4. Gió tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Gió tan

Thể loại: Xã hội đen, (có chút) u ám, BE(?)
~~~~~~~~
.

Chiếc xe thể thao màu đỏ bất chấp lao như điên trên đường cao tốc. Đoạn đường vắng tanh không thấy một bóng đèn, khung cảnh mờ ảo làm cho tiếng xé gió của chiếc xe trong mưa càng trở nên quỷ dị.

Ngoài trời mưa đang dần rả rít hơn, hạt mưa nặng nề theo gió va đập vào cửa kính, đem những hình ảnh trước mắt đã tối đen lại càng thêm khó nhìn.

Những chiếc xe di chuyển tại đây phần nhiều đã tấp vào lề chờ cơn mưa đi qua, chỉ riêng chiếc xe thể thao màu đỏ kia vẫn chung thủy không giảm tốc độ. Chiếc xe chạy điên cuồng như chính tâm trạng của chủ nhân nó vậy.

Phong hiện tại thật sự chẳng biết chính mình đang làm quái gì, chỉ biết bàn chân đặt trên bàn đạp không muốn giảm lực, bàn tay chằng chịt vết thương tự cào cấu còn muốn rỉ máu cũng vô thức siết chặt vô lăng không buông.

Cũng may đây là đường cao tốc, đường rộng phương tiện giao thông lại ít, nếu không có lẽ nãy giờ đã đâm chết mấy người mất.

Có điều hết đoạn đường này sẽ tới đâu, Phong căn bản không hề nghĩ tới. Tâm lí mơ hồ toàn bộ chỉ đặt trên người kia, con ngươi sưng húp đọng nước càng lúc càng mờ dần.

Phong thật sự không muốn khóc, nhưng đau đớn cùng hỗn độn trong lòng cứ thay phiên muốn trào ra khóe mắt.

Âm thanh đơn điệu từ chiếc máy GPS vốn bị bỏ quên vang lên khiến người nọ bừng tỉnh

[“Lưu ý 100m nữa có đoạn đường đang sửa chữa, sắp vào thị trấn tiếp theo”]
[“Lưu ý 100m……]

Phong vội vàng đạp thắng muốn giảm tốc độ. Chạy xe thế nhưng rời xa thành phố lúc nào không hay, chính mình đã đi bao lâu rồi cũng không biết, chạy với tốc độ này vào thị trấn thế nào cũng gây chết người. Phong cố gắng hồi phục chút ý thức còn sót lại của mình.

Thế nhưng dù dụng lực đạp thắng thế nào chiếc xe vẫn không thay đổi, vẫn duy trì tốc độ đến chóng mặt kia. Tay Đường Phong bất giác run lên, tâm trí trôi mất khi nãy cũng triệt để quay về

- “Cái quái gì thế này? Đừng đùa chứ?!! A….”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kí ức đưa Phong về ngày đầu khi lần đầu tiên gặp gỡ người kia....

Khi ấy Phong chỉ là một cậu bé ăn xin không cha mẹ không nguồn gốc, vậy mà chỉ vì nhặt ví cho người kia mà được y mang về nhà cưu mang, cho cậu đồ ăn, cho cậu chỗ ngủ, điều mà cả trong mơ Phong cũng không dám mơ tới.

Cả tên Phong cũng là do người nọ đặt cho...

Bỗng đâu hiện hữu trong cuộc đời của y, bất ngờ như một cơn gió....

Người nọ đã nói như thế.

Người nọ trong kí ức của Phong là một người rất dịu dàng, y hay xoa đầu cậu, hay gắp đồ ăn cho cậu, thích tắm cùng cậu, đôi khi còn ôm cậu ngủ.

Phong rất thích người nọ.....

Người nọ rất đẹp, lại còn vừa cao vừa to. Phong cũng muốn được cao to như vậy, thậm chí là hơn thế nữa. Phong muốn bảo vệ người nọ, được người nọ mang theo khi ra ngoài giống như những người vệ sĩ kia. Có lần Phong chơi bóng thế nào lại để bóng mắc vào cành cây. Dù không cao nhưng Phong cũng không với tới, phải để người nọ lấy cho....

Có lần Phong bất cẩn làm hư bức bình phong cổ của người nọ, bị người nọ bắt bỏ lên cây không cho xuống. Vì Phong sợ độ cao. Một kẻ trên cao run như cầy sấy, một kẻ đứng dưới khoanh tay cười ha ha....

Có lần người nọ rảnh rang ở nhà cả ngày, thế là mang Phong vào bếp mày mò làm món bánh mới coi được trong một chương trình ẩm thực trên tivi. Cả hai một lớn một nhỏ loay hoay cả chiều vẫn không làm ra được gì cả, lại còn khiến bữa tối bị muộn. Kết quả là nhà bếp hôm sau có thêm một lò nướng mới....

Có lần người nọ đang đọc sách thì buồn ngủ, quay sang nằm luôn trên đùi Phong, đưa cuốn sách bảo cậu đọc cho y nghe. Chỉ thấy im lặng rất lâu, đến khi nhìn lại trên mặt cậu đã một trận đỏ hồng. Phong không biết chữ, cơ bản là chưa từng đuợc học. Thế là từ đó mỗi lần người nọ rảnh lại lôi Phong ra dạy học, trong nhà lại có thêm một tủ sách nho nhỏ....

Có lần Phong thử nổi loạn, bắt chước người nọ mà trộm rượu uống. Uống thế nào lại thành ra phát sốt(?). Khiến cho người nọ về trông thấy thì cười to một trận. Nhưng Phong biết đêm đó y đã thức trắng tự mình chăm cậu....

Còn có nhiều lần khác....

Thời gian ở bên người nọ càng lâu Phong càng biết được nhiều chuyện. Tỉ như biết thực ra người nọ là xã hội đen, biết người nọ thích ăn cay dù bao tử không được tốt, biết người nọ muốn nuôi tóc dài nhưng tóc chẳng chịu dài, cứ ở mãi trên vai, biết mỗi lần về khuya trên người người nọ đều nồng nặc mùi rượu, đều phải quấn lấy Phong mới chịu ngủ yên, biết người nọ đã gần 40, biết người nọ còn một người em trai lâu thật lâu mới gặp một lần....

Biết người nọ là người đã hãm hiếp mẹ cậu đến chết, khiến cha cũng tự vẫn theo.....

Người nọ từng yêu mẹ Phong, yêu đến điên cuồng nhưng vô vọng......

Phong có đôi mắt giống mẹ, ánh nhìn mạnh mẽ không gì khuất phục được như mẹ,.....

À, thì ra đó là lí do Phong có mặt trong cái nhà này.....

Say rượu? Loạn tính? Vô tình? Tất cả những gì Phong cần hiện tại là 1 lí do. Chỉ cần người nọ nói ra, Phong sẽ tin

Nhưng không. Trước ánh nhìn đang ngày càng mờ đi vì nước mắt, người nọ chỉ im lặng cúi đầu, bàn tay buông lỏng chẳng buồn giữ lại vết thương đang tuôn máu trên đùi, đôi mắt nặng nề ngước lên nhìn Phong....

Trong đầu Phong chao đảo những kí ức vỡ vụn, khi mà tiếng cười vẫn còn đầy ấp trên môi cả hai.

Đều là giả dối cả sao?

Phong khóc càng lúc càng lớn hơn, khẩu súng đang nhắm về phía trước đang dần chuyển hướng sang thái dương của chính mình

Đoàng một tiếng, cậu bị người nọ đẩy mạnh ngã nhào xuống đất, khẩu súng trong tay văng ra xa, chỉ biết không hề có cảm giác đau đớn xông vào đại não.....

Máu chảy lênh láng, nhiễm đỏ tấm thảm vốn vàng....

Máu của người nọ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ lúc nào đã đi đến con đường ngoằn nghoèo gắp khúc, từ phía xa có thể nghe được tiếng kim loại nặng nề va đập vào thanh an toàn ngăn cách giữa đường đi và vực, sau đó âm thanh chát chúa ấy lại như bị màn đêm mờ ảo nuốt vào, trở lại nguyên trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

Chỉ còn tiếng mưa ào ào không ngớt....

Có tiếng ai đó cười nhẹ.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.

Cứ có cảm giác có gì đó sai sai nhỉ???

Truyện này mà để trên trước "Yêu một người không quen" chắc cũng dính dính được miếng nhở? Câu chuyện cũng sẽ dài hơn ha? *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro