Chương 2: Tình đơn phương mãi vẫn rất đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Có lẽ đa số chúng ta cũng đã trải qua cái cảm giác đơn phương một người nhưng lại không thể nói cho họ biết điều đó. Đau lắm! Thực sự rất đau....Chỉ có những người đã trải qua thực sự mới hiểu nó như thế nào

Tình cảm thật lòng thật dạ trao cho người ta vô điều kiện, nhưng tình cảm đó người ta đâu đáp lại cho chúng ta? Đúng đó chỉ là đơn mình tôi yêu cậu thôi....

"Từng ngày dài trôi qua,
Chỉ còn lại nỗi nhớ
Và giờ chỉ riêng em một mình nhớ anh
Từng giọt lệ trên mi, giờ chỉ còn là ngày chia li
Lòng này thầm yêu anh mong chờ tháng năm bên anh~"

Tiếng nhạc chuông quen thuộc lại reo lên đánh thức tôi dậy. Mong hôm nay là một ngày đẹp hơn.

Có thật hôm nay sẽ là ngày đẹp? Hôm nay sẽ làm tôi vui? Tôi sẽ vui nếu từng ngày thấy người mình thương đi với người nó yêu ư?

Lần nọ, tôi vẫn quan sát anh từ xa như mọi khi. Chắc cũng từ khi nhìn anh như vậy tôi đã có được thêm một kĩ năng nghe lén thì phải.

"Nè, Trang!" Anh vui cười khều nhẹ cô.

Sao chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh ta như vậy khi bên tôi nhỉ?

"Sao hở thằng kia" Cô lém lỉnh trả lời.

Thực ra cô bạn này đã từ lâu thích anh rồi. Nhưng cô ấy cũng ngại ngùng chả dám thổ lộ, chỉ dám nói với tôi_cô bạn thân của anh mà thôi. Khi nghe cô ấy tâm sự tôi cũng nghẹn ngào, cảm giác như mình là kì đà cản mũi vậy....À, mà mình thực sự chính là vậy mà.

"Thực ra......" Anh với vẻ mặt bối rối

Không ngờ anh ấy cũng có vẻ mặt ấy! Mà tình hình này là....TỎ TÌNH sao? Cuối cùng.... chuyện tình của tôi đã sắp đến kết thúc rồi....

"Thực ra tớ..... hơi đói chúng ta xuống căn tin ăn nhé!"

Wtf??? Thế là sao? Sao anh ta không tỏ tình luôn đi??? Nhưng nói gì thì nói.... vẫn có một niềm vui nho nhỏ trong tim tôi. Tôi vui sao? Haizz... tim ơi sao mày lạ quá! Mới buồn mà lại vui ngay.

"Rồi rồi xuống ăn được chưa ông tướng!" Cô vui vẻ

Cô ấy thực sự xứng đáng với anh. Giờ em biết nói gì hơn đây! Ngoài việc nói lời chúc phúc. Chúc anh hạnh phúc người em yêu..... Tình cảm em dành cho anh sao khó khăn quá.... Em chỉ mong mình hạnh phúc như bao người, nhưng làm sao có thể được khi trái tim anh không thuộc về em?

Đau khổ, nhẫn nhịn, mệt mỏi em đã như vậy khi yêu anh..... Có lẽ thứ em sai lầm nhất trong thanh xuân này là yêu anh.

À, còn nhớ có lần em tình cờ đi ngang qua thấy anh và cô ấy vẫn thân thiết, vẫn vui vẻ như thường ngày....Ngày qua ngày, mọi thứ đều cứ diễn biễn như thế, hai người vẫn thân thiết như thế, tim em cũng ngày ngày đau hơn....

Anh à! Anh chưa bao giờ..... quan tâm em đúng không? Anh chưa bao giờ coi em là bạn đúng không? Anh cũng chưa bao giờ...... coi em là quan trọng với anh đúng không?

Hàng đêm em là vì anh mà khóc, vì tình cảm em dành cho anh mà khóc. Chắc anh nào biết, sao anh biết được em đã khóc vì anh chứ. Anh cùng lắm là nghĩ em bị bụi bay vào mắt thôi. Chứ nào suy nghĩ sâu xa.

Lúc đó, đang đi dạo hành lang trường. Quả thật trường nhà giàu có khác. Hành lang quả thật rất rộng, chắc chỉ dạo quanh ngôi trường này thôi cũng đã mất gần 1 tiếng. Xa xa hình như có bóng người con trai? Là giám thị ư?...... Không là CẬU

Đã nhận ra đúng là cậu. Tôi chạy tới, có lẽ cậu cũng thấy tôi nên cũng tiến lên vài bước

"Chào cậu, Vĩnh Huy" Tôi cười nhẹ chào cậu

"À, chào cậu Hy" Cậu vẫy tay chào tôi

"Cậu..... Đi dạo hành lang à? Không sợ giám thị 'Hẹn hò' để uống vài tách cà phê....."

"Hay là nghe 'cải lương' Đúng không?" Cậu xen vào lời nói của tôi

Đúng là chỉ có những người quan tâm ta mới hiểu bản thân ta. Cậu ấy đúng là....

"Cậu nói thật sự không đúng rồi chỉ là..... quá đúng thôi" Tôi giơ ngón cái về phía cậu, cười tươi

"....."

"....."

Lặng im thin thít, chả ai nói lời nào với nhau....

"Nè" Tôi và cậu đồng thanh

"Cậu nói trước đi Hy / Huy"

"...."

"Tớ muốn nói là" Đồng thanh tập 3

"Cậu nói đi" Tôi cười

"Etou....Cậu đã bớt đơn phương cậu ấy chưa?" Cậu ấy bồn chồn hỏi

"...... Chắc một chút"

Nét mặt buồn bã hiện rõ trên gương mặt cậu, tôi biết cậu đã vì tôi mà buồn....Nhưng tôi lại chẳng biết làm gì hơn....

" Này hai cô cậu kia đang định làm gì thế" Một giọng đàn ông tuổi trung niên vừa cầm cây gậy chĩa chĩa vào hai người.

"Chúng em có làm gì đâu thầy !?" Tôi 'ngây thơ' hỏi

"Vậy cơ à Hy! Muốn xuống làm vài tờ giấy không hả?" Thầy cứ quơ gậy vào hai chúng tôi mà nói từ xa

"Dạ dạ, thưa thầy Quang kiêm giám thị thân mến! Em rất muốn cùng thầy hàn thuyên tâm sự uống tách trà nóng, ngồi phòng máy lạnh lắm ạ!~ Nhưng giờ em lâu ngày mới gặp bạn cũ nên muốn tâm sự nhiều chút vậy chúng em xin..... chuồn ngay đây~ !"

Tôi vẫy chào 'người bạn thân' của tôi rồi nói nhỏ "Chạy nhanh!"

Tôi nắm tay cậu chạy thật nhanh lên cầu thang đã nghe tiếng vọng từ xa vang lại "Viễn Hy! Em hãy nhớ đấy, mai mốt thầy sẽ rủ em đến 'phòng máy lạnh' thường xuyên hơn đấy nhé!"

"VÂNG Ạ!!! LÚC ĐÓ EM SẼ TÂM SỰ VỚI THẦY NHIỀU HƠN TRƯỚC Ạ"

Chẳng mấy chốc tôi đã kéo cậu lên tận sân thượng. Từng đợt gió nhẹ thoảng qua mãi tóc ngắn của cậu, tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng qua trước mắt mình. Cậu như một thiên thần đang trước mắt tôi nhưng quả thật tôi và cậu là hai thế giới khó đứng chung như thế này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Lưu ý: Phần trên là kể theo cách của nữ chính nhìn nhận. Tiếp theo sẽ viết là của nam chính chúng ta kể nha~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu kéo tôi lên tận sân thượng của trường, công nhận ở đây mát thật, yên bình thật! Đôi khi tôi cứ tự nhủ bản thân.... Khi nào cậu ấy mới chấp nhận tôi? Mới quan tâm tôi giống như quan tâm hắn? Mọi thứ đều là do tôi đặt câu hỏi riêng mình tôi mà thôi.....

Cậu biết không Hy? Đôi khi tôi ghen tỵ với hắn vì có được tình cảm của cậu, còn tôi thì mãi cũng không.

" Nè Hy!" Tôi xoay ra sau hỏi cậu

"Sao hả?" Cậu trả lời

"Cậu....." Những điều tôi sắp nói tưởng chừng là không thể nhưng...... tôi phải nói!

"Tớ mong cậu suy nghĩ kĩ.... Cậu có thể làm bạn thân mãi của tớ được không?" Tôi ngượng ngập hỏi. *Sao vậy nè. Mình định hỏi cậu ấy có chập nhận mình hay không mà. Điên quá Hzzz*

Cậu ngẩn người xong rồi cười hả hê " Cậu khùng hả? Ha...ha..... Tớ dĩ nhiên là bạn thân của cậu rồi mà "

Ngừng vài giây tôi mới hiểu được "Haizz.... đã kêu là từ từ suy nghĩ rồi hãy trả lời mà!"

"Việc này cũng cần suy nghĩ à? Haizz....." Cậu thở dài

"Mà thôi, tớ sẽ suy nghĩ những gì cậu nói theo ý cậu vậy" Cậu nói tiếp xong lại tươi cười với tôi

*Thình, thịch* Sao tim mình lại đập nhanh thế này..... Lại thế nữa à! Tim ơi tao ghét mày quá!!! HAIZZZ......

"Nè cậu sao vậy Huy" Hy lay người tôi

Ngẩn người tôi cười trừ "À, không có gì, hì hì"

"Không sao thiệt chứ? À đúng rồi giờ chắc đã hết giờ ra chơi rồi vậy mình về lớp đi" Cậu cười nhẹ

"Ừ"

Thế đó, hai chúng tôi cứ bước đi quanh trường mà chả nói lời nào với nhau. Đôi khi tôi mong thời gian ngừng trôi để tôi mãi bên cô ấy như những lúc này.

"Biết rằng cô ta không yêu mày mà sao vẫn cố chấp vậy Huy?" Một câu nói khá quen thuộc khi họp mặt mấy thằng bạn. À còn câu nữa "Mày chưa chịu từ bỏ à Huy? Gần 10 năm rồi đấy!" cũng khá là thân thương.

Tôi cũng biết người cô ấy yêu không phải tôi nhưng tôi vẫn cố chấp yêu cô ấy nhiều đến vậy. Vì cô ấy tôi có thể làm mọi thứ nhưng cô đâu hề biết.

Năm lớp 5, khi mới 'cảm nắng' được 1 năm trời, tôi đã luôn quan sát kĩ càng từng hành động, lời nói. Đến lớp 6, từng ngày từng ngày tôi đều thấy em đi với hắn. Vào năm lớp 7, tôi may mắn vào cùng lớp em, có thể trò chuyện gần gũi hơn và là năm tôi vui nhất khi được bên em. Cuối năm lớp 8, tôi thấy em khóc vì hắn có người khác mà tôi lại thương cho em. Đầu năm lớp 9, tôi biết em đã thích hắn ta từ bao giờ mà em cũng không biết. Vào lớp 10, tôi biết em và hắn đã thân đến chừng nào, quan tâm nhau đến thế nào, mối quan hệ không bình thường ấy đã làm em đau nhưng em vẫn cố cười. Lớp 11, em dần yêu hắn ta nhiều hơn cả bản thân mình, mỗi lần trong lớp tôi chỉ thấy em cứ ngẩn ngơ nhìn hắn , anh nhìn mà chỉ biết an ủi bản thân phải vui lên. Vào ngưỡng cửa 12, tôi và em chắc là thân hơn trước từ ngày tôi bắt gặp em và hắn đang nói chuyện mà em đã khóc. Có lẽ như em đã nói tình này không lẽ đã trao sai người rồi ư?

Đúng là đơn phương mà! Sao có thể hạnh phúc chứ. Nhưng tôi vẫn muốn yêu em mãi như vậy dù biết chắc sẽ rước đau khổ.

"Quả thực rằng tình đơn phương mãi vẫn rất đau"

-------------------End Chương 2-------------------

*Hàn Ngọc Băng

*Kin-Star

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro