HÃY CHỜ EM YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: SA, short, OE.

***

Em chưa từng yêu anh, nhưng lúc nào em còn cần anh, anh vẫn còn ở đây bên em.
__ __

Đó là một buổi chiều mát rượi với gió lộng và hoa cỏ may. Em đứng yên trong ánh chiều nhàn nhạt, thấp thoáng hương cỏ may và cái rũ rượi cuối ngày.

– Anh đến rồi! _ Em cười nhìn tôi.

– Ừ. _ Tôi đáp, choàng tay ôm em khi em sà vào lòng tôi.

Em luôn hẹn tôi ra cánh đồng hoa cỏ may mỗi khi buồn, và sẽ ngả vào lòng tôi ngay khi tôi đến mà chẳng nói thêm điều gì. Em là như vậy, cất hết những nỗi lòng, đặt trong một chiếc hộp kín, khóa chặt và không bao giờ mở ra với ai. Nhưng ít nhất với tôi, em chấp nhận để tôi biết rằng em có một chiếc hộp với đầy những muộn phiền như thế.

Em ngả đầu lên ngực tôi, nhắm mắt lại và vòng tay ôm ngang hông tôi, siết nhẹ. Em đang ở trong vòng tay tôi, bé bỏng và hiền hòa như một chú mèo con biếng nhác. Lúc này đây, em trông như đang thuộc về tôi, nhưng thực tế, chỉ có tôi đang ôm em và em đang ôm tôi. Không gì hơn nữa. Hai con người, đứng cạnh nhau, đan xen nhau, nhưng tâm hồn cả hai là một cuộc rược đuổi.

– Sao em không đi tìm cậu ta? _ Được một lúc, tôi lên tiếng.

– Để làm gì? _ Em nhàn nhạt hỏi lại. – Anh ấy sẽ yêu em sao?

– Sao em nghĩ vậy? _ Tôi cũng không trả lời em. Tôi biết, tôi hỏi câu hỏi này cho em, và cho tôi.

– Sẽ không có một người con trai nào yêu một chàng trai. _ Tôi hiểu ý em. Em muốn nói rằng sẽ chẳng có tên con trai thẳng nào lại yêu một tên con trai khác.

– Có chứ. Có em yêu cậu ta. Và có... _ Nhưng tôi vẫn muốn bẻ ngoặt ý của em đi, để nói với em rằng. – Anh yêu em.

Tôi nghe tim mình đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bụng tôi nhộn nhạo khi mong chờ phản ứng từ em. Có lẽ em cũng nghe được tiếng tim đập từ tôi, cảm nhận được đôi tay đang ôm em của tôi cứng đờ vì căng thẳng.

– Sao anh phải nói ra? _ Em vẫn ôm tôi, nói khẽ nhưng đủ cho tôi nghe được.

– Em muốn anh giữ mãi cả đời sao? _ Tôi bật cười, nụ cười chua chát.

– Anh biết kết quả mà.

Tôi im lặng. Phải! Tôi biết kết quả là gì. Tôi biết em sẽ chẳng thể nào đáp lại tôi, ít nhất là bây giờ. Nhưng tại sao, tại sao tôi vẫn muốn nói ra?

Chỉ là vì, tôi mệt mỏi. Mệt mỏi suy đoán những ý nghĩ sâu thẳm trong lòng em. Mệt mỏi chờ em quay đầu nhận ra có một người là tôi luôn đợi em vô điều kiện. Tôi mệt mỏi. Tôi chẳng thể nào chờ thêm được nữa.

Nhưng tôi cũng không gấp gáp bắt buộc em điều gì.

Thật ra thì em đã biết từ lâu. Biết tôi yêu em, biết tôi chờ em. Chỉ là, em không yêu tôi mà thôi.

Tôi chợt thấy may mắn. Vì dù em không yêu tôi, nhưng tôi vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng em. Đến mức dù biết là ích kỷ, em vẫn cố chấp giữ tôi bên cạnh.

Tôi mong em cứ cố chấp như vậy, ích kỷ như vậy. Bởi vì tôi tha thiết muốn được gần em.

Hoàng hôn buông nhẹ, rũ xuống cánh đồng hoa cỏ may. Màu đỏ trải dài con đường mòn. Tôi cầm tay em đi về cuối lối đi.

– Hãy chờ em yêu anh. _ Đó những lời cuối cùng tôi nghe thấy khi đi về phía cuối con đường.

Hàn Tâm
11:55 30/01/2013

Câu chuyện này được viết dựa trên một người mà tôi rất yêu quý. Rất cảm ơn anh vẫn luôn bên em mỗi khi em cần ai đó kề bên. Anh à, anh không cần phải đợi đâu, bởi em đã yêu anh rồi. Nhưng em mãi mãi sẽ không đón nhận anh được, anh cũng hiểu lý do mà phải không.

Em vẫn sẽ tiếp tục ích kỷ và cố chấp giữ anh bên cạnh. Cám ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro