vì anh. Cậu đã nghĩ bên anh mãi mãi. Nhưng lại một lần cậu nhút nhát sợ sệt. Cậu sợ những điều sắp xảy ra nếu như cậu còn tiếp tục giữ anh bên mình. Cậu phải để anh đi, đến một nơi nào đó cậu không biết để cậu không thể tìm anh được nữa.

Và anh đi thật, đi xa khỏi cậu.

Mãi mãi.

Cậu sẽ không thể thấy anh nữa, dù có hối hận cũng vô dụng. Cậu mất anh vĩnh viễn. Nhưng mỗi ngày, cậu vẫn phải đối mặt với lỗi lầm của mình.

Đôi mắt đó, đôi mắt của anh, sáng long lanh như trước đây anh vẫn thường nhìn cậu. Đôi mắt chứa chan tình cảm của anh.

27/11/2012

Hàn Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro