Chương 1: Nỗi đau khó nói nên lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu truyện trước nga~:

*Tên: Đơn Phương

*Au: Hàn Ngọc Băng (Kin-Star)

*Thể loại: Truyện ngắn,

*Số chương: 5 chương + 1 chương ngoại truyện.

*Tình trạng: Đã hoàn

Giới thiệu nhân vật nha~

*Viễn Hy

-Tính tình: Hoà đồng, năng động, hay châm chọc người khác

-Đặc điểm: Tóc vàng hơi nhạt, mắt xanh, có vết bớt hình bướm ở vai

-Là nữ chính của truyện :3

*Vĩnh Huy

-Tính tình: Ấm áp, vui vẻ

-Đặc điểm: Tóc nâu nâu, mắt đỏ

-Là nam chính đóa

*Bảo Dương

-Tính tình: Lúc nóng lúc lạnh

-Đặc điểm: Tóc vàng sáng, mắt lam

-Bạn thân của nữ chính nhà ta

*Thùy Trang

-Tính tình:..... Hiền lành, thùy mị

-Đặc điểm: Tóc bạch kim, mắt lam nhạt

-Là người thích bạn thân nữ chính và bạn thân nữ chính thích :v

~~~Và một số nhân vật khác sẽ giới thiệu sau~~~

*Đôi lời tâm sự mỏng: Truyện dựa trên cảm xúc thật mà ra OwO Dù hay hoặc dở cũng đừng mang đi đâu trước khi xin au ciute phô mai que này nhé O3O Au tâm trạng lên xuống lắm nên xin truyện nhớ lựa ngày :v

*Lưu ý trước khi xem: Truyện được viết theo ngôi 1. Lúc sẽ được kể theo lời của nam chính, nữ chính và nhiều nhân vật khác. Có khi sẽ viết theo ngôi 3, nên coi nhớ chú ý ạ.

Arigatou~ Nhớ đọc hết nha~ Truyện chỉ có vài chương thôi hà :3

Vô truyện đê~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 1

Tôi và cậu mãi là hai đường thẳng song song chỉ nhìn nhau mãi chứ không trùng nhau. "Tình cảm của tôi, cậu mãi sẽ không biết! Vì tôi mãi sẽ giấu sâu tận đáy lòng!"

"Tao và mày sẽ mãi là bạn thân nhé!"

Có lẽ tính ra ngày ấy là ngày mà đời tôi xoay chuyển nhiều nhất. Không muốn tổn thương hắn tâm trạng lúc ấy của tôi chắc là vậy.

Hôm đó, rất bình thường như mọi hôm nếu lúc đó cậu không nói thích cô ấy. Tim tôi lúc ấy đau lắm cậu có biết?

Nhớ lúc đó, hai ta đang cùng nhau bước đi cùng đường. Khi đó con đường vắng vẻ,cả hai cùng im lặng. Cậu từng bước nhanh hơn tôi xoay người đối diện nhau. Hai đôi mắt nhìn nhau không căm ghét, không thù hận, không yêu thương. Cậu nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Nè, mày định cả đời này không yêu ai sao hả?"

Tôi suy nghĩ vài giây, rồi cười nhẹ

"Dĩ nhiên là không rồi."

Chợt tim tôi đau nhói,ngập ngừng

"T...Thực ra.... tao... đã thích một người trong lớp mình!"

Anh ngạc nhiên vài giây rồi tới tấp hỏi

"Ai vậy? Ai? Là thằng Khang hay Đức hả? Không nhìn hai thằng nó bê đê đâu phải kiểu mày thích. Hay là Dũng ? Nhìn nó cũng tạm ổn. Không thôi thì là thằng Huy à? Hay là...... đừng nói là tao? Hahaha tao nhầm, mày làm sao thích tao chứ nhỉ."

Đơ vài giây, chất xám đã hấp thu những gì mà cậu nói chợt từng nhịp tim đau như nhát dao đâm thẳng vào tim *Tại sao chứ? Mày vẫn mãi coi tao là bạn thân?.....* Vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng giờ đã cau mày nhăn nhó với cậu.

"Haizz... Cái thằng này, mày muốn nói gì thì nói lẹ tao nghe "

Như hiểu tâm lý nó, vẻ mặt nó trở nên lúng túng. Chợt tôi bật cười ha hả mà đánh thẳng vào cái lưng rắn chắc của nó

"Mày như thích con nào rồi hả? Từ đó đến giờ tao mới biết mày có vẻ mặt này đấy"

"Con quỷ này! Đừng chọc tao chứ."

Tôi cứ đập tay vào lưng nó mà chọc

"Sao nào, không lẽ tao nói sai !?!!"

Trở lại khuôn mặt đỏ mọng, anh ấp a ấp úng

"À....thì.. tao đang thích con Thùy Trang bên S1 đó!Mày thấy hai đứa tao hợp không?"

Giờ, một khung cảnh vắng lắng ngay sau khi nó nói.Từng đợt gió nhè nhẹ thoáng qua làn tóc rối.Tại sao?. Tôi chợt nhói bên ngực trái. *Cảm giác im lặng này là sao chứ? Tao không hiểu, mày vừa mới nói..... THÍCH THÙY TRANG??? T...tại sao thế .... Mạnh mẽ lên đừng cho nó thấy mình như vậy* Tôi mỉm cười gượng gạo:

"Trồi ui!?!! Không ngờ nha, mày lại thích cô ấy. Thì nhìn hai đứa bây cũng khá hợp đó"

"....Chuyện bình thường thôi mà"

"Uiss bình thường tục tức ấy. Mà thôi giờ về, trễ rồi" Tôi lảng tránh

"M...mày... ờ ...về thì về" Nó oan ức

Hai chúng tôi đi chung một con đường, sát cánh cùng nhau bước nhưng sao lòng tôi không vui như lúc đi với cậu hồi đó. Trái tim tôi nhói lắm cậu à! Biết phải nói sao đây?

Tới nhà tôi, cậu vẫy tay tạm biệt rồi ra về trong im lặng. Nhói lắm! Đau lắm! Mỗi khi nhìn cậu tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp, khuôn mặt trắng chuyển sang đỏ nhẹ. Nhưng cậu nào để ý việc nhỏ nhặt ấy chứ! Chỉ có tôi là lo cho cậu. Hàng nước mắt tuôn rơi. Tại sao cậu không nghĩ cho tôi một lần? Hay quan tâm nhẹ thôi tôi cũng vui lắm rồi. Không được sao?

Tôi ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo. mỗi người một cảm xúc tôi không thể trách cậu được. Nên trách tôi mới đúng. Trách tôi tại sao lại quá yêu cậu yêu đến nỗi cậu mãi không biết tình cảm này! Tôi ngốc quá rồi. Tôi sẽ mãi đơn phương cậu thôi, sẽ mãi âm thầm lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu và mãi nhìn cậu với danh nghĩa là người bạn thân thôi cậu ạ! Và chắc chắn tình cảm này chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết mà thôi, sẽ không có người thứ tư biết đâu.

Lâu lâu tôi còn không biết cảm giác này là gì nữa..., buồn ư? Ngày nào tôi chả như vậy. Vui ư? Nhìn người mình yêu thích người khác mà vui? Mệt ư? Tôi là đứa học nhiều, chơi nhiều mà không biết mệt là gì. Ghen ư? Càng không có tư cách để ghen với người ta, vì tôi chỉ là người đơn phương một đứa bạn thân không thích mình thôi mà.

Tôi thiếp đi ở ngoài sân, hình như có ai đưa tôi vào trong nhà sao? Ai tốt quá vậy? Ai mà đối xử tốt với con không một ai quan tâm này thế? Khẽ hí mắt là một bóng người con trai? Trông rất quen thuộc.... Cậu ta còn chăm sóc tôi ư? Không thể nào!!! Hình như...là...ưm....... là Hắn _Người bạn cùng lớp với tôi đấy ư??? Hắn đang quan tâm tôi hay..... là thương hại đây?

"Cậu tỉnh rồi à !" Hắn đắp khăn lên trán tôi rồi hỏi

Tôi ngồi thẳng dậy mắt nhìn người đối diện "Ừm... mới tỉnh thôi, mà.....cậu bế tôi vào nhà à?"

"Ừ, là do đi ngang qua đột nhiên thấy cậu ngất trước sân. Tôi hốt hoảng đưa cậu vào nhà,may là cậu đã mở cửa rồi...."

"...."

"...."

"Tại sao...cậu lại giúp tôi? Tôi nhớ hai ta có thân lắm đâu?"Sau sự yên lặng khá ngắn tôi hỏi

"Ưm....Thực ra.... tôi giúp cậu...là vì...tôi.... thích cậu!! Hy ạ!"

Tôi khá bất ngờ về lời nói ấy. Cậu ấy thích tôi không thể nào..... Lấy lại bình tĩnh cho bản thân tôi hỏi ngược lại

"Tôi và cậu không thân thiết lắm! Cậu có thể cho tôi lý do mà cậu thích tôi được không?"

"Ưm.... Thực ra chúng ta đã gặp nhau từ cấp 1 ấy! Nhớ hồi đó, một lần cậu đã giúp tôi khỏi mấy tên côn đồ ấy....Lúc đó tôi đã đem lòng yêu cậu"

Dùng cả chất xám, tôi còn chả nhớ mình đã cứu người khác.....A!!! Nhớ ra rồi.Chính là lúc đó sao?....Hể ?!!!

"N...nhưng.... việc đó là do vô tình thôi!.... Đúng chỉ là vô tình tôi mới cứu cậu thôi" Tôi lắp bắp trả lời

"Dù là vậy nhưng tôi vẫn yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên" Anh với vẻ mặt buồn rượi trả lời

Cậu ta yêu mình ư? Tôi xin lỗi cậu Vĩnh Huy....

"Xin lỗi cậu! Tôi muốn chú tâm vào việc học hơn là yêu đương. Mong cậu hiểu giùm cho!"

Cậu yêu tôi là một quyết định sai lầm. Tôi nghĩ cậu có thể yêu một người khác tốt hơn tôi cả trăm lần đấy.

"Tôi sẽ chờ cậu Viễn Hy! Cả đời này tôi đã quyết sẽ yêu cậu. Nên dù phải chờ đợi bao lâu, tôi cũng sẽ chờ.... Thậm chí....là cả đời này!"

Cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhưng tôi tổn thương đã quá nhiều, không đủ can đảm để yêu ai nữa, tôi mong cậu sẽ không vì tôi mà tổn thương suốt đời, vậy bây giờ cậu nên đau một lần rồi thôi!

"Cậu có cần dành cả đời để yêu tôi_một kẻ không hề xứng đáng với nó. Cậu nên dành cả đời mình cho người khác thì hơn. Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu. Mong cậu sẽ yêu người khác, ngoài tôi"

Tôi ngàn lần xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi cậu! Tôi không còn cách nào khác....

".....Vậy à?" Cậu thở nhẹ

".....Thế tôi xin ra ngoài đây" Giọng cậu có vẻ trầm hơn trước

Cậu từng bước, từng bước đi ra khỏi cửa. Ra tiễn cậu, tôi không một lời từ biệt. Khi tôi đã bước vào nhà, vô tình chỉ là vô tình thấy được cậu ấy Khóc. Hàng lệ của đàn ông rất khó rơi nhưng nếu đã rơi là chứng tỏ họ chịu đựng đã rất lâu rồi. Tôi biết là vì tôi, cậu mới khóc, vì tôi cậu mới đau, vì tôi cậu mới như vậy.... Lần đầu tiên tôi mới đau mà khó diễn tả đến như vầy.... Tôi cảm ơn cậu vì đã dành cho tôi tình yêu sâu đậm đến vậy và cũng xin lỗi vì đã không thể đáp lại nó....... Thành thực xin lỗi cậu Vĩnh Huy.

---------------------------End Chương 1----------------------------

Thế là xong một chương rồi hehe (O///^\\\O)

Kin Star

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro