Đoản văn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết lí...
- Thầy sẽ làm thí nghiệm cho các em xem. Long lên bảng giúp thầy nhé...
- Vâng...
Cả lớp được dịp bàn tán xôn xao
-Tao nghe đồn thầy để ý thằng Long từ lâu rồi đó.
- Ganh tị quá
- Tốt số thật.

- Cả lớp im lặng nào.
- Em cầm thước lên đi.
Thầy mỉm cười nhẹ với cậu học trò nhỏ kia. Áp sát vào người cậu như trêu đùa. Cậu bé chỉ biết cúi đầu né tránh. Đôi mắt anh ta nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ tự nhiên của cậu...
Bên ngoài có tiếng gọi.
- Thầy Tuấn, có...
Xấp giấy rơi đầy đất. Cậu nhặt vội rồi toan bỏ đi.
- Tiểu Đương, chờ anh đã, này...
Cậu bước càng nhanh hơn.
- Đừng giận, không phải như vậy đâu.
- Chứ là như thế nào.
Cậu vốn không phải người giỏi che dấu cảm xúc, gương mặt phụng phịu, khiến người đối diện chỉ muốn với tay mà véo, mà cắn một cái.
- Bọn học trò cứ trêu anh, nên anh mới làm như vậy. Em còn không biết người anh yêu nhất là em sao.
Tay anh lướt qua đôi môi nhỏ xinh. Mặt cậu bất giác đỏ lựng.
- Cơ mà vẫn không chịu đâu.
- Thế tối nay anh đền bù cho em nhé.
Mắt cậu sáng rỡ, đầy âm mưu toan tính.
- Thế em nằm trên nhé.
- Ok, cho em nằm trên.
__________________
Tối đó...
- Đồ dối trá... ưm... anh bảo...a... cho em nằm... ư... trên cơ mà...a~
- không phải em đang ở trên sao =))))
- A~ đồ đáng ghét...
Chưa hết câu anh đã hôn ghì lấy môi cậu, tham lam lục lọi khoang miệng ẩm ướt...

©tieunu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro