Cược một trái tim...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là mọt sách, ngày ngày chỉ có học  và học. Thế giới của cô chỉ xoay quanh trường học, thư viện và nhà. Rồi anh đến nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cô. 

Anh là coolboy của trường, anh đẹp trai nhưng lại lạnh lùng. Nhưng chính cái vẻ lạnh lùng đó làm không biết có bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ đến anh. Còn có hẳn một Fanclub cuồng si vì anh.

Rồi một lần tình cờ anh và cô gặp nhau. Trong lúc cô đang cặm cụi đọc sách không chú ý va phải anh ngã nhào. Anh đứng đó, ngược hướng với nắng, làm cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh lúc đó. Anh đưa tay ra kéo cô đứng lên, giọng nói không lạnh không nóng: "Đi phải nhìn đường chứ."

Dáng vẻ đó, bàn tay ấm áp cộng thêm lời nói kia làm tim cô lỗi một nhịp. Anh đã đi mất, nhưng cô vẫn còn đứng đó ngây ngốc nhìn anh.

Từ ngày hôm đó mọi sự chú ý của cô đều tập trung vào anh. Ánh mắt của cô luôn dõi theo anh. Một lần tình cờ, mãi dõi theo bóng anh. Cô cứ chăm chú nhìn, mà anh hình như cũng cảm giác ai đang nhìn mình. Lúc anh quay lại, ánh mắt chạm nhau, cô bối rối quay đi, chạy biến mất.

Anh mỉm cười, nhìn theo bóng dáng cô. Nụ cười nhanh chóng biến mất, không rõ cảm xúc.

Là sự tình cờ hay cố ý, nhưng số lần chạm mặt của anh và cô nhiều hơn. Cứ như thế, họ bên nhau lúc nào không rõ. Anh bảo anh thích cô, còn cô ngây ngô tin tưởng những lời anh nói. 

Anh là tình yêu đầu của cô, cô  trao nụ hôn đầu  đời cho anh, trao lần đầu quý giá của người con gái cho anh, tất cả trao hết cho anh. Cô luôn tin tưởng tuyệt đối vào anh.

Gần đây cô luôn cảm thấy khó chịu, sáng sớm hay nôn ẹo, mệt mỏi. Cô đi khám, bác sĩ bảo cô có thai. Cô vui lắm. Vì đứa bé chính là kết tinh tình yêu của anh và cô. 

Cô muốn thông báo tin này cho anh biết. Cô tìm anh. Rồi cô nhìn thấy anh đang cùng mấy người bạn đứng ngay góc thang lầu. Và cô tình cờ nghe được câu nói của bạn anh kia 

"Mày giỏi thật, có 3 tháng mà đã dụ được con mọt sách trường mình lên giường. Vụ cá cược này tao chấp nhận thua..."

Anh quay lại định nói gì đó thì chợt nhìn thấy cô. Cô đứng đó nhìn anh, nước mắt tuông rơi, thì ra từ đầu đến cuối cô chỉ là món đồ chơi trong tay anh.

Đau đớn tuyệt vọng, cô bỏ chạy. Anh đuổi theo. Trong lúc giằng co, cô trượt chân ngã xuống cầu thang, anh nhanh tay vươn người chụp lấy cô nhưng mất đà cả hai cùng té ngã. 

Cô ôm bụng đau đớn, máu từ chân cô chảy ra. Trước khi cô mất đi ý thức, anh còn nghe rõ tiếng cô thì thào: "Tôi hận anh, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh..."

Lời nói của cô như dao đâm thẳng vào trái tim anh

Có lẽ trò chơi này, anh đã thua, thua mất trái tim mình....

E hèm, truyện này không định viết như vậy đâu, mình vốn thích HE thôi, nhưng cũng thử viết SE 1 lần. Mọi người cho tí ý kiến nhé. Đang định viết p2 cho truyện này cho nó HE*cười*

Chúc mọi người ngủ ngon :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro