CHẲNG THÍCH AI LÀ CẢM GIÁC GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong cuộc sống ai cũng muốn tìm cho mình "một nửa" kia, bởi vì tình yêu là nền tảng của hạnh phúc. Thế nhưng có những lúc lòng dạ cứ lạnh lùng và trống trỗng, cả một người để thương nhớ cũng không có. Cái cảm giác này khiến người ta phải nghĩ " liệu có thể độc thân cả đời ấy chứ!?" Cái cảm giác không vui không buồn, không cười không khóc, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng thể xác định được điều gì. Đi qua vài cuộc tình người ta sẽ không còn nông nỗi, vô tư theo kiểu thích thì thích vậy thôi! Mà sẽ tự đặt ra cho bản thân một vài tiêu chí "chọn lọc người yêu", người nào có thể thích, người nào không được thích, người nào tốt, người nào không tốt... và xác định cảm xúc mình thật chắc chắn, kiểu như liệu rằng ta có thật sự yêu chưa? Tình yêu từ đó đối với ta càng thu nhỏ lại, không còn cảm thấy thật ra thế giới bao la yêu một người cũng không khó, điều này càng chắc chắn khi ta không có một ai để yêu và độc thân lâu dài. Phải chăng là do dốc hết tâm tư cho người cũ, mà với một người mới ta không đủ giàu tình cảm như thế, nên nghĩ rằng chỉ là cảm nắng không phải yêu thật tâm? Đi qua một vài lần thương thật lòng, ta sẽ không còn giàu niềm tin cho những mối tình sau nữa, vì đã có người khiến ta nghĩ " trọn kiếp này ta chỉ ở bên người" ấy vậy mà cuộc tình ta cho là " mãi mãi" đó lại kết thúc một cách ta không thể ngờ. Sau tất cả ta tự rạch ra cho mình ranh giới "an toàn", rằng không phải cứ yêu nhau thì có thể đi cùng nhau mãi, rằng mình phải xác định rõ ràng cuộc tình này liệu có bền? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời khi người đó vừa vặn bước vào thế giới ta khi ta đúng lúc yếu lòng, và ta đến với nhau để bầu bạn lúc cô đơn, rồi khi tâm bình lặng lại thì đối với người đó ta không còn cảm giác gì nữa. Thật ngưỡng mộ những người họ có thể yêu hết 9_10 năm như thế, rồi cùng nhau kết thúc bằng một đám cưới. Tôi có một chị bạn, chị ấy có một tình yêu dài 9 năm và cả hai đã về chung một nhà vào năm thứ 10. Tình yêu của chị bạn không phải lãng mạng hay xa xỉ gì đó, chỉ đơn giản lúc chị cáu gắt thì anh nhường nhịn chị, lúc chị nói thích đi ăn ở một phố ốc nào đó, anh nhất định sẽ sắp xếp thời gian, lúc chị bệnh anh không biết nấu nướng nhưng sẽ mua thuốc cho chị và cháo ở chỗ mà chị hay ăn và đặc biệt dặn làm theo cách mà chị thích ( ví dụ: không bỏ hành, múc cháo đặc hơn...). Đâu cần phải xa xỉ cuồng nhiệt thì mới nhất định hạnh phúc chứ!? Chỉ cần một người hiểu rõ ta, từ những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ cần một người không chê chán những tật xấu của ta, chỉ cần ở bên người ta bình yên, vậy đủ rồi. Nhìn lại cuộc sống ta, đôi khi rơm rã tiếng cười mà không có tiếng cười nào là vì tình nhân, những buổi sáng ngon lành ấy vậy lại đi ăn một mình, đôi lúc thèm món nào đó lạ miệng nhưng nhìn lại chỉ ăn một mình nên thôi! Là do chữ duyên phận chưa tới? Hay do ta tự mình không mở lòng? Cảm giác ta tự thấy rằng, "dù một mình thì tôi cũng có thể tự mình chóng chọi với mọi thứ" khiến ta thật sự mạnh mẽ nhưng lòng vẫn trống vắng, cảm giác thiếu đi sự may mắn và niềm vui sâu sắc, khi ta không ai để yêu. Mọi thứ vẫn ổn đấy thôi! Nhưng thứ cảm giác trong lòng  bây giờ là gì? Là thiếu đi điều ấm áp trong tim, là những lúc cô đơn không ai ở bên cạnh, là sau những xô bồ mệt mỏi với công việc thì ta chỉ tự mình an ủi " mạnh mẽ nhé tôi."là cảm giác khi bầu trời không đổ nắng thì ta tự đi hết đoạn đường mưa vậy, là sau tất bật cuộc sống, ta một mình giữa đêm đen, bỗng thấy thế giới này phút chốc chỉ còn lại mình ta... không buồn, không vui, không biết thương nhớ ai... không biết mình đang ngẩn ngơ điều gì.
                                 Socola  ________________________________

# bạn có khi nào có cảm giác không thương nhớ ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro