Nhìn Em Đến Tận Con Mắt Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: BL, one shot, kinh dị, tận thế

Tác giả: Hàn Tâm

***

Hắn mở mắt, nhìn thấy chỉ là một mảnh khói xám dày đặc. Bên tai văng vẳng tiếng la hét, tiếng còi xe inh ỏi, còn có tiếng khóc thê lương. Đầu hắn rất đau, như muốn nứt ra, cảm giác như có thứ gì gặm nhấm trong đầu mình. Lắc lắc đầu nhìn rõ xung quanh, hắn dần bình tĩnh lại

Hắn nhớ, hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Hắn thức dậy thật sớm, kéo rèm cửa. Ánh nắng tràn vào, ấm áp và thoải mái. Hắn xuống lầu làm bữa sáng cho Phong. Sau đó, cả hai cùng ăn. Hắn tiễn Phong ra cửa.

Phong làm việc ở một công ty tài chính. Hắn là nhà văn. Cả hai yêu nhau từ thời trung học. Cuộc sống ổn định vui vẻ, ấm áp lại ngọt ngào.

Phong đi làm rồi, hắn ở nhà buồn chán tiếp tục viết truyện của mình. Đối diện máy tính thật lâu khiến hai mắt đau nhức, hắn quyết định nghỉ ngơi một chút.

Nằm trên sofa xem TV, bản tin tường thuật trực tiếp cuộc thi điền kinh ở sân vận động trong thành phố. Hắn buồn chán ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu.

Đến lúc tưởng chừng sắp ngủ, một tiếng thét vang dội bén nhọn làm hắn giật mình bừng tỉnh.

Nữ phát thanh viên trên TV bị một thanh niên ôm chặt cổ cắn lấy, miệng không ngừng la hét kêu cứu. Thanh niên làn da tái nhợt, trên miệng đầy máu thịt còn rỉ ra chất lỏng đen nhớp nháp, đặc biệt hai tròng mắt lại trắng dã không giống mắt người thường.

Hắn chợt nhớ đến mấy bộ phim xác sống kinh dị. Hình ảnh này y như đúc, không lẽ là phim sao?

Nhưng rất nhanh, hắn đã khẳng định đây tuyệt đối không phải phim. Toàn cảnh trở nên hỗn loạn. Hình ảnh trên TV lắc lư dao động, sau đó là tiếng la hét của đàn ông. Góc quay chuyển đến mặt đất nằm ngang, di chuyển qua lại mấy cái liền dừng ở một góc cột nào đó. Có thể tưởng tượng được, người cầm máy đã bị tấn công, máy quay bị văng xuống đất, đá tới đá lui văng đến một góc.

Cuối cùng, màn hình chỉ còn lại những làn sóng trắng đen cùng âm thanh rè rè.

Hắn chuyển sang kênh khác, không thấy có dấu hiệu gì khác thường, chỉ mỗi đài truyền hình của thành phố hắn đang ở. Hắn bỗng nhiên hoảng loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Phong, anh đang ở đâu? Phong!

Hắn mở tung cửa chạy ra ngoài.

Bên ngoài khu nhà hắn ở vẫn vắng lặng như mọi khi, có lẽ mọi người đều đi làm. Hắn chạy như bay đến công ty của Phong. Dần dần, trên đường ồn ào hơn, có nhiều người cũng chạy như hắn, tán loạn. Mấy chiếc xe hơi, xe máy chạy lung tung khắp đường, không có trật tự. Xe này đụng phải xe kia, tiếng thắng xe bén nhọn, tiếng xe ngã ầm ầm, tai nạn giao thông xảy ra. Hắn hoảng hốt, thành phố này loạn cả rồi sao?

Vài người chạy bộ trên đường bị mấy kẻ mắt trắng dã bắt được cắn lấy, tiếng la hét khắp nơi. Thật sự là xác sống, thật sự không phải phim. Có người bị tai nạn giao thông máu chảy đầm đìa, hôn mê bất tỉnh, bị xác sống nhào tới cắn lên bả vai, người nọ đau quá bừng tỉnh, muốn trốn thoát nhưng hai chân đã bị xe đè lên, càng thêm lớn giọng la hét, dẫn đến xác sống vây quanh mình càng nhiều.

Hắn hoảng sợ, càng chạy nhanh hơn. Phong, anh không được có chuyện gì.

Hắn thở hổn hển, mắt cẩn thận nhìn đường, đẩy ra những người đi ngược dòng với hắn, né tránh mấy chiếc xe đỗ lung tung, guồng chân vẫn không ngừng chạy.

Bất chợt, một chiếc ô tô lạc tay tông về phía hắn. Hắn chỉ thấy đau đớn cả người, sau đó trước mắt tối đen.

Đó là tất cả những gì hắn nhớ.

Hắn ôm đầu, đau quá! Nhìn cả người mình, không chỗ nào đau, không vết cắn. Thật tốt.

Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người vẫn chạy tán loạn. Xe đỗ kín con đường đến không sao di chuyển được, vài người bỏ xe chạy bộ. Hắn chợt nhớ vẫn chưa tìm được Phong. Hắn đi ngược dòng người. Phong, anh ở đâu?

Chợt, hắn nghe sát bên cạnh vang lên tiếng thét chói tai. Một cô gái sợ hãi té trên đất, hắn muốn đỡ cô, nhưng hắn đang bận tìm Phong. Vì vậy, hắn bỏ mặc cô gái đi tiếp. Nhưng cơ thể hắn nặng quá, hắn muốn chạy nhanh lại không sao chạy được, thân thể như mang chì, cứng ngắc. Hắn bước từng bước nặng nề đi tìm Phong.

Dường như xung quanh mình càng lúc càng ít người thì phải, hắn hơi ngạc nhiên, nhưng không quan tâm. Hắn vẫn đi tiếp

Cuối cùng, qua một ngã rẽ, hắn nhìn thấy người mà hắn cần tìm. Phong, rốt cuộc tìm được anh rồi.

Phong giơ con dao gọt trái cây đâm vào đầu một xác sống trước mặt, lại đá văng một tên kế bên, rút dao ra quay lại đâm vào đầu tên vừa bị đá. Hắn biết mà, Phong của hắn nhất định không có việc gì.

Phong quay đầu, nhìn thấy hắn thì lộ vẻ vui mừng. Hắn muốn cười với Phong, nhưng miệng hắn sao cũng nặng nề quá, hắn cười không nổi.

Nụ cười trên môi Phong bỗng tắt ngắm. Anh đứng chết trân tại chỗ. Hắn không rõ, đi về phía Phong, từng bước một, nặng nề.

Hắn đứng trước mặt Phong, muốn ôm lấy anh, lại thấy trong mắt Phong lóe lên tia nước. Phong, anh khóc sao?

Vì sao anh lại khóc? Em chưa từng thấy anh khóc bao giờ. Vì sao?

Hắn muốn hỏi anh, nhưng cổ họng khô khốc như nhiều ngày chưa uống nước, chỉ phát ra tiếng khò khè. Hắn hoảng sợ, giọng của hắn sao lại như vậy?

Đưa tay, muốn gạt đi nước mắt của Phong. Ngón tay trắng bệch của hắn chạm vào má anh. A, sao da mình lại như vậy, hình như mình bị bệnh rồi.

Phong cầm tay hắn, khóc càng dữ dội hơn. Anh mắt Phong lóe lên tia đau đớn tột cùng, hắn chưa bao giờ thấy Phong như vậy. Có chuyện gì vậy, Phong? Hắn tự hỏi trong lòng.

Chợt Phong ôm hắn vào lòng, nước mắt anh ướt đẫm áo hắn. Hắn ôm lấy anh, muốn an ủi lại không thể mở lời.

Hắn chợt phát hiện, mùi hương của Phong hôm nay đặc biệt thơm hơn rất nhiều. Hắn bỗng thấy cồn cào trong bụng.

Đưa lưỡi liếm lên cổ của Phong. A, tại sao mọi thường lại không thấy thơm như vậy? Thật muốn cắn một cái.

Mọi thường đều là Phong nói muốn "ăn" hắn, hắn chưa bao giờ kháng cự. Hôm nay, để hắn thử một lần được không?

Mọi âm thanh chung quanh dường như không lọt được vào tai hắn, chỉ còn tiếng nức nở của Phong. Phong, bình thường khi ôm em, anh đều rất vui mà. A, em biết rồi, có phải vì em chưa hôn anh không?

Hắn kéo đầu ra khỏi hõm vai Phong, hôn lên môi anh. Nước mắt của Phong chảy vào khóe môi hắn, quái lạ, sao lại không có vị? Phong vươn đầu lưỡi, liếm lên môi hắn, vẫn là cảm giác say đắm như mọi lần, nhưng hôm nay có phần tuyệt vời hơn. Lưỡi của Phong, ấm nóng ướt át, vừa thơm vừa... ngon.

Hắn không kiềm được, cắn lưỡi Phong mất rồi.

Lưỡi của Phong thật mềm, thật ngon. Hắn nhai ngấu nghiến, nuốt lấy. Vị máu cũng thật tuyệt.

A, trên môi Phong cũng có máu. Hắn vươn đầu lưỡi liếm lấy, lại cắn lên môi Phong một cái, không đủ, cắn lên tai, cổ, xương quai xanh. Hắn đẩy Phong xuống mặt đường, từ từ thưởng thức từng bộ phận trên người Phong.

Trái tim của Phong, có ngon như môi của anh ấy không?

Hắn kéo mở bụng Phong, gặm nhắm phần ruột thật dài. Dường như phát hiện cái gì, hắn đưa tay móc lấy lá phổi đỏ thẫm đưa lên miệng, cắn lấy. Miệng nhồm nhoàm máu thịt, hắn tận lực nhai nuốt mọi thứ trên tay. Lại như chưa thấy đủ, úp mặt vào hai tay ra sức nhai.

Không đủ, không đủ. Từng tế bào trên người hắn như gào thét. Không đủ. Da thịt này, máu huyết này, hắn muốn nuốt trọn lấy, hắn muốn toàn bộ. Dường như chưa bao giờ lại có thứ hấp dẫn hắn như vậy. Hắn bây giờ chỉ còn biết cơ thể này, máu thịt này là của hắn mà thôi. Còn lại, hắn không quan tâm.

Hắn đang làm gì, bản thân hắn cũng không rõ, trong đầu hắn chỉ là một mảnh mờ mịt và hỗn độn. Nụ cười của ai đó, nước mắt của ai đó. Hắn thấy đau lòng, nhưng không rõ vì sao. Hắn không muốn nhìn nữa, hình ảnh đó lại cứ hiện lên mồn một trong đầu, nhưng cũng không ngăn được hắn tiếp tục cắn nuốt.

Trái tim đập từng nhịp yếu ớt trong lồng ngực, thình thịch, thình thịch. Âm thanh mới hay làm sao. Hắn đưa tay móc lên. Trái tim này, đập rất hay, chắc hẳn mùi vị cũng ngon lắm.

Hắn tại sao ở đây? Hắn không biết.

Hắn đang cắn nuốt cái gì? Hắn không biết.

Hắn làm vậy để làm gì? Hắn không biết.

Hắn là ai? Hắn không biết.

Nhưng hắn biết, đôi mắt đen vẫn nhìn chằm chằm vào hắn kia, thật đẹp.

Kéo một con mắt, bỏ vào miệng, nhai. Tơ máu kéo dài từ hốc mắt dính bê bết trên gương mặt điển trai. Còn một con mắt, cầm chặt trong lòng bàn tay, không cần ăn.

Phong, từ lúc bắt đầu vẫn nhìn sâu vào đôi mắt trắng dã của người yêu mình, nhìn mãi, cho đến khi không còn ý thức nào nữa, cho đến khi chỉ còn một con mắt cuối cùng.

__________________________________________________________________________________

Có chút nhảm nhí phải không? Haha, tôi chỉ là đang cuồng TWD, cuồng zombie, cuồng kinh dị biến thái ăn thịt rape xác thôi. Meow~~~~ Đang có dự định viết thêm một short kinh dị nữa. À có ai muốn kéo dài truyện này không nhỉ. Tôi muốn viết thêm về bạn zombie có 1 tẹo ý thức trong này, nhưng lại thấy mình đào quá nhiều hố rồi. Mệt mỏi *vật vờ như zombie*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro