Tình Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Hàn Tâm

Thể loại: BL, mỹ thụ, cổ trang, BE,

Đêm lạnh như nước, gió lạnh thấu xương. Minh nguyệt soi tỏ mặt hồ phẳng lặng.

Yên chi đỏ thắm, trường bào huyết sắc. Lòng ai vấn vương một người.

Hắn cầm lên yên chi, ngậm lấy. Môi hồng nhuận biến thành đỏ như máu. Lại cầm lấy một than chì, kẻ lên nga mi thanh mảnh, điểm xuyến cho ánh mắt thu thủy càng thêm một tầng ba đào hải lãng.

Vấn búi tóc cao cao, xuyên thêm trâm ngọc, suối tóc đen dài như thác nước đổ bên vai. Dung mạo thanh lệ đẹp đẽ, lại nhuốm u buồn, như phù dung e ấp.

Giá y vì ai mà làm? Giá y vì ai mà khoác lên? Hắn khẽ vuốt hai bên mép áo, hạ xuống trường tụ. Đây là tân nương của ai?

Mỹ nhân khuynh thành, diễm lệ mị hoặc. Trường bào đỏ thắm, môi đỏ như son, ánh mắt như thu ba luân chuyển, nước da trắng ngần gần như tái nhợt. Người đứng giữa nơi minh nguyệt sáng soi, như tiên nhân lạc bước, lại như yêu tinh câu tâm dẫn phách, không nhiễm bụi trần.

Gót ngọc khẽ nâng, đứng lại bên mặt hồ bóng sen thanh lãnh. Trường bào phất phơ theo gió, đỏ như huyết sắc, ôm ấp hoa sen, vấn vương không rời.

Một tiếng "Nhất bái thiên địa", hắn nghiêng người hướng về tiền viện khẽ cúi đầu. Lại một tiếng "Nhị bái cao đường", cúi đầu lẫn nữa. Tiếng thứ ba "Phu thê giao bái", người khẽ lặng, như lâng lâng suy nghĩ, lại hướng đến một thân ảnh nào đó, bái.

Pháo nổ oanh vang, người người chúc phúc, tiếng bà mai hô lớn "Đưa vào động phòng", hắn ngoái nhìn nơi tiền viện. Đó là hôn lễ của người kia.

Nữ nhân kia, sẽ vì y làm thê tử, sẽ vì y sinh con nối dòng, sẽ vì y trở thành một hiền thê đảm đang mẫu mực. Mà hắn, lại không có tư cách làm thê tử của y, muốn sinh một đứa con cũng là việc không thể. Hắn chỉ là một nam sủng.

Phải, một nam sủng ngay cả tỳ thiếp cũng không bằng.

Hắn đã từng là vương gia một nước, cẩm y ngọc thực không thiếu. Hắn dưới một người mà trên vạn người, được mọi người tôn tính. Hắn muốn gì được đó. Hắn là đệ đệ mà hoàng đế yêu thương nhất.

Nhưng mà, quốc gia của hắn quá nhỏ bé, không địch nổi thiên quân vạn mã của đich nhân. Hắn trở thành nô lệ mất nước. Hắn trở thành nam sủng của tướng quân đương triều.

Nhưng y không bạc đãi hắn. Y cho hắn ấm áp. Y giữ cho hắn tự tôn của một vương gia. Y cho hắn tình yêu ôn nhu giữa thế gian cô quạnh.

Là hắn yêu y, là hắn tình nguyện lấy thân phận nam sủng ở lại bên người y, mà không muốn lựa chọn bỏ trốn. Chỉ cần được ở bên y, hắn cam tâm tất cả.

Nhưng là y lựa chọn buông tay hắn. Là y lựa chọn chấm dứt nhân duyên này. Là y không cần hắn.

Vậy thì hắn cũng không nhất thiết bám theo y nữa, phải không?

Chỉ là, hắn yêu y đến vậy, hắn làm sao nỡ xa rời y đây?

Trường bào huyết sắc chìm dần dưới làn nước. Giữa trăm ngàn đóa sen mỏng manh, hắn như đóa hoa sen diễm lệ nhất cao quý nhất.

Ngày hôm nay không có một ai để ý đến hậu viện vắng lặng này, tất cả đều đổ dồn nơi tiền viện xa hoa nhìn xem hôn lễ của tướng quân và công chúa đương triều. Không ai biết, có một vị vương gia mất nước, cao quý lại xinh đẹp, đang chìm đắm giữa những đóa sen lạnh lùng.

Hạ Nguyệt hoàng triều có một kỳ án. Nạn nhân của án này chính là đại tướng quân đương triều, vào ngày thành hôn bỗng nhiên toái tâm mà chết. Không ai tra được nguyên nhân vì sao. Công chúa đương triều hôm trước thành thân, hôm sau phải chịu tang chồng. Hoàng đế ban bố cáo, ai tra được nguyên nhân cái chết của tướng quân, thưởng ngàn lượng vàng. Nhưng đã mười năm qua đi, án này vẫn không có tiến triển, biến thành đệ nhất kỳ án của hoàng triều.

Thế nhưng, có rất ít người biết, vào đêm thành thân đó, cũng có một người đã ra đi. Lại hầu như không có ai biết rằng, trong tâm của tướng quân và người kia, đều có xác của một tiểu trùng màu máu.

Công chúa ngồi trong lương đình phủ tướng quân, gảy một khúc huyền cầm. Đã mười năm qua đi, nàng vẫn không tái giá. Thái hậu nhiều lần muốn vì nàng tứ hôn, lại luôn bị nàng cự tuyệt. Công chúa nói rằng, đời này nàng chỉ yêu một người, sẽ không thành thân với bất kì ai khác.

Thế gian cảm thương cho tình yêu sâu đậm của công chúa, càng cảm động trước chân tình của nàng với tướng quân.

Công chúa gảy xong một khúc cầm, ngẩn người. Nàng còn nhớ, hơn mười năm trước, ở tại lương đình này, có một nam nhân xinh đẹp diễm lệ, thanh lãnh cao ngạo, gảy một khúc huyền cầm cho nàng nghe. Nam nhân cao ngạo ấy đã nở nụ cười ôn nhu với nàng. Từ giây phút ấy, nàng biết nàng đã yêu.

Nàng vì người mình yêu, giúp hắn thành toàn, để hắn và người mà hắn yêu nhất mãi mãi bên nhau.

26/8/2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro