Thiên Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Hàn Tâm

Thể loại: BL, hiện đại, tâm thần, hắc bang, BE

***

Tên cậu là Thiên Thanh. Thiên của trời cao, Thanh của màu xanh. Cậu là Thiên Thanh, là màu xanh của bầu trời cao xa thăm thẳm.

Thiên Thanh tự nhủ, bản thân sau này nhất định phải đi khắp đất trời, hưởng thụ bầu trời trên khắp thế gian, hưởng thụ tự do cùng hạnh phúc của tự do.

Nhưng đáng tiếc, cậu lại cả đời bị nhốt trong một căn phòng không thấy được bầu trời. Mỗi ngày, cậu đi ngủ không vì trời tối hay chưa, mà là vì mệt. Đánh thức cậu cũng không phải là ánh nắng mặt trời, mà là tiếng gọi ồn ào như la hét. Cậu đã lâu chưa biết được khi nào là ngày, khi nào là đêm.

Thiên Thanh không đẹp, cậu cùng lắm chỉ xem như dễ nhìn. Gương mặt bình thường, đứng giữa đám người không gì nổi bật. Làn da không phải trắng nõn, hơi ngăm ngăm, màu da đặc trưng của người châu Á, lại có chút thô ráp. Mới trước đây, dáng người của cậu là cao ráo, thon gọn, nhưng bây giờ là cao gầy, ốm yếu.

Thiên Thanh không có gì đặc biệt, có thể nói là tầm thường. Nhưng cậu lại có một đôi mắt đẹp. Một đôi mắt rất đẹp. Trong vắt, sáng ngời. Đôi mắt của khát vọng và tự do. Đôi mắt có thể chứa đựng cả thế giới.

Nhưng đôi mắt đó bây giờ đã tắt. Tắt đi hy vọng, tắt đi niềm vui, tắt cả sự sáng ngời.

Nhưng nó vẫn trong suốt hơn bao giờ hết.

Bởi vì sự trong suốt đó, làm cho Đinh Nguyên thật sự không biết phải làm sao.

_ _

Đinh Nguyên luôn luôn căm ghét Thiên Thanh, hay phải nói là căm ghét ánh mắt của cậu. Hắn căm ghét cái ánh mắt luôn đầy hy vọng và những niềm vui, thứ mà hắn không bao giờ có.

Đinh Nguyên từ khi bảy tuổi đã mất đi tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ, cho nên, ánh mắt của hắn từ khi bảy tuổi cũng đã u ám và tăm tối.

Chỉ bởi năm ấy, hắn tận mắt nhìn thấy mẹ hắn cầm dao đâm cha của hắn. Cha hắn không chết, trở tay rút súng dưới ngăn tủ bắn một phát vào tim mẹ hắn. Hắn không còn mẹ.

Khi đó hắn mới biết, cái gia đình hạnh phúc mà hắn luôn tự hào chỉ là cái vỏ ngoài. Hắn rốt cuộc hiểu ra, tại sao mỗi khi không có người ngoài, cha của hắn bỗng trở nên lãnh đạm với mẹ con hắn như vậy.

Hắn hận cha của hắn, cũng hận cái thế giới hoang đường này.

Thế giới mà không còn ai yêu thương hắn thật lòng, thế giới của lừa gạt và chết chóc.

Từ lúc mất đi mẹ, hắn cũng mất đi cha. Cha của hắn mỗi khi đến gặp hắn, chỉ là hỏi hắn học tập thế nào mà thôi.

Hắn cũng không phải học tập như bao đứa trẻ khác. Thứ hắn học nhiều nhất chính là bắn súng, phân loại súng, lắp ráp súng.

Và học cách như thế nào để lạnh lùng và tàn nhẫn.

Hắn biết, sẽ có một ngày hắn phải giết cha của mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nắm hết tất cả quyền lực.

Rồi hắn cũng làm điều đó. Giết cha, giết em, giết những ai chống đối hắn, giết hết tất cả những ai ngáng chân hắn. Đó là ngày đầu tiên trong đời, hắn giết nhiều người như vậy, bao gồm cả người thân.

_ _

Lúc hắn gặp Thiên Thanh, hắn đã muốn bóp nát đôi mắt của cậu.

Thiên Thanh chỉ là một người qua đường như bao nhiêu người khác trong cuộc đời Đinh Nguyên, còn không xứng đáng để hắn tự tay hạ sát. Nhưng cậu lại khiến cho hắn nhớ mãi không sao quên được. Chỉ bởi vì cả đời này, Đinh Nguyên chưa bao giờ thấy một đôi mắt thanh sạch và đẹp đẽ như vậy.

Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Đinh Nguyên thấy sợ hãi. Hắn cũng không rõ tại sao mình sợ. Hắn chỉ thấy tất cả tàn nhẫn và khát máu của mình như bị đạp xuống bùn lầy, bị che lấp không còn dấu vết.

Hắn sợ đôi mắt đó, cũng lẫn tránh đôi mắt đó, nhưng lại không kiềm được muốn nhìn lâu một chút. Hắn như thấy được bản thân mình trước khi bảy tuổi.

Bản thân từng khát vọng và vui vẻ của trước đây.

Khi nghe Thiên Thanh nói cho hắn về ước mơ của mình, nói về khát vọng đi khắp cả bầu trời, nếm trải tự do và tận hưởng hạnh phúc, Đinh Nguyên càng ghét ánh mắt đó của cậu.

Bởi vì khi cậu nói thế, hắn thấy ánh mắt Thiên Thanh sáng ngời. Sáng hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, sáng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia, đến mức làm cho hắn sợ hãi.

Hắn không thích ánh mắt sáng ngời đó, hắn muốn dập tắt nó.

Hắn nhốt Thiên Thanh vào một căn phòng kín, hoàn toàn không có một một khe hở nào cho ánh sáng bên ngoài tiến vào. Hắn muốn giam cầm mọi khát vọng và niềm tin của Thiên Thanh mãi mãi.

_ _

Những ngày đầu, Thiên Thanh cũng không sợ hãi. Đôi mắt vẫn sáng như thế, vẫn đẹp đẽ như thế.

Thiên Thanh không thể thấy một ai, ngoại trừ Đinh Nguyên. Mỗi ngày, Đinh Nguyên đem cơm nước đến cho Thiên Thanh, cũng không nói chuyện với cậu. Cậu không biết Đinh Nguyên muốn gì ở mình, nhưng cậu tuyệt đối không sợ hãi, cậu tin sẽ có lúc cậu được rời khỏi đây.

Nhưng dần dần, Thiên Thanh cũng sợ. Cậu không biết hiện giờ là mấy giờ, là ngày hay đêm. Cậu không biết đã ở đây bao lâu. Khi Đinh Nguyên đem thức ăn đến, cậu cũng không còn nhớ rõ đây là bữa trưa hay bữa tối, hoặc là bữa sáng. Cậu thấy mệt thì ngủ, ngủ đủ thì tỉnh. Thiên Thanh thấy mình giống như một con rối, sống một cách vô hồn.

Việc Thiên Thanh thường làm nhất chính là đọc sách. Đinh Nguyên cho cậu rất nhiều sách. Đó chính là thứ làm cậu không sợ hãi vào thời gian đầu bị nhốt ở đây. Nhưng sách đọc đi đọc lại cũng đã bốn năm lần, Thiên Thanh dần dần sợ hãi, dần dần lo âu.

Đinh Nguyên hưởng thụ sự sợ hãi trong ánh mắt cậu. Nó làm hắn có một cảm giác thành tựu. Là hắn làm cho đôi mắt đó không còn ánh sáng, là hắn làm cho đôi mắt đó nhiễm loạn âu lo.

Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, rất lâu. Có một lần, Đinh Nguyên đến đây đem hết sách đi, lấy hết giấy bút. Căn phòng của cậu trở nên trống rỗng. Thiên Thanh cảm giác như nỗi sợ hãi đang lan dần, thấm vào từng mạch máu, vào từng thớ thịt. Đối mặt với không gian chỉ có mỗi mình và thời gian tưởng chừng như vô hạn, Thiên Thanh cảm thấy dường như cả thế giới này chỉ còn có mình cậu mà thôi.

Thiên Thanh sợ hãi. Cậu la hét dữ dội. Thiên Thanh la hét nhiều ngày liền, đến khi giọng khản đặc, đến khi cổ họng ngòn ngọt vị máu, đến khi chỉ còn có thể phát ra tiếng khò khè không rõ ràng cậu cũng vẫn cố thét.

Thiên Thanh vừa thét vừa cào tay lên tường, đến gãy cả móng tay, bật máu. Thiên Thanh mệt mỏi, sợ hãi, nhưng cậu không biết phải làm sao. Đầu cậu đau lắm, rất đau. Cậu ôm chặt đầu, cố sức thét lên cho quên đi nỗi đau, nhưng không được. Thiên Thanh đập đầu vào tường, máu chảy dài. Tuyệt vọng.

Khi Thiên Thanh tỉnh dậy, vẫn chỉ có một mình Đinh Nguyên. Vẫn không nói lời nào, vẫn im lặng. Sợ, cậu thật sự rất sợ. Cậu ôm chặt Đinh Nguyên, cậu không muốn Đinh Nguyên rời đi. Ít nhất thì trên thế giới này không phải chỉ còn mỗi mình cậu, còn có Đinh Nguyên. Còn có một người. Còn một người mà.

Nhưng mà Đinh Nguyên vẫn đi. Dù cậu van xin thế nào Đinh Nguyên vẫn đi.

Thiên Thanh đã không còn nhớ rõ tên của Đinh Nguyên, cũng không nhớ được tên mình. Cậu chỉ còn nhớ cậu đã từng có một ước mơ, nhưng ước mơ gì cậu lại không nhớ rõ. Thiên Thanh chỉ còn biết, hiện giờ, cậu mong người kia mau trở lại.

Người kia, dáng người cao ráo, mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh không một cảm xúc, mỗi lần đến đều sẽ nhìn cậu thật lâu, không nói gì, cũng không chạm vào cậu.

Thiên Thanh chỉ muốn gặp người kia, muốn ôm người kia, không muốn người kia đi.

_ _

Rất nhiều lần, Thiên Thanh la hét, cào tường, đập đầu, Đinh Nguyên cũng không nói gì, để cho cậu muốn làm gì thì làm, đúng lúc sẽ tiến vào chữa trị, băng bó cho cậu. Đinh Nguyên thấy cậu cười, ôm mình, ánh mắt hoảng sợ dần dịu lại, nhưng trống rỗng.

Sau đó, Thiên Thanh dần không la hét nữa, cũng không cào tường, ánh mắt không còn hoảng loạn lo sợ nữa, trở nên hoàn toàn trống rỗng, không một cảm xúc. Đây chính là điều mà Đinh Nguyên muốn, là điều mà Đinh Nguyên muốn nhất.

Nhưng tại sao, đôi mắt đó vẫn cứ trong veo, dường như sâu thẳm, như không có gì, lại như chất chứa được cả thế giới.

Thiên Thanh thỉnh thoảng vẫn sẽ đập đầu vào tường. Không phải đập để bớt đau đớn như ban đầu hay giảm đi lo sợ, mà chỉ vì muốn thế. Đinh Nguyên biết, Thiên Thanh làm thế để gặp hắn.

Mỗi lần Đinh Nguyên bước vào phòng, Thiên Thanh đều sẽ cười, nhưng đôi mắt không còn sáng, cũng không thèm nhìn hắn. Cậu chỉ lẳng lặng ôm hắn, để hắn băng bó cho mình. Đối với Thiên Thanh, căn phòng này chính là thế giới của cậu, Đinh Nguyên cũng là thế giới của cậu.

Đinh Nguyên thích như vậy.

Hắn thích nhìn thấy Thiên Thanh lâm vào tận cùng tuyệt vọng, không còn hy vọng, không còn niềm vui. Đó cũng là mục đích ban đầu của hắn. Nhưng bây giờ, hắn càng thích một Thiên Thanh tuyệt vọng với hết thảy nhưng ỷ lại hắn. Hắn thích một Thiên Thanh cần hắn.

Đinh Nguyên thường xuyên đến phòng của Thiên Thanh hơn. Vẫn không nói gì, vẫn không làm gì, để cho Thiên Thanh ôm hắn, sau đó hắn sẽ ôm lại Thiên Thanh.

Trên đời này có rất nhiều người cần hắn, nhưng nếu hắn không có quyền lực này, địa vị này, bọn họ cũng sẽ xem hắn như con chó mà đá đi. Chỉ có Thiên Thanh, chỉ duy nhất Thiên Thanh thật sự cần chính con người hắn.

Hắn cũng chỉ cần một mình Thiên Thanh mà thôi.

_ _

Đinh Nguyên không còn để Thiên Thanh tự ngược đãi mình nữa. Có một ngày Đinh Nguyên phải rời khỏi nhà, sau khi trở lại thì Thiên Thanh đã gần như sắp chết. Cũng bởi vì hắn rời đi quá lâu, Thiên Thanh mãi không thấy hắn, lâm vào hoảng loạn mà liên tục đập đầu vào tường. Cũng may Thiên Thanh suy yếu, dùng sức không lớn, bằng không Thiên Thanh nhất định mất mạng.

Đinh Nguyên đến thường xuyên hơn, có lúc sẽ giúp Thiên Thanh ăn cơm, tắm rửa. Trước đây, khi mới đưa Thiên Thanh tới, ăn uống tắm rửa là do chính Thiên Thanh làm. Nhưng sau khi phát điên, Thiên Thanh chỉ ngồi một chỗ, sẽ ăn cơm, nhưng sẽ không đi tắm. Đinh Nguyên vốn muốn tìm người chăm sóc cho Thiên Thanh, nhưng lại không muốn để bất kỳ ai thấy cậu, hắn chỉ đành tự tay làm hết thảy.

Đinh Nguyên bắt đầu cùng nói chuyện với Thiên Thanh, nhưng cậu lại như không nghe thấy hắn nói gì, cũng không nhìn hắn, chỉ ôm lấy hắn.

Đinh Nguyên cũng mặc kệ Thiên Thanh có nghe hiểu những gì hắn nói hay không, hắn chỉ biết Thiên Thanh cần hắn. Nếu không có hắn, Thiên Thanh nhất định chết.

Nhưng mà, hắn sai rồi.

Một ngày nọ, hắn mở cửa vào phòng, nhìn thấy Thiên Thanh đang ôm lấy thủ hạ của hắn. Ánh mắt vẫn trong veo, vô định. Bộ dạng y như những lần cậu ôm hắn.

Đinh Nguyên thế mới biết, Thiên Thanh không phải cần hắn, cậu chỉ cần một người nào đó.

Phòng của Thiên Thanh nằm bên trong phòng ngủ của Đinh Nguyên, như một căn phòng nhỏ khác. Đinh Nguyên chưa từng cho bất cứ ai vào phòng. Rất nhiều người tò mò về căn phòng đó, nhưng Đinh Nguyên không ngờ lại có người to gan dám đột nhập.

Hắn tự tay giết chết thủ hạ kia, sau đó, cường bạo Thiên Thanh.

Hung hăng xỏ xuyên qua cơ thể yếu đuối đó. Không yêu thương, không dịu dàng, chỉ có phẫn nộ cùng phát giận. Đinh Nguyên cắn khắp cơ thể Thiên Thanh, như muốn nuốt tất cả của cậu vào bụng. Vết bầm xanh tím, dấu răng rướm máu phủ đầy cơ thể bé nhỏ.

Thiên Thanh tựa như không thấy đau. Khi Đinh Nguyên đối xử với cậu như vậy, cậu cũng vẫn là bộ mặt vô cảm, ánh mắt vẫn trong veo vô định. Nếu không phải Thiên Thanh vẫn thường tự mình cầm muỗng ăn cơm, uống nước, đi lại, Đinh Nguyên còn tưởng Thiên Thanh đã mù.

Khắp người Thiên Thanh không một chỗ lành lặn, gò má bị đánh sưng thũng, tay phải bị bẻ gãy, phía dưới kia chảy ra hỗn hợp máu lẫn với tinh dịch, hơi thở yếu ớt, nhưng Thiên Thanh không phát ra một thanh âm nào, cậu vẫn mặc kệ, vẫn đưa đôi mắt trong vắt nhìn vào khoảng không vô định.

Thiên Thanh giờ phút này tựa như một cái xác.

Đinh Nguyên lúc này lại sợ hãi, sợ ánh mắt trong vắt ấy bỗng dưng khép chặt, không bao giờ mở ra nữa. Không, cậu là Thiên Thanh của hắn. Cậu không thể cứ thế rời đi hắn.

_ _

Lần đầu tiên Đinh Nguyên cho phép người khác ngoài mình tiếp xúc với Thiên Thanh, bởi vì hắn cũng không phải bác sĩ. Thiên Thanh không chết, nhưng từ ngày hôm đó, Thiên Thanh không đi lại nữa, chỉ ngồi một chỗ trên giường. Dần dần, kể cả chuyện đi vệ sinh cũng là Đinh Nguyên giúp cậu. Đinh Nguyên không biết mình bị gì rồi, cứ giữ mãi một Thiên Thanh ngày càng điên loạn bên cạnh mình.

Hắn không cách nào vứt bỏ được Thiên Thanh. Thiên Thanh đã không còn như lúc trước, không ánh sáng, tối tăm và kinh khủng. Nhưng Thiên Thanh ở trong lòng hắn chính là tia sáng duy nhất.

Hắn thỉnh thoảng sẽ lên giường với Thiên Thanh. Cậu không khác gì con búp bê, mặc cho hắn giày xéo.

Đinh Nguyên không biết mình có yêu Thiên Thanh hay không, nhưng Thiên Thanh là chấp nhất duy nhất trong lòng hắn. Hắn không muốn Thiên Thanh có bất cứ chuyện gì, càng không muốn Thiên Thanh rời khỏi hắn.

Hắn biết, hắn cần Thiên Thanh, mà Thiên Thanh không hề cần hắn.

Đinh Nguyên bỗng nhiên có cảm giác muốn đôi mắt của Thiên Thanh chăm chú nhìn mình, chỉ nhìn mình, thậm chí có thể phát sáng vì mình. Đinh Nguyên chợt nhớ tới, dường như đã từng, có một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời nhìn hắn rất lâu.

Đinh Nguyên muốn nhìn thấy ánh sáng đó trong mắt Thiên Thanh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hiện giờ của cậu, hắn chỉ cảm thấy bất lực.

Đây không phải là kết quả hắn muốn nhất sao? Hắn vì sao bỗng thấy đau đớn.

_ _

Đinh Nguyên nằm mơ, hắn mơ thấy giữa thế gian lừa lọc và dối trá, có một ánh sáng cứ không ngừng chiếu về phía hắn. Ánh sáng ấy nhợt nhạt, mơ hồ, nhưng thanh thuần và đẹp đẽ hơn hết thảy mọi thứ. Ánh sáng ấy tựa như ánh mắt của Thiên Thanh.

Đinh Nguyên chợt nhớ ra, sống bao nhiêu năm trên thế gian, thứ duy nhất xinh đẹp mà hắn nhìn thấy trên đời này, chính là đôi mắt của Thiên Thanh.

Đôi mắt đại diện cho tâm hồn. Mắt của Thiên Thanh đẹp bao nhiêu, đại biểu cho tâm hồn cậu đẹp bấy nhiêu. Thiên Thanh là người đẹp nhất từ khi sinh ra đến giờ Đinh Nguyên nhìn thấy.

Người đẹp như vậy, bị hủy trong tay của mình.

Hắn tại sao phải làm vậy chứ? Vì chán ghét ánh mắt đó? Không, bởi vì ánh mắt ấy quá đẹp, đến mức hắn muốn chiếm hữu nó, muốn hủy hoại nó.

Vì hắn sợ rằng, ánh mắt xinh đẹp ấy sẽ không dành cho hắn, nên đã sớm hủy nó đi.

Thì ra, hắn không phải chán ghét ánh mắt của Thiên Thanh, phải nói là hắn thích, rất rất thích.

Ánh mắt xinh đẹp, thuần khiết đó bị hắn biến thành trống rỗng. Con người xinh đẹp đầy khát vọng đó bị hắn bức thành điên loạn.

Đinh Nguyên bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, hắn chỉ muốn ôm lấy Thiên Thanh, chỉ muốn nhìn vào mắt Thiên Thanh. Trong đôi mắt trống rỗng lại sâu thẳm đó, hắn không cần phải suy nghĩ cái gì.

_ _

Một lần nữa Đinh Nguyên lại giết thật nhiều người. Thủ hạ của hắn làm phản. Hắn giết bọn họ, giết rất nhiều rất nhiều, đến mức tất cả đạn trên người cũng không đủ cho hắn giết. Giữ lại một viên đạn cuối cùng, hắn đi tìm Thiên Thanh.

Mặc kệ ở ngoài kia ồn ào tiếng súng nổ cùng với tiếng la hét, Đinh Nguyên ôm ấy Thiên Thanh, nhìn vào mắt cậu.

"Thiên Thanh, nhìn anh đi. Thiên Thanh."

Thiên Thanh giống như không nghe thấy, vô cảm nhìn vào khoảng không.

Đinh Nguyên biết hắn thật ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn muốn ôm một hi vọng cuối cùng, muốn nhìn một chút ánh sáng từ mắt của Thiên Thanh.

Hắn giơ khẩu súng chỉ còn một viên đạn duy nhất, chỉa vào thái dương của cậu.

"Đôi mắt của em, chỉ có thể nhìn anh thôi."

Tiếng súng nổ vang, máu tươi văng tung tóe. Thứ cuối cùng Đinh Nguyên nhìn thấy chính là hồ sâu thăm thẳm chất chứa cả thế giới của Thiên Thanh.

Đinh Nguyên gục lên người Thiên Thanh, hắn cuối cùng được chết trong đôi mắt của người hắn tâm niệm nhất.

"Thiên Thanh, tôi tới cứu anh."

Người phía sau lấy súng khỏi đầu Đinh Nguyên, nhẹ nhàng nói với người vẫn mang ánh mắt trong trẻo trống rỗng kia.

_ _

Tên cậu là Thiên Thanh. Thiên của trời cao, Thanh của màu xanh. Cậu là Thiên Thanh, là màu xanh của bầu trời cao xa thăm thẳm.

Thiên Thanh nhìn bầu trời xanh thẳm kia, muốn nhảy lên vươn tay chạm vào nó, nhưng nhảy thế nào cũng không chạm tay nổi bầu trời.

Thiên Thanh không thích nơi này chút nào, quá rộng lớn, đưa tay không chạm được hết bốn bề. Cậu muốn quay về thế giới của cậu.

Thiên Thanh muốn quay về thế giới không có thứ ánh sáng làm cho mắt cậu bị đau, thế giới vô cùng yên tĩnh, chỉ có duy nhất cậu và một người.

Người nào cũng được, chỉ một người, không muốn người thứ hai.

11/9/2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro