VÂN VŨ KÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: short, SA, huyền huyễn.

***

Thuở sơ khai, khi loài người vẫn chưa xuất hiện, tam giới chưa được phân chia, chỉ có chư thần, ma quỷ và một số loài động vật do các thần tạo ra chung sống lẫn lộn khắp nơi, có hai vật thể kỳ lạ cùng nhau phiêu lãng, gọi là Vân và Vũ.

Vân và Vũ là do Thiên Đế cùng lúc tạo ra. Chúng nó là trời sinh một đôi. Vân rất xinh đẹp, có đủ hình dáng màu sắc, phấn bạch lam chanh. Vũ thì ôn nhu dịu nhẹ, trong suốt tinh khiết. Vân và Vũ luôn ở cùng nhau, luôn đi cạnh nhau. Có Vũ thì có Vân, Vân tồn Vũ tại.

Thiên Đế ban cho Vân và Vũ mỗi vật một sức mạnh thần kỳ. Vũ có khả năng cuồng bạo. Từng hạt nước của Vũ khi cuồng bạo có thể đả thương bất cứ thứ gì, cuốn trôi mọi vật, nhưng không thể cuốn nổi mây. Còn Vân thì được ban cho một thứ gọi là sấm sét, vô cùng mạnh mẽ, phá nát được những thứ cứng rắn nhất. Cũng như Vũ không thể làm hại được Vân, sấm sét của Vân cũng không đả thương được Vũ.

Nhưng lạ thay, mỗi khi Vân sử dụng sấm sét, nó sẽ trở nên xám đen và xấu xí. Vân không thích điều đó nên nó ít khi sử dụng thứ vũ khí của mình. Còn Vũ, bất kể Vân trở nên thế nào, Vũ vẫn yêu thương và trân trọng Vân – người bạn tốt nhất của Vũ.

Một ngày nọ, Vân rất không vui. Vũ muốn hỏi nguyên do, nhưng nào ngờ Vân lại nổi giận. Nó phô bày bộ dáng đen đúa xấu xí của mình và nổi những tia sấm sét mãnh liệt với Vũ. Vũ không bị thương, nhưng Vũ rất buồn. Nó chạy đến sau Băng Sơn tự mình buồn khổ. Bỗng nhiên, Vũ nhìn thấy xa xa phía trong một băng động dưới chân núi, có một Tiểu Miêu nhỏ nhắn đáng yêu đang ngồi đó. Phía trước băng động có một thứ rất lạ, cao vút, thẳng tắp, có nhiều nhánh chĩa ra. Tiểu Miêu đã phát hiện ra thứ đó dưới mặt đất xa xôi và đem về trước băng động này. Tiểu Miêu gọi nó là Mộc.

Miêu ta khi phát hiện thứ kỳ lạ này, luôn tâm tâm niệm niệm rằng đây là báu vật mà Thiên Đế đã ban cho nó, nên Miêu ta cứ nghếch cổ lên mà nhìn Mộc, trông mong Mộc sẽ cho nó một điều gì đó, một cái gì đó. Nhưng giống như không thấy được sự mong đợi của Tiểu Miêu, Mộc cứ trơ ra đó, không nói không rằng, im lìm mà đứng. Vũ nghe thấy Băng Sơn nói với Tiểu Miêu rằng Mộc sẽ không bao giờ cho Tiểu Miêu cái gì đâu, không cần phải chờ, nhưng Tiểu Miêu cứ ngoan cố không nghe, nó cứ chờ đợi Mộc, chờ đến mỏi mòn, dù cho Mộc vô tâm không để ý gì đến nó.

Cho đến khi Tiểu Miêu không thể chịu được nữa, nó liền ngả sang một bên. Thấy thế, Vũ lo lắng lao đến bên Tiểu Miêu. Nhưng bất ngờ thay, khi những giọt nước mưa vô tình chạm vào Mộc, Mộc liền trổ những phiến màu xanh dịu nhẹ mà sau này Tiểu Miêu gọi chúng là Diệp, cùng những thứ tròn tròn đỏ đỏ xinh xinh treo lủng lẳng trên thân Mộc và được Tiểu Miêu gọi là Quả.

Tiểu Miêu rất hạnh phúc. Nó hái những quả tròn tròn đỏ đỏ đó ăn ngon lành. Vũ cũng rất hạnh phúc. Nhìn thấy Tiểu Miêu vui vẻ, nó thật vui vẻ. Còn Băng Sơn, chỉ cần có thể ở bên Tiểu Miêu, có thể che chở cho Tiểu Miêu, nhìn thấy Tiểu Miêu vui cười, Băng Sơn đã vô cùng mãn nguyện.

Vậy là từ đó, mỗi ngày, Vũ lại đến sau núi tưới nước lên thân Mộc cho Tiểu Miêu có quả để ăn. Đó là những chuỗi ngày vui vẻ không lo toan của Vũ.

Một ngày kia, Vân phát hiện Vũ thờ ơ không còn quan tâm đến nó nữa. Sự ích kỷ trong nó lại một lần nữa nổi dậy. Lần trước, Vân nổi giận vì nó nhìn thấy Vũ có thể chạm tới mặt đất, còn nó thì không. Nó rất ganh tỵ với Vũ. Và bây giờ, nó không được Vũ quan tâm nữa. Nó triệt để nổi giận.

Vân phát hiện, mỗi ngày Vũ đều đến phía sau Băng Sơn một thời gian rất lâu. Và có một ngày nó đã đi theo sau Vũ đến nơi đó. Vân vừa đến nơi, liền nhìn thấy Vũ đang rót những hạt nước tinh khiết lên một thứ kỳ lạ vừa cao vừa thẳng lại có nhiều nhánh. Vũ vừa làm xong, thứ đó bỗng nhiên mọc ra những phiến xanh và những thứ hình cầu màu đỏ kỳ lạ. Vân rất tò mò, nhưng rồi, nó thấy một tiểu miêu bỗng nhiên nhảy tót lên hái những thứ đỏ đỏ kia mà gặm cắn, miệng cười đến vui vẻ. Cả Vũ cũng vậy. Vân cảm nhận được tâm tình hạnh phúc ở Vũ mà từ trước đến nay nó chưa từng thấy.

Vân rất tức gjận. Nó chưa bao giờ thấy Vũ vui vẻ như vậy, nó cũng chưa từng được vui vẻ như vậy. Vì cái gì những điều tốt đẹp không hề đến với nó? Nó không muốn Vũ hạnh phúc như vậy, hạnh phúc hơn nó. Nó muốn phá hoại. Vân bỗng chốc trở nên xám xịt. Nó giáng những tia sét hung ác vào Tiểu Miêu đáng thương. Vũ bất ngờ, ngay lập tức lao đến phía dưới Vân để chắn đi những đòn sấm sét mãnh liệt cho Tiểu Miêu. Nhưng vô ích, tia sét không hề tổn hại đến Vũ mà xuyên qua, đánh thẳng đến Tiểu Miêu bé nhỏ. May mắn thay, Băng Sơn đã kịp thời che chắn cho Tiểu Miêu, Mộc vẫn luôn thờ ơ nay cũng vươn người che chở. Sấm sét không làm cho Tiểu Miêu phải chịu một chút thương tổn nào, thế nhưng, một góc lớn băng động đã sụp đổ, những nhánh chìa ra trên thân Mộc cũng cháy đen, Tiểu Miêu rất đau lòng, nó cực kì đau lòng, và nó đã khóc. Nhưng Tiểu Miêu biết tất cả đều không trông mong những giọt nước mắt từ nó, nếu nó khóc tất cả đều không vui, nên nó đã lau đi những giọt nước mắt đó. Từ đó về sau, miêu thường có thói quen rửa mặt buổi sáng, để lau đi những giọt nước mắt âm thầm trong đêm tối, và xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ nắng mai.

Vũ cũng rất thương tâm. Vì nó nên Tiểu Miêu đã bị thương như thế. Nó đã làm liên lụy Tiểu Miêu, Mộc và Băng Sơn. Nó nguyện từ nay sẽ chăm sóc Tiểu Miêu, cũng bù đắp cho Băng Sơn và Mộc.

Thế là từ đấy, Vũ đi khắp nơi rải sự sống trên khắp mặt đất, để Mộc ở khắp nơi trên thế gian có thể mạnh mẽ sinh sôi, để Tiểu Miêu có Mộc cao vút mà leo trèo hái quả. Tiểu Miêu cũng ngày ngày phơi mình dưới ánh nắng, chính là để chờ đợi một cơn mưa. Chờ đợi Vũ.

Vũ cũng đưa những hạt mưa của mình đến bên Băng Sơn. Để bù đắp cho góc băng động đã sụp đổ năm nào, Vũ tự động biến đổi bản thân thành những hạt màu trắng nhỏ lấp đầy cho núi. Đó gọi là tuyết. Mãi đến sau này, lúc nào mưa trên băng sơn cũng luôn là mưa tuyết.

Còn Vân, sau lần đó, nó mãi mãi mất đi người bạn thân là Vũ. Vũ không còn muốn nhìn thấy Vân nữa dù Vân có đẹp thế nào. Thê nhưng, như một nỗi ám ảnh, một thói quen, mỗi khi Vân chuyển thành màu đen, Vũ sẽ lao đến phía dưới Vân, như để che chắn những tia sét làm tổn thương trái tim nó năm nào.

Hàn Tâm

10/04/2013

Haizzz, không biết tại sao lại viết cái thể loại cho trẻ con đọc thế này. =v=

Mọi người có thấy con miêu trong này cực kì vô dụng không? >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro