3. [Fanfic] [Tôn Ngộ Không x Đường Tăng] Bỉ Ngạn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Bỉ Ngạn Hoa
Thể loại: tiểu thuyết hư cấu, tự sự, OOC, HE(?)
~~~~~~~~
.

Yêu không phải là tội. Có lẽ tội là đã yêu phải người không được phép yêu.

Ta vì hắn mà gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác, vì hắn mà bao phen chịu đủ đau đớn cùng thống khổ. Ta vì hắn mà có thể một mình chống lại cả thế giới này....

Thế nhưng hắn lại không yêu ta. Nhất quyết không chịu yêu ta.

Hắn gắn cho ta một danh phận, giống như xây một hàng rào giới hạn, không nhìn ta, không cho ta đến gần

Ta, một người vốn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ mình hắn. Ta sợ, hắn sẽ ghét bỏ ta, sẽ không cho ta đi cùng hắn, bảo vệ hắn....

Hắn ngốc lắm, dễ tin người để bị lừa hết lần này tới lần khác mà cũng không biết đề phòng.

Hắn duy nhất chỉ có không tin ta....

Trách là trách ta nhất kiến chung tình, để rồi mù quáng không kiểm soát được bản thân. Còn hắn..... có thể nào quay lại nhìn ta một chút không?

Giờ thì sao? Hắn vì ta mà gánh hết trọng tội, van xin Phật Tổ đừng bắt ta nhốt xuống địa ngục, thay vào đó hắn sẽ đón nhận cái chết thay ta. Hắn nói hắn là người sẽ có thể đầu thai lại được, còn ta là yêu quái, bị nhốt xuống địa ngục sẽ vĩnh viễn sống trong tù đày đau đớn

Ta nói, ta chịu đau giỏi lắm, xin hắn đừng chết, hắn đầu thai rồi sẽ quên ta mất...

Hắn nói, hắn muốn đầu thai làm người bình thường, không làm Phật nữa, làm Phật thì không được yêu

Ta hỏi hắn, muốn yêu ai

Hắn nói, "Ta muốn yêu ngươi"

Ta hỏi, "Yêu như thế nào?"

Hắn nói,"Yêu suốt đời, suốt kiếp, đến chết vẫn sẽ yêu, kiếp này yêu không đủ, kiếp sau lại tiếp tục yêu...."

Ta thấy đau quá.. Khi ta bị hắn hiểu lầm mà đuổi đi cũng không đau như thế này. Hắn bỏ ta mà lên Trời làm Phật, trở thành người mà ta vĩnh viễn không chạm vào đụơc. Ta hận hắn bỏ rơi ta, để ta điên cuồng bới tung cả trời lên để tìm,.....

Hắn nói "Ta muốn trở thành người có thể bảo vệ ngươi"

Ta khóc, hắn lại nhìn ta cười...

Hắn dùng toàn bộ tu tinh còn lại của mình cho ta một cái bảo hộ, rồi cứ thế tan biến đi,chỉ để lại hai chữ "Chờ ta"

Chờ? Ta đã chờ ngươi 500 năm, chờ bao lâu có là vấn đề? 1 kiếp không gặp, ta chờ người 10 kiếp. 10 kiếp không gặp, ta chờ người vạn kiếp.....

"Kiếp này người đã vì ta mà đi tìm, vậy thì kiếp sau đến lượt ta nhé...."

Hoàng hôn cõi tiên đinh rực màu đỏ máu. Tiếng khóc ai oán vọng ra cùng khắp, hòa lẫn vào tiếng sáo trong tâm tưởng vẽ thành một bức tranh bi thương xé toạt lòng người. Số phận ngang trái thật biết cách đùa giỡn......

Ta vẫn nhìn thấy hình ảnh ai đó đêm đêm ngồi vá áo, dưới ánh đèn tờ mờ, đôi mắt ấy thế nhưng lấp lánh kì lạ. Hắn nhìn ta mặc vào tỏ vẻ hài lòng, rồi gọi tên ta thật dịu dàng

"Ngộ Không"
......
.
.
.

(*) Hoa Bỉ Ngạn có ý nghĩa là hồi ức đau thương, sự phân ly, đau khổ, vẻ đẹp của cái chết.

Tại ý nghĩa hoa này nghe ám ảnh quá nên tớ lấy đặt tên cho truyện luôn chớ làm như thấy chả liên quan gì cả (hề hề)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro