Yêu anh thêm lần nữa nhé! - Tiếp Làm việc với ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tinh Vân chính là người mà Ngô Minh Tuấn này yêu suốt cuộc đời.
Một cậu con trai khoảng 15 tuổi ngượng nghịu ôm chàng thiếu niên tuấn tú, sự mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt non nớt của cậu.

Năm cậu 20 tuổi, đã trao lần đầu tiên của mình cho Minh Tuấn. 

Năm cậu 22 tuổi, làm việc cho công ty của bố Minh Tuấn, suốt ngày lẽo đẽo theo anh, luôn mồm gọi Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn...

Quen nhau 10 năm, yêu nhau 8 năm. Tinh Vân chưa từng nghĩ Tiểu Tuấn của cậu sẽ làm cậu bị tổn thương. Cho đến hôm nay...
-Em nghe anh đi, anh chỉ chơi đùa với nó thôi...
- Tiểu Tuấn, em không muốn thấy nó trong công ty này nữa...
Anh hơi khựng lại đôi chút, nhưng rồi cũng đồng ý
- Được thôi, anh sẽ đuổi việc cậu ấy.
- Em còn muốn nó biến mất khỏi thế giới này...
- Không được - Sắc mặt anh thay đổi.
- Anh không làm được? Anh thực sự yêu nó rồi sao?
Nén một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc, Minh Tuấn vẫn không thế chối bỏ bản thân rằng mình có một thứ tình cảm rất đặc biệt đối với cậu. Tuy nhiên, anh phải chấp nhận, nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ cậu tới cùng.
- Được...

Hôm đó anh đi bar uống rượu, nhưng hôm nay chỉ mới uống vài ly đã say bí tỉ, ngủ luôn trong bar. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, trợ lý của anh đã đưa anh về nhà. 
- Thưa phó giám đốc... - Mặt cô trợ lý trắng bệch.
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa... Tinh Vân... Tinh Vân... chết rồi.
Vừa nghe đến từ "chết rồi", anh đông cứng tại chỗ. Anh có nghe lầm không chứ, tại sao? Anh đã nói là sẽ bảo vệ cậu, tại sao chứ? Nhưng anh vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh hỏi kĩ càng.
- Như thế nào? - Bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm.
- Tối hôm qua, có một đám xã hội đen đuổi theo Tinh Vân, khi đến cầu thì cậu bị bọn chúng đánh trúng gáy rồi ngã xuống sông, đến giờ vẫn không tìm thấy xác vì dòng nước chảy rất siết. Tôi đã cố gọi cho phó giám đốc nhưng ngài không bắt máy...
Có tiếng gì đó đổ vỡ trong không khí...

Một tuần sau, báo chí đăng tin phó giám đốc tập đoàn Hải Thiên treo cổ tự tử trong văn phòng công ty.
______________________________________________________________

Từng đợt từng đợt kí ức cứ tràn về trong giấc mơ. Nếu như ngày xưa hắn không ích kỉ, cậu và hắn nhất định sẽ không chết, bây giờ có khi đang hạnh phúc bên nhau, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Giờ thì sao, hắn chỉ là một hồn ma vất vưởng trong cái công ty khốn nạn này, không thể tìm thấy cậu, hắn mãi mãi sẽ phải ở đây.
_______________________________________________________________

Tôi là một hồn ma cô đơn, Minh Tuấn này không ngờ cũng có cái ngày này, không một ai bầu bạn, không một ai biết đến. Chết tiệt thật!

Căn phòng này là của tôi, tôi nhất định sẽ không cho ai bước vào. Cứ mỗi khi có người được cử đến làm việc, tôi lại tìm đủ mọi cách để đuổi họ đi. Haha, đúng thật là vui.

Hôm nay nghe bọn phòng nhân sự nói sẽ có người đến phòng tôi làm, thật nực cười, rồi hắn sẽ phải bỏ đi thôi. 

Cậu ta đến đây làm cũng một vài ngày, không hiểu sao cậu ta suốt ngày đến lau chùi chiếc bàn dính đầy bụi của tôi.

Đêm đó, lần đầu tôi gặp cậu ấy, trông thật quen. Nhưng tôi gạt hết mớ suy nghĩ đó và bắt đầu việc trêu chọc cậu ta. Đầu tiên là xoay chiếc ghế, sau đó là lấy vật dụng của cậu đem giấu hoặc vứt lên chiếc bàn mà cậu ta hằng ngày lau chùi đó. 

Trông cậu ta nhút nhát vậy mà thật sự rất lì lợm, cậu ta vẫn chưa rời khỏi căn phòng yêu quý của tôi. Thực sự quá tức giận mà.

Đêm nay cậu ta phải trực ca đêm, tôi chắc chắn đây sẽ là ngày cuối cùng cậu làm việc ở đây. Nghĩ tới thôi cũng khá thú vị rồi

Tôi biến thành một hình thù cực kì kinh khủng, nếu người đối diện bị bệnh tim chắc sẽ đau tim mà chết mất thôi. Máu me đầy mặt, nhỏ từng giọt long tong xuống nền nhà, đôi mắt nhòe nhoẹt những giọt máu tươi tanh tưởi, khóe miệng kéo tới tận mang tay. Một con quái vật có bốn tay... Tôi dùng hai cánh tay phía sau để đùa bởn cậu ta, hết vươn ra lại rút về, lúc nào cũng chặn đường cậu chạy ra khỏi phòng. Nhìn cậu ta sợ sệt thật là đáng thương, nhưng ai bảo cậu ta xâm phạm đến lãnh địa của tôi, cứ coi như cho cậu ta sáng mắt.

"Tiểu Tuấn, cứu... cứu em..."

Khoan đã, cậu ta là đang gọi tên tôi sao? Cái quái gì chứ? Tinh Vân? Tôi lập tức đóng băng, làm sao có thể? Nhìn giọt nước mắt trong suốt trên mặt cậu, sao mà tôi lại đau đớn thế này. Con người tôi tìm kiếm bao lâu nay, hóa ra còn sống, lại còn đang đứng trước mặt tôi ôm đầu khóc nức nở. Mớ bòng bong hỗn độn lại một dịp nữa dâng lên, tôi điên cuồng lao đến ôm chặt cậu vào lòng, cứ như thể chỉ cần nới lỏng tay một chút cậu sẽ bốc hơi biến mất khỏi tôi lần nữa. Quay trở lại hình dạng cũ, tôi mong cậu sẽ nhận ra tôi, sẽ tha thứ cho sự ích kỉ của tôi. Cậu dường như đang mất sức, cả người mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm trên người tôi, con ngươi chao đảo không ngừng, đôi mắt bi thương tột độ.

"Tinh Vân... Tinh Vân... Tinh Vân..."

Tôi gọi tên cậu, càng lúc càng to, nhưng cậu đã thiếp đi trong vòng tay tôi rồi. Làm sao đây hả Tinh Vân? Anh làm sao để nói cho em biết đây hả? Làm sao để em tha thứ cho một kẻ như anh? Làm sao để em biết được đây? Ngày xưa anh vì muốn bảo vệ công ty, vì muốn giữ lại cái chức phó giám đốc và quyền thừa kế công ty, anh đã lừa dối em, anh đã cùng với con trai của chủ tịch tập đoàn đối thủ để rồi em phải chịu khổ, chết đi rồi sống lại. Em liệu có hiểu cho anh không Tinh Vân?

Trời đã gần sáng, có tiếng chân người trên tầng, tôi đành phải nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống nền nhà rồi biến mất trong khoảng không.

Vì sao cậu còn sống? Tôi đi khắp nơi để điều tra. Hóa ra cậu được một người đàn ông cứu bên bờ sông rồi nuôi dưỡng. Nhưng mà, kí ức của cậu, đã hoàn toàn bị xóa sạch. Tôi đã sợ rằng cậu sẽ hoảng sợ rồi lại bỏ đi như lần trước, nhưng lần này, tôi sẽ mãi mãi mất cậu. Tinh Vân, xin đừng đi nhé.

Cậu vẫn tiếp tục đi làm, thật tốt. Tôi đã nhờ một người bạn hằng ngày làm cơm đem đến cho cậu, ngồi một góc ngắm nhìn cậu ăn, thật mãn nguyện rồi. Giờ cậu ấy thay đổi thật nhiều, suýt chút nữa tôi không còn nhận ra rồi. Gương mặt đã mất đi vẻ ngây thơ đáng yêu, có lẽ đã phải lăn lộn trong đời bao nhiêu năm, làn da cũng đã sạm đi đôi phần, cả người cậu có chút thịt hơn và có cơ bắp khá rõ, chính là đã phải làm việc nặng bao lâu nay. Tôi bất giác thấy chua xót, bảo bối của tôi đã phải cực khổ nhường ấy, là do ai đây?

Mỗi ngày ăn cơm xong đều viết cho tôi một tấm giấy cảm ơn, tôi cẩn thận cất gọn vào ngăn tủ, nâng niu thể như đó là cậu. Hôm nay, vẫn là tấm giấy đó, nhưng có thêm lời hẹn gặp. Làm sao tôi gặp em được đây. Tôi quyết định không trả lời, tuy nhiên có vẻ như cậu đã biết được điều gì đó rồi...

Đêm nay tôi lại gặp cậu, tôi sẽ nói hết cho cậu.

- Tinh Vân...

Tôi khẽ gọi tên cậu trong căn phòng, nét mặt sợ hãi cùng với câu trả lời của cậu làm con tim tôi như bị bóp nghẹn, đau quá. Tôi khóc thật rồi, bao năm qua tôi đã nhớ cậu thế nào, đã đau khổ thế nào, đến bây giờ tất cả như không thể chèn ép thêm được nữa, nó nổ tung rồi, từng mảnh vỡ cứa vào con tim tôi, rỉ máu... Cậu đau một, tôi đau mười, ghì chặt cậu trong lồng ngực mình, tình yêu của tôi sẽ không được phép biến mất nữa. Không nhớ lại cũng không sao, sẽ không có những day dứt vì chuyện tôi làm cho cậu, sẽ mất đi những đớn đau mà cậu âm thầm chịu đựng, mọi thứ sẽ theo một quỹ đạo mới. 

Tôi khẽ hôn cậu, một nụ hôn phớt qua thôi nhưng đủ để con tim tôi xốn xang. Đột nhiên cậu ấy ôm tôi, đáp trả lại nụ hôn của tôi thật nồng nhiệt. Dục vọng bị chôn vùi lâu nay được dịp bùng lên, cả người tôi đã bắt đầu ngứa ngáy, bày tay tham lam luồn qua từng sợi tóc mềm mượt mà giữ cậu lại, lục lọi khoang miệng ẩm ướt, ngọt ngào như kẹo đường của cậu. Đến lúc hơi thở cậu yếu đi tôi mới luyến tiếc thả ra, một sợi chỉ bạc lóe lên trong không khí. Đặt cậu trên bàn làm việc, tôi nhẹ nhàng cởi từng chiếc khuy trên chiếc áo sơ mi trắng. Hõm cổ, sau đó là đường ngực săn chắc dần lộ ra trước mặt đầy khiêu khích. Tôi hôn xuống cổ, xuống ngực rồi quấn lưỡi mình quanh nhũ hoa của cậu. Cậu chính là miếng thịt ngọt ngào nhất trần đời. Mặt cậu đã đỏ tía, tôi ngắm nghía phần hạ thể của cậu. Cậu ngượng ngùng xoay người đi. Cảm giác này lâu rồi không được thấy, tôi nâng cằm cậu và khẽ giữ chặt khuôn mặt...

- Tinh Vân, nhìn anh...

Tôi không biết cậu nghĩ gì, không biết cậu đã trải qua thời gian đó như thế nào. Nhưng bây giờ cậu đã quay lại, tôi sẽ nắm thật chặt, sẽ không buông tay cậu lần nữa. Tôi phục vụ cậu một cách thuần thục, bây giờ cậu đã không giấu được nữa mà bật ra những tiếng rên mê người, cuốn tôi vào vòng tròn không lối thoát. Nhanh chóng, cậu bắn hết vào miệng tôi. Tôi lại tiếp tục chơi đùa phần trên của cậu, lay lay đầu nhũ rồi sau đó cương quyết đâm thứ đang cương cứng nóng hổi vào cửa huyệt của cậu. Không nhanh cũng không chậm, nhưng cứ liên tục chạm vào điểm nhạy cảm, làm cậu rên càng lúc càng to.  Cậu dường như đã mệt lử, trong vô thức, cậu gọi tên tôi...

-Tiểu Tuấn...

Tôi đã vui mừng bao nhiêu, tôi biết dù cậu có mất hết kí ức, cậu cũng sẽ không bao giờ quên tôi. Hạnh phúc thật đấy!

- Tinh Vân, anh xin lỗi.

- Tinh Vân, nhìn anh đi.

- Tinh Vân, tin anh nhé.

- Tinh Vân, anh yêu em.

  ©tieunu  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro