Ep 3: Trái tim đi mượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 8 tuổi, tôi bị cha mẹ ruột bán cho bọn buôn người trả tiền nợ. Tôi trốn thoát được nhờ ân nhân nhưng toàn thân xây xát, thần trí không tỉnh táo. Sau đó tôi được một đôi vợ chồng luống tuổi nhận nuôi, họ có một con gái lớn đang học cuối cấp 3. Chị ấy rất yêu thương tôi.

Năm 13 tuổi tôi lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha mẹ nuôi và chị gái, cũng là thời điểm tôi gặp Trạm Ngôn chuyển về khu phố nơi tôi sống, thật đáng thương làm sao. Cậu ấy là tình yêu đầu đời của tôi.

Trạm Ngôn là con trai của một gia đình doanh nhân, cậu ấy có một nụ cười ấm áp, quần áo sạch sẽ và học rất khá. Tôi nghĩ, con nhà giàu ai cũng như vậy à?

Vào những buổi chiều nắng nhẹ nhìn gió đung đưa qua những vòm cây, chống cằm ngồi trên bậc cửa sổ tôi rất sợ nỗi nhớ của mình sẽ bị cuốn sang ô cửa đối diện. Thế nhưng khi bắt gặp ánh nhìn tôi thơ thẩn, cậu ấy chỉ mỉm cười rồi vẫy tay gọi tôi sang cùng học đàn, tôi đã không khống chế được trái tim nhảy lên liên hồi đập bang bang trong lồng ngực.

Làm cách nào để Trạm Ngôn hiểu tôi thích cậu ấy đến nhường nào, làm cách nào để cậu ấy hiểu nếu lúc đầu chỉ là chống cự thì bây giờ tôi bằng lòng làm tất cả để cậu ấy sống thật vui vẻ? ... Và làm cách nào ... để tôi có thể khống chế sự ích kỷ đang nhen nhóm trỗi dậy.

Có rất nhiều cô gái học cùng trường cấp 3 thích Trạm Ngôn, và cũng rất nhiều lá thư đượm mùi hoa nhét trong ngăn bàn của chúng tôi mỗi tuần. Có một lần Trạm Ngôn cầm thư bọn họ gửi cho tôi lên giọng cười trầm ấm: "Thanh Du của chúng ta cũng là một chàng trai nổi tiếng rồi. Bản nhạc cậu đàn tuần trước rất hay"

Tôi học rất dở, duy chỉ có năng khiếu âm nhạc là vượt trội.

Tôi không quan tâm mình đang nổi tiếng không chỉ trong trường mà còn đi thi cấp thành phố.

Tôi chỉ muốn biết, cậu ấy có thích tôi không.

Tôi giấu mọi tâm tư vào trong từng bản nhạc.

Có biết cái cách tôi đàn và cất tiếng hát chỉ hướng về một mình cậu ấy hay không.

Có biết, .... Từ lâu tôi đã không hối hận hay không.

"Du, đi xem kết quả thi cử đừng lo lắng quá, ba mẹ luôn ủng hộ con"

Hôm nay là ngày đi xem kết quả thi vào đại học. Tôi cầm bàn tay nhăn nheo của mẹ lên nở một nụ cười chiến thắng: "Ba mẹ yên tâm, con trai của mọi người rất giỏi mà"

Tôi nhìn lần cuối khắc ghi thật sâu sự ấm áp của họ vào tim, sau đó chạy đi không dám quay đầu lại.

Đến biệt thự cách không xa, tôi nhìn thấy bố mẹ Trạm Ngôn ngồi ở phòng khách, tôi cụp mắt che giấu tâm tình thật sâu, gật đầu với họ một cái xin phép.

Họ ngoảnh mặt đi coi như đồng ý, tôi vui mừng chạy như điên lên lầu 2.

"Làm gì mà gấp như vậy, lỡ vấp ngã thì sao?"

Trạm Ngôn thấy tôi như con chó nhỏ bổ nhào vào lồng ngực mình liền sủng nịch xoa đầu tôi.

Đây là người con trai tôi yêu, là người mà mới tuần trước vào tiệc liên hoan chia tay lớp tôi đã suýt bật khóc khi nghe cậu ấy nói rất thích tôi.

Thích theo ý nghĩa những người yêu nhau, chứ không phải bạn bè.

"Ngôn" Tôi nghẹn ngào.

"Hửm"

"Mình rất thích cậu, thích từ lâu lắm rồi"

"Mình biết" Trạm Ngôn mỉm cười càng thêm dịu dàng: " Mình sẽ cố gắng chữa bệnh, sẽ cố gắng mười năm, hai mươi thậm chí là năm mươi năm sau vẫn sẽ sẽ khỏe mạnh sống cạnh Thanh Du. Sẽ không để bất kỳ ai chia cắt đôi ta"

Tôi không khống chế được hơi nước tràn lên che khuất tầm nhìn.

Tôi vùi đầu vào hõm vai cậu ấy.

Tôi đang sống, vừa vui vừa đau đớn vì mối tình đầu của tôi.

Tôi sống, vì đến năm 18 tuổi ... trái tim đi mượn này của tôi, sẽ được hiến cho Trạm Ngôn luôn yếu ớt vì bệnh tim bẩm sinh.

Đây là giao ước để có thể thoát được khỏi tay bọn buôn người mà tôi đã hứa với bố mẹ của Trạm Ngôn. Điều mà cả đời này cậu ấy sẽ không bao giờ được biết.

Nếu phải lựa chọn giữa bị bán giết lấy nội tạng năm bạn 8 tuổi và được sống thêm 10 năm nữa, khi chết cũng sẽ không cảm thấy quá đau đớn. Chắc chắn bạn sẽ chọn phương án thứ 2. Mà tôi, đã sớm không hối hận vì quyết định đó rồi. Bọn họ hứa cứu tôi ra, hứa tìm cho tôi một gia đình tốt bụng, hứa cho tôi được lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác.

Đây là sức mạnh của những người giàu, mạng sống nhỏ bé của tôi được họ chiếu cố sắp xếp cho ở một gia đình ấm áp như vậy, là đã tốt lắm rồi.

Và cuối cùng, thời gian như hạt cát trôi qua kẽ ngón tay. Ngày đó rốt cuộc cũng đã đến.

"Ngôn, mình đi đây"

Trạm Ngôn bật cười vuốt nhẹ mái tóc tôi: "Nếu sợ thì để mình đi cùng cậu"

"Không cần đâu" Tôi ngẩng đầu dậy, mắt hoe đỏ: "Dù thời gian có tàn nhẫn đến đâu, cậu cũng phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh. Biết chưa?"

Tôi hôn nhẹ lên trán cậu ấy, cầm balo quay người ra cửa.

"Ngày mai chúng ta du lịch sang Nhật thư giãn nhé. Mình đặt vé rồi đấy". Trạm Ngôn đứng bên cửa sổ cạnh cây đàn piano mà chúng tôi đã cùng nhau đàn những bản nhạc bất tận suốt bao nhiêu năm qua.

Ánh nắng vàng buổi sớm hắt lên người cậu ấy.

Nhẹ nhàng.

Đầy ấm áp.

Tôi bất ngờ, nén chua xót xuống đáy lòng, sau đó đóng cửa lại. Vĩnh viễn để tình yêu của mình lại phía sau.

~~

Có thể một ngày kia xa vắng

Anh giật mình tỉnh dậy mà thiếu vắng tôi

Thì xin anh đừng khóc

Tôi vẫn sẽ ở đứng đây đợi chờ

Tôi chỉ có thể đắm chìm trong miền ký ức đôi ta

Nơi không một ai có thể tìm thấy

Ở đó, anh sẽ chạy đến bên tôi

Ta tựa vào nhau mộng mơ chân trời hồng

Có lẽ, anh sẽ ngự trị mãi trong trái tim tôi

Với từng ánh mắt, đôi môi, nụ cười lấp lánh

Ta sẽ cùng nhau vẽ chân trời mộng mơ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro