MỐI TÌNH KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thể loại: short, SA, có chút ngược, BE.

***

"Xin lỗi. Anh đã có người mình yêu mến." Tôi nhìn cô nữ sinh bé nhỏ đang cúi gằm mặt e thẹn, nhẹ nhàng từ chối.

"Em có thể biết đó là ai không?" Cô ngước nhìn tôi, hỏi, gương mặt có chút bất ngờ lại chứa nỗi xót xa.

"Anh xin lỗi. Anh không thể nói."

Phải. Tôi không thể nói. Nếu tôi nói ra, tôi sẽ mất tất cả.

"Vậy..." Cô lại cúi đầu, sau đó lại ngước lên. Gương mặt cô bừng sáng một nụ cười hiền hòa như bức tượng Đức Mẹ Maria ở nhà thờ mà mỗi buổi chiều tôi thường đến đó cầu nguyện. "Em chúc anh sẽ hạnh phúc cùng người mình yêu."

Rồi cô chạy vội đi, nhẹ nhàng như lúc cô bước đến trước mặt tôi với câu nói: Em yêu anh.

Cô không biết.

Cô vừa để lại cho tôi một nỗi đau.

Phải. Một nỗi đau.

Làm sao mà tôi có thể hạnh phúc cùng người mình yêu được chứ.Làm sao tôi có thể nói cho cô biết sự thật về mối tình đơn phương của mình. Làm sao tôi có thể nói với cô rằng người tôi yêu thật ra là...

Tôi chợt dứt khỏi những dòng suy tư khi ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Giờ tôi mới nhớ tôi đã đứng bần thần ở đây một lúc lâu.

"Đang suy nghĩ cái gì đấy?" Tôi thấy chói lòa cả mắt khi anh cười với tôi. Nụ cười của anh ấm áp như những tia nắng xóa tan giá rét của ngày đông, dịu dàng như dòng suối nhỏ chảy xuyên qua những khe đá quanh co, lấp lửng. Tôi tự hỏi, tôi làm sao có thể nói cho cô nữ sinh ấy biết rằng, người tôi yêu là một chàng trai lớn hơn tôi một tuổi, cao hơn tôi nửa cái đầu, thân hình hầu như muốn ôm trọn lấy tôi, chứ không phải là một thiếu nữ dịu dàng, hiền thục như cô ấy.

"Anh thấy cô bé vừa nãy xinh lắm mà, sao em lại từ chối thế?" Anh vòng tay khoác lên vai tôi, làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi bàng hoàng với câu hỏi của anh. Thì ra anh đã thấy tất cả.

"Cô ấy không phải mẫu người em thích." Tôi gượng gạo trả lời cho có lệ. Chả nhẽ tôi phải nói với anh rằng tôi yêu anh. Yêu từ cái thuở mà tôi mới biết bản thân mình không thể có cảm giác với con gái. Hay phải nói là, nhờ yêu anh mà tôi nhận ra điều đó.

"Thế mẫu người em thích như thế nào? Hay em đã thích ai rồi? Nói mau! Không được giấu anh đâu đấy." Anh vòng hai tay quanh cổ tôi rồi ghị chặt xuống, luôn miệng bảo tôi phải khai báo toàn bộ sự tình về mình. Tôi vùng vẫy cố trốn thoát khỏi đôi tay cứng như thép của anh. Hai chúng tôi nửa đùa giỡn nửa choảng nhau, tiếng cười vang cả một góc vườn trường.

Tôi thốt lên trong lòng: Người em yêu chính là anh.

Đâu đó trong tôi nảy lên một ý nghĩ, nếu cô nữ sinh ấy biết tôi là người đồng tính, liệu cô có còn dám nói yêu tôi nữa không.

Hay sẽ xa lánh tôi như thể tôi là một cái gì đó thật ghê tởm.

Tôi xót xa trong lòng.

***

Tuy cách nhau một tuổi, nhưng tôi và anh thật sự hợp nhau. Anh là hội trưởng câu lạc bộ những kẻ điên cuồng say mê phim kinh điển Hollywood, và tôi là thư ký trong hội. Hai chúng tôi biết nhau vì có cùng sở thích. Khi anh rời trường, tôi vẫn còn đang học 12. Hai chúng tôi vẫn giữ liên lạc đều đều. Và tôi rất vui vì việc đó.

Một học kỳ trôi qua. Anh bỗng nhiên báo tin đã có bạn gái. Tim tôi quặn thắt khi đọc những dòng tin của anh, nhưng vẫn gượng gạo gửi đi tin nhắn chúc mừng với đầy những emotion mặt cười, những câu đùa vui chọc ghẹo.

Lại một học kỳ nữa trôi qua. Tôi nhận bằng tốt nghiệp loại ưu và học đại học ở một nơi xa nhà, trong khi nơi anh học chỉ cần hơn một giờ đồng hồ đã về đến quê chúng tôi. Anh có hỏi tôi sao phải học ở nơi xa xôi như thế, tôi chỉ trả lời qua loa đại loại. Nhưng thật ra, tôi biết tôi phải rời đi anh. Rời đi mối tình không bao giờ có kết quả.

Hơn bốn năm đại học, tôi ít về nhà. Một năm tôi chỉ về 2 lần. Một là vào dịp Tết và hai là kỳ nghỉ hè. Tôi gặp anh ít hơn. Việc học hành bận rộn của một sinh viên khoa y càng làm tôi hầu như không liên lạc với anh bao nhiêu. Nhưng tôi biết, tình yêu tôi dành cho anh vẫn tròn đầy như vầng trăng đêm Trung thu mà hai chúng tôi vẫn thường cùng nhau ngồi xem phim 'Ma sói'.

Tôi nhớ những khi bên anh. Nhớ những khi xem phim cùng anh. Nhớ những khi anh say sưa nói tôi nghe những quan điểm của anh về những bộ phim kinh điển. Nhớ những lúc anh xem phim mệt nhoài rồi ngủ quên trên vai tôi. Anh thật nặng. Anh lớn bằng gấp đôi tôi ấy chứ. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc cho anh mượn bờ vai, để rồi sáng hôm sau một bên vai mỏi nhừ mà trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Tôi nhớ lắm. Nhớ anh thật nhiều. Và tôi sẽ nhớ mãi nụ cười rạng rỡ trong ngày cưới của anh.

Người yêu của anh, không, người vợ của anh, thật xinh đẹp, thật dịu dàng trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Cô nở nụ cười hiền hòa và hạnh phúc. Tôi bỗng nhớ đến cô nữ sinh năm nào, cũng một nụ cười hiền hòa như thế. Có phải phái nữ đều sẽ có một mặt như vậy chăng? Xinh đẹp, trong sáng, và luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào để làm một người vợ nếu họ muốn.

Lần đầu tiên trong đời tôi ước mình là một cô gái.

Trông anh thật hạnh phúc. Và tôi sẽ luôn cầu chúc cho hạnh phúc của anh. Cầu chúc cho người con gái anh yêu và cũng yêu anh như thế. Cầu chúc cho tình yêu của hai người sẽ mãi vững bền và tròn đầy như tình yêu của tôi dành cho anh.

Em yêu anh.

Và xin lỗi, vì chưa bao giờ em nói với anh điều đó.

Cuộc tình của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Vì nó chưa từng bắt đầu. Hay đúng hơn, nó chỉ bắt đầu từ em.

Hàn Tâm

07/08/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro