Có quá muộn màng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm mai lọt qua khe cửa sổ, soi rọi lên khuôn mặt thanh tú của cô. Khẽ nhíu mi, cô trở mình muốn duỗi người ngồi dậy. Nhưng đập vào mắt cô là gương mặt anh tuấn đang say ngủ của anh. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh đang ôm cô ra bước xuống giường.

Nhìn thân thể trần trụi đầy dấu vết xanh đỏ của mình trong gương cô khẽ thở dài. Nhớ lại cảnh tối qua, hai người quấn lấy nhau cả đêm làm cô không khỏi đỏ mặt. Cuồng nhiệt cả một đêm, cô bước vào bồn tắm ngâm mình. Nước nóng làm cho người ta thư thái, cô lại nghĩ đến quan hệ giữa anh và cô.

Anh và cô gặp nhau lần đầu tiên là ở trong quán bar. Thật tình cờ cả hai đều vừa chia tay người yêu. Hai con người đau vì tình, tìm đến rượu để giải sầu, rồi quấn lấy nhau vì dục vọng. Cứ thế bên nhau đến giờ.

Đang mơ màng suy nghĩ, cô cảm giác như có thứ gì bò trên người mình. Là anh.

Anh cúi người hôn lên cánh môi cô, đôi tay không ngừng chu du trên khắp cơ thể. Cô khẽ 'ưm' lên đầy kích thích, anh từng chút từng chút một khơi gợi khoái cảm trong cô. Trong phòng tắm chỉ còn lại một mảng xuân sắc.

Sau cuộc hoan ái, cô chui rút vào lồng ngực rắn chắc, ngửi mùi hương đặc biệt trên người anh. Cánh tay xoa lên bụng mình, nơi đây có một sinh linh đang từng ngày lớn lên. Nhưng mà, cô nhớ rất rõ anh từ nói quan hệ của cô và anh chỉ là đáp ứng nhu cầu tình dục cho nhau. Từ đầu chỉ là tình dục, không có tình yêu. Không ràng buộc.

Phải, cô lại sai lầm rồi. Cô yêu anh, cô muốn giữ lại đứa bé này. Có lẽ đã đến lúc cô phải đi, cô không muốn làm anh khó xử.

Ngày mai anh sẽ bắt đầu chuyến công tác dài ngày. Cô cũng sẽ rời đi, có lẽ đây là lần cuối hai người bên nhau. Khoảng khắc này, cô trân trọng từng giây từng phút. Cố khắc sâu khuôn mặt này, hơi thở này, ấm áp này. Tất cả kết thúc rồi...

Sau chuyến công tác dài hai tuần, anh trở về ngôi nhà của hai người. Ngỡ rằng cô đang ở đó, vẫn đợi anh. Nhưng 'cảnh xưa còn đó mà người nay đâu'. Căn nhà lạnh lẽo không bóng người, cô đã đi chỉ để lại một mảnh giấy với hai từ "Tạm biệt".

Tim anh đau nhói, cảm giác hụt hẫng,   đến giờ phút này anh chợt nhận ra: anh yêu cô.

Giá như, giá như anh có thể nhận ra tình cảm của bản thân hơn. Thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn...

Hoặc không! Chỉ cần, chỉ cần tìm được cô, nói hết lời trong lòng thì anh. Đến lúc đó, dù kết quả thế nào anh cũng không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro