#2 Ngọn Đuốc 《Máu Lạnh》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bổng chốc biến hiện vô lường,chạm khắc Sen cảnh người chưa dậy...'

Trong giờ học,ve kêu ríu rít ở ngoài sao mà réo vang,lắng đọng mọi tiếng vang vào thính giác của tôi.
-Cô Jerry! ngoài cửa có ai nhìn vào kìa.
-{nhìn ra} ồ ngài Tom,ngài cần gì à?
-chỉ là hãy giúp tôi giữ thư viện vào chiều nay nhé,chúng tôi phải đi lên cơ sở gắp.
-vâng,cứ để tôi lo.
-cảm ơn cô!,tạm biệt.
-chúng ta quay lại bài nào các em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-cảm ơn em đã giúp tôi đem chồng tập này đi.
<Lớp trưởng>-ko sao cô ạ!với lại em tiện đường đến thư viện.
[Mở cửa] két~két
-em để đó đi,xem nào gần như chả có ai ở đây cả.
<lớp trưởng>-nơi này khá yên ắn sao tin đồn cô ạ!
-tin đồn??!
<lớp trưởng>-à do cô mới vào dạy nên không biết đấy ạ.nơi đây từng là chốn ngự của một anh cá biệt của trường.
Một hôm,gã biến mất một cách bí ẩn nào là quỷ nữ,sách ma,có cả lạc vào cổng thần nữa,nhưng nhà trường không tìm ra và vẫn là một điều bí ẩn.
-thật khủng khiếp,thế tại sao nơi này vẫn mở?
<lớp trưởng>-đã từng đóng nhưng...khóa cửa nào cánh cửa cũng bung ra dù ko bắt được ai...
-thế tại sao lại kêu cô ở đây thật đáng sợ!
<lớp trưởng>-thật tiếc ta là người thế mạng,một người giữ cổng quỷ.
-không cô muốn về huhu.
<lớp trưởng>-cô không thấy thú vị sao một điều mà khiến ta khiếp sợ đấy hahaha{cười lớn}
-cô không mún.em làm cô sợ
<lớp trưởng>-đừng lo dù gì cũng đã đến đây rồi.tìm xem nào.
-khoan!.
{Lục loại các thứ}-ồ có dấu chân
-ko em đừng nói nữa{run rrun}
<lớp trưởng>-hừm ồ nó dẫn đến một góc tối.
Hình như em đạp chúng thứ gì.
-éc! không không{giậc hốt}
<lớp trưởng>-một cuốn sách{đọc} 'tỏa sen nhộm máu'?
-tên thật kì lạ,cô chưa nghe bao giờ ÉC! Sao trên cuốn sách lại có máu?
<lớp trưởng>-em không biết nhưng thứ này sẽ cho ta biết điều gì đó.
{Ngồi xuống}{lật cuốn sách}-không có chữ,chỉ có cây bút lông.
Và một dòng 'tương lai và quá khứ hãy hòa làm một,con mắt của sự thật hãy mở ra cho ta biết kẻ điêu khắc người tình bằng máu của góa phụ mắt trắng'
{vù vù'gió lộng}-khoan đã giông lốc ở đâu thế?
{RẦM-cửa đóng sầm}-sao lại vậy, chạy đi! Ăaa...
{Lốc xoáy}-em hãy nắm tay tôi.
[Cuốn hai người vào tâm bão]
-giữ lấy aăaaaa....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Á {Bịch} ôi chao ta đang ở đâu.
Hả hả haaaả.nơi nào đây,trông như 'ngư lang viên' hoàng cung vậy.
<lớp trưởng>-là thời đại Taolao.
-sao?
<lớp trưởng>-đúng như giả thiết ban đầu.
{Tiếng ngựa-cộc cộc}-núp đi!
-hoàng thượng ngài thấy gì sao.
-ừm chắc ko,ta nghe nhầm.
{Bỏ đi}-đi rồi đó là hoàng thượng ư? Nào ta đi thôi
-Ta phải làm gì đây,này em sao vậy?
<lớp trưởng>-chúng ta vừa ngang qua một bức tượng có thể là thứ trong câu văn.
-em nghĩ vậy sao nhưng ai là người điêu khắc và còn quá phụ mắt trắng?
<lớp trưởng>-bây giờ chưa biết được.
Em giúp cô mau leo qua tường đi.
{Leo qua hàng tường đá}-ồ ra khỏi khu vườn rồi là một khu chợ nhỏ
<lớp trưởng>-vâng,để em trèo qua.
Mau cải trang thành họ đi có giàn tre có bộ đồ kia.
{Lục lọi lấy vài bộ đồ}
-ta đi đâu đây?
<lớp trưởng>hãy hòa vào đám đông rồi tìm cách giải mật mã.
{đi vào đám đông}
-ai mua cá đây! Cá con,cá lớn,cá mầm non tới cá đại học đây. Hả!đó phải là...
-em nghĩ sao nếu ta nếu ta vào quán nước kia?
<lớp trưởng>-vâng ạ.
{sát khí sau lưng} bàn tay chạm lên vai cô jerry
-éc á {phản xạ quay lại}hí chóa {đá lên} đồ mất lịch sự.
{Lớp trưởng}-ồ không đây là anh cá biệt mà..
-hả ỡ tôi xin lỗi.
<cá biệt>-ko sao không ngờ {hức hức}có thể gặp lại,tôi sống rồi!thế hai người sẽ đưa tôi về đúng ko?
-à thì..ừm cô và bạn vẫn chưa biết cách nhưng ưm..
<cá biệt>hảaaa thế là phải quay về nướng cá khui rơm rùi huhu.
<lớp trưởng>-anh có thể đi theo chúng tôi để tìm cách chỉ cần giải câu thần chú....
<cá biệt>{rạng rỡ}-thật sao!
-sao em lại tự quyết định như vậy
<lớp trưởng>-ko sao đâu.
<cá biệt>-dà hú đi thôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<cá biệt >-thật là tôi đã ở đây gần 1 năm trời rồi đây sự nhộn nhịp ở đây đã kéo tôi vào.
-sao cậu sống được?
-nhờ gia đình ông bà tiều phu,làm nghề chài lưới ở đây cho tôi ở nhờ rồi giúp đỡ hai lão đơn côi ko có một mụn con.còn nói sẽ gả con gái lớn cho tôi!
<lớp trưởng>-thế anh có biết kẻ điêu khắc bức tượng trong vườn,và ai là góa phụ mắt trắng ko?
<cá biệt>-này! Nói nhỏ thôi ai nghe là bay đầu đấy,đó là bí mật của gã hoàng thượng.hắn là..
{Cộc cộc}-hả gì vậy?
-này ba người kia mau tránh đường cho ngựa vua qua!!
{Né sang}-xe đó trở gì vậy?
-Là nàng công chúa của hoàng thượng vô cùng kính mến cũng là hình bức tượng trong hoa viên.
Hắn nỡ nhẫn tâm đày nàng góa phụ vào ngục mà một mình hưởng thụ.
{Lớp trưởng}-thế ta phải đi gặp nàng góa phụ đó
-ừ!!!
#############################
Hết phần 1.
Cảm ơn đã đọc.
Và luôn hóng chờ phần kế tiếp.
Xong rùi hí hí ヽ(・∀・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro