Ep 4: Chúng ta đã cách xa nhau bao nhiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN

[...]

Hoàng đế vừa bước qua tuổi 25, thượng vị 7 năm, mang trên vai trọng trách nặng nề giữ giang sơn xã tắc thoát khỏi giặc ngoại xâm đang nổi lên phía Nam.

Sau nghị sự quần thần, tướng quân Hồ Giang nhận lệnh mang theo con trai thứ hai đến biên cương trấn thủ. Mười hai vạn binh lính tinh nhuệ cùng trăm ngàn tấn lương thực binh khí đã chuẩn bị tốt, 1 tuần sau đó nối đuôi nhau thành hàng dài đều tăm tắp ra khỏi cổng đế đô.

Hoàng đế khoác ngoại bào vàng kim, đầu đội miện cài trâm ngọc, chắp tay sau lưng đứng trên tường thành tự thân tiễn quân, ánh mắt kiên định nhìn không ra cảm xúc.

Hồ Ôn Tĩnh đứng chéo phía sau cầm mật thư nhỏ bé tinh xảo, tay ôm quyền, gương mặt thanh tú cúi xuống thật thấp che đi ngàn vạn tâm tư, sau đó dứt khoát quay người đi xuống dưới.

"Đừng để Vạn Tống ta rơi vào tay giặc"

Âm thanh trầm thấp đầy uy quyền vang lên. Hồ Ôn Tĩnh nhìn bóng dáng cao lớn vững chãi vô cùng quen thuộc kia không nói gì, chỉ khựng lại một chút rồi nhanh chóng thúc ngựa đuổi kịp Hồ tướng quân.

Áo choàng đỏ rực tung bay, giáp bạc sáng chói dưới ánh mặt trời từng chút khuất hẳn dưới tầm mắt của hoàng đế.

"..."

Năm Vạn Tiếu Phong được tiên hoàng chỉ định vị thái tử, lần đầu nhìn thấy thiếu niên nhỏ hơn mình 5 tuổi cưỡi ngựa cầm cung, đôi mắt trong veo sáng ngời thả tiễn, sau đó cười vui vẻ nhổ tên khỏi hồng tâm. Vạn Tiếu Phong cứ thế bị người cầm cung đỉnh vào tim, hồn cũng bị câu đi mất.

Năm Vạn Tiếu Phong bắt buộc phải nạp phi, nếu không có thái tử phi thì nhất định phải có trắc phi. Đêm trước y lẻn vào Hồ phủ, giả vờ tìm thiếu niên tâm tình bị Hồ tướng quân bắt được. Hôm sau một trắc phi được nạp theo ý của Thái Hậu, tuy nhiên không có ân sủng của y. Vị trí thái tử phi lẫn hậu vị vẫn để trống đến tận những năm về sau.

Năm Vạn Tiếu Phong đăng cơ, dù được thiên hạ chúc mừng, ngàn vạn bảo vật dâng tới, cũng không bằng một câu: "Huynh mặc long bào rất đẹp mắt" của thiếu niên. Bị y chiều hư, thiếu niên chưa từng phải quân thần phân rõ, luôn bị y từng chút một ăn đậu hủ dù võ công rất cao.

Năm Khát Nghĩ quốc tuyên chiến, Vạn Tiếu Phong ôm người trong ngực ăn sạch sẽ từ đầu đến chân không biết bao nhiêu lần, vì chỉ vài canh giờ trước khi trời sáng nữa thôi, y và Ôn Tĩnh sẽ chia cách không biết bao giờ mới gặp lại.

Y vừa hôn thiếu niên vừa khóc.

Lần đầu tiên y cảm thấy hối hận khi sinh ra trong hoàng tộc.

Bao nhiêu năm làm hoàng đế tới nay, y nỗ lực biết bao nhiêu, vì dân chúng ngày đêm xử lý trăm công ngàn việc, chứng minh cho Hồ Giang thấy để Ôn Tĩnh bên cạnh y là quyết định đúng đắn. Tất thảy cũng chỉ để chuẩn bị tốt cho thiếu niên được công khai sóng vai bên cạnh y không bị ai thương tổn.

Cố sức như vậy, chỉ vì duy nhất y để tâm, cũng chỉ có Ôn Tĩnh.

Hồ Ôn Tĩnh cùng phụ thân Hồ tướng quân đã giữ được lời hứa bảo vệ Vạn Tống, đánh đuổi giặc ngoại xâm sau 2 năm ròng rã.

Hồ Giang toàn thân sương gió, dù mang tin thắng trận trở về nhưng sống lưng vốn luôn thẳng tắp lại còng xuống trước Thư án. Hốc mắt phủ tơ máu báo riêng cho y.

Hai tay Hồ Giang dâng lên áo giáp y tự tay ban thưởng cho Ôn Tĩnh, tự tay y mặc cho Ôn Tĩnh.

Nay áo đã trở lại.

Còn người mặc giáp, đã vĩnh viễn ngủ yên tại biên cương.

"..."

Mật thư tinh xảo đưa cho thiếu niên áo choàng đỏ rực ngày xuất chinh kia, chỉ có vỏn vẹn hai câu:

"Ta đợi em quay về.

Cho dù là cả đời này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro