Tình đầu là đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bắt đầu thích cậu năm 15 tuổi, cậu học giỏi thân thiện có nhiều bạn gái yêu mến, còn tớ chỉ là cô gái không có gì nổi trội, tính nết như con trai ăn diện theo kiểu mạnh mẽ, thích màu đen gét bạo lực, tớ thích cậu đơn giản là vì cậu cười đẹp... cười đẹp và cười đẹp.^^ Nhiều lần bàn 3 dãy 4 nhìn bàn 2 dãi 3 đấy cậu biết không? Tình cảm cứ thế lặng im trôi qua từng ngày, cậu là người con trai khiến tớ muốn dịu dàng, muốn nắm tay mưa nắng có nhau không rời, tớ thương cậu bằng một tình yêu đơn phương, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất, tớ thích nhất là nhìn cậu cười=)) ,tớ yêu cái cảm giác đó nó khiến tớ cũng bất giác phải cong môi. Một ngày đẹp trời vô tình tớ nghe một người qua đường nói:
- trời ơi, mày yêu người ta sao không nói? Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn nha, yêu mà không chịu nói sao ngu vậy!
Tự nhiên tớ sợ lắm sợ mất cậu, sợ không nói sau này sẽ hối hận, nếu cậu từ chối tớ sẽ can đảm chấp nhận, vì tớ biết... tớ biết cậu sẽ không dành tình cảm cho tớ... nói ra không phải chờ đợi tình cảm của cậu mà chỉ muốn cậu biết "tớ thích cậu đấy!" Không muốn im lặng bắt đầu rồi im lặng đau mà cậu lại chẳng biết đến nổi đau tớ vô tình nhận lấy vì cậu, phải! cậu chẳng có lỗi gì cả, là do tớ tự mình ngu ngốc thôi. Tớ can đảm đem nhớ thương viết thành thơ >'< rồi đưa cho cô bạn thân gửi cho cậu>'< ,tớ bảo nhỏ bạn:
- chờ tớ đi xuống căn tin cậu hẵn đưa cho cậu ấy nhé!
Con bạn:
_ ừ, ok mày.
Tớ lật đật đi xuống căn tin mà lòng cứ hồi hộp lo sợ, tay chân cứ run run, không biết cậu ấy trả lời ra sao nữa!? Tớ mua ly trà sữa từ từ vừa đi vừa uống cho đỡ căng thẳng, vừa bước vô lớp con bạn bảo:
- chết rồi Ánh Nguyệt, tớ xin lỗi ( khuôn mặt ngây thơ vô tội)
Tớ: ủa chuyện gì... (Lo lo rồi đó) chưa kịp nói hết câu thì mấy đứa trong lớp hét tùm lum lên:
- a, con Ánh Nguyệt thích thằng Duy Anh nè bây, thơ viết cảm động gê á. Haha
- ghê ta, thương vậy mà giờ mới chịu nói.hihi
- hihi...haha...

...
Tớ đứng hình -_- trà sữa mắc nghẹn không trôi xuống nổi, tớ nhìn qua cậu ấy( người thương) thì cậu ấy không nhìn tớ cũng không nói gì, như chẳng mắc mớ gì tới cậu ấy, mà cũng đúng thôi...
Tớ nghẹn lắm, quay sang tớ kéo tay con bạn ra khỏi lớp, tới lắc vai nó bảo:
- cậu làm gì thế? Giờ tớ biết đào hố ở đâu mà giấu mặt hả?
Nhỏ bạn: [...] [s.o.r.r.y... mày...nha...a.]
Tớ thật sự muốn khóc lắm mà sợ bị mọi người chê cười nên nén nước mắt. Buổi chiều tan học, chờ mọi người ra lớp hết cậu ấy kéo tay tớ rồi nhét lại một tờ giấy nhỏ, cậu ấy chỉ cười nhẹ không nói gì. Tớ xót lắm, không dám xem cậu ấy viết gì, tớ biết nếu thương tớ cậu ấy đã không im lặng trước tiếng cười của các bạn, nắm chặt mảnh giấy trong tay đi một mạch về nhà mới lặng lẽ mở xem, chỉ có vẻn vẹn mấy chữ: '' tớ chỉ xem bạn như là bạn thôi!'' Huhu, tình đầu của tớ tan vỡ rồi đó, bao nhiêu nhớ thương vụn vỡ, tớ đã khóc khóc cho cuộc tình của tớ, quá nhạt và kết thúc vô hậu, tự đau tự chịu khi tình cảm này đâu phải từ từ hai người, một mình tớ gom yêu thương một mình tớ ôm đau...

Gỗ🍁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro