#3 Ngọn Đuốc 《Trăng Tà》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cứ ngỡ là,anh là người thứ ba nào ngờ đâu.... em sai'
Như vô tình gặm đắng nuốt cay....vì ai

#####################
Màn đêm buôn xuống.trong căn phòng trọ..
Hồi 1
-ừm..thế căn phòng nhốt quá phụ đen ở đâu?và làm thế nào đến đó?
<cá biệt>tôi không rõ nhưng sẽ tìm trong lâu đài.
{Lạch cạch}-ai đó!!!
<lớp trưởng>-quái lạ...ở đây là phòng trọ trong hẻm nhỏ mà lại còn bí mật thì ai vào được?
{Cái bàn trong góc bỗng nhấc bổng bay tới}
<lớp trưởng-cá biệt>-cẩn thận!!!
...hự a tay tôi.
.?.?.-wéo wèo weo chắc hẳn các ngươi muốn giúp chứ nhưng sao nghĩ mình đủ giỏi để chống lại sức mạnh của nhà vua trong khi chẳng đở nổi cái bàn kia?
-ngươi là ai?!
-ta là ai?hà hà chỉ đến đây để giúp bộ không được sao đây{quăng}bản đồ này là cung điện cả lối vào đều đầy đủ.lo mà làm cho tốt.
{Quăng xương mù}-khoan!!!?
<cá biệt>tức thiệt! Làm hắn chạy mất rồi.
-bản đồ hắn quăng cho ta?nhưng tại sao?
<lớp trưởng>-hừm xem như có mách bảo..ta sẽ đi tới đó nơi này phía đông cung hoa sen.
-ý cậu ngay bây giờ?
-phải trời đêm sẽ giúp ta lẻn vào tốt hơn.
Chạy thẳng tới phía đông.....
Quân lính gã nào cũng đứng yên như tượng đôi mắt trắng xóa,da nhợt nhạt như xác không hồn
<lớp trưởng>-mấy gã này còn sống không dậy,cả cung điện không ai quan tâm à
Khung cảng hồ sen khổng lồ giữa là tòa tháp phát ra tiếng hét tức tửi.
-đi nào...
Khi đi được nữa hồ lốc gió nổi lên, mây đen vây kín cả bầu trời,nước hồ chuyển sang màu đỏ máu,những cánh hoa từ từ nhuộm màu đen,lá cành héo úa nhanh chóng.
-gì thế này,ọe ọe,chết mất
<cá biệt>-này phía sau có bóng đen nhìn chúng ta kìa<quay lại>đừng quay tôi đếm 123 thì chạy tới tòa tháp đấy
{Run run}1..~~2..~~3 chạy!!! Chết tiệt nó đổi theo kìa.
<bóng đen>-gàooo cạp !!
-ôi không cá biệt em bị cắn rồi.
<cá biệt>-không sao..ư ư đừng lo cho tôi chạy đi...
-không....
{kéo cô giáo đi}<lớp trưởng>-chạy đi...
{Chạm tới cửa tháp}-hà hà không cá biệt ... hức hức CÁ BIỆT~~~
mây đen biến mất,hồn ma biến mất,hồ máu,hoa sen đều trở lại...cá biệt...cũng biến mất.
-không thể nào..
<lớp trưởng>-chúng ta đã quá xem thường lời nguyền đó.
{Mở cửa}{vù cù}-hả sao không có ai cả áaa bộ xương kia là góa phụ ư
<lớp trưởng>-cô ta chết rồi sao nhưng tại sao?
-cậu xem kìa bản đồ lại thay đổi hả đây là bản đồ trường mà không lẽ nó nói trước tương lai.
<lớp trưởng>-thế thì ta đã tin vào bản đồ nhiều nắm trước đấy có lẽ ta đã quá trể.
.?.?. Ta lại gặp lại, phải đấy ta đã đưa ngươi bản đồ cũ xưa nối tiếp tương lai 100 năm sau...
-100 năm ư sao có thể bộ hoàng cung này có thể sống lâu đến thế ư...
.?.?. Thế sao các ngươi không tự tìm hiểu....
{Bản đồ bay lên- bùm phát nổ tạo thành cánh cổng}
-hả á á.
Bịch -lại nữa ư đây là 100 năm trước nữa ư.
<lớp trưởng>-hày nhìn kìa!
.-quàng thượng giá lâm!!!
<dân chúng >-wao nàng hoàng hậu trông thật kiêu sa nghe nói có ấy là vị pháp sư oai hùng nhất nơi này.
<lớp trưởng>-đi theo họ nào...
-bọn họ vào cung điện rồi ta làm sao?
<lớp trưởng>-tưởng gì tường thành chả mấy gai mẩy ta sẽ leo vào.
-ưmmm
{Bên trong cung}xoảng boảng
<Hoàng thượng>-nành im đi,rõ ràng hôn ước của ta là em gái cô sao lại biến mất.hay ả muốn chiếm đoạt hạnh phúc của em gái mình sao.Lâm Phụng!
<Lâm Phụng>-thiếp nào có áaa.{tát}
<Hoàng thượng>-nối dối mau nói ra em nàng đang ở đâu.
......
-được lắm quân đâu nhốt cô ta tra hỏi rõ ràng từng lời cô ta nói cho ta.
<quân>-tuân lệnh.
-không thiếp xin chàng hãy hiểu cho ta chính chính ta khuyên chàng nàng Lâm Các là.. là yêu tinh ngàn năm đấy.....
<cô giáo>thật là tôi không hiểu nổi tại sao chứ thế thì ta phải làm gì đây.
<lớp trưởng>-có lẽ tìm người em gái..
Tư gia của gia tộc họ Lâm.
-cho hỏi người con gái Lâm Cá..
{Gầm\\}-ơ?
<Người dân>-mọi người mau ra cô dâu mới của hoàng thượng mau nghe nói là em gái của nàng trước đấy.
-ta chính thức tuyên các con nên nghĩa phu thê.
<cô giáo>-á có cái gì chiếu vào mắt tôi bên kia tòa tháp
<lớp trưởng>-ả ta đang niệm chú mau chạy tới đó
<Lâm phụng>{niệm chú}bla bla mlem..ta ngyền cho hạnh phúc vĩnh hằng đúng 100 năm cái chết sẽ bao chùm khắp nơi
-chúc cho hai bên xui gia 100 năm hạnh phúc!!!
{lớp trưởng}mở cửa-cô đang niệm gì đấy hả...
{Hựnggg-bùm}-ta phá hủy thần chú rồi phải ko,hả cánh cổng gì nữa đây.
-nhảy vào thôi
Dịch chuyển
<lớp trưởng>-hừ a quái vật nết nhăn.
<lâm phụng>-ta đây ta đây lâm phụng đây
-bà là lâm phụng thế đây là thời gian nào
<lâm phụng>cảm ơn cảm ơn hè hè đây là ngày cuối cùng của 100 năm chính ta đã rầy dựng tất thẩy.
Lẽ ra mọi thứ đã biến mất vĩnh viễn sự sống sao 100 năm vui vẻ của chúng hai vợ chồng em ta.
-bà làm thế với chúng tôi làm chi? Và dàn dựng để hãm hại em bà ư?
<lâm phụng>-ài không hẳn để ta kể.ta nhớ rõ từng giây phút tuổi thơ bên em ta thật đầm thấm,gắng bó tới nỗi hạnh phúc của tôi  đều là em ấy trong đấy.lớn lên tróng vánh như đóa hoa sớm nở rùi tàn.hôn ước cũng tới gã đó cướp em gái tôi đi ư
Cả bầu trời như tối hẳn chẳng còn sắc vui.lòng dạ như có cái gai trong ấy.
Độc ác ư tôi cho em ấy tất cả cũng bởi vì xem một thứ là tất cả thì cũng chẳng khác hi vọng sống giữ lấy nó.
Cảm ơn các ngươi ta sẽ mãi nhớ công ơn của hai người ta sẽ đưa hai người về kết thúc tại đây thôi.
-khoan thế còn câu thơ về bức tượng và máu.
<lâm phụng>-ta cũng không nhớ rõ... máu của ta chưa từng mất một giọt,hẳn máu của người bạn các ngươi.
-cá biệt ư hức hức tại sao...
{BÙM}-đây là thư viện mọi thứ như một giấc mơ bí ẩn,có lẽ mọi chuyện đã kết thúc....
##########
THE END.
:33 good bye!
♡CẢM ƠN ĐÃ ĐÓN XEM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro