Chương 3: Chỉ là phụ dâu mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

    7 năm sau

"Oa, bộ đồ cưới này đẹp nè Trang" Trâm hí hửng chọn từng bộ này sang bộ khác

"Hzzz.... Bộ váy này mới đẹp nè. Cậu chả có mắt nhìn gì hết đó Ngọc Trâm" Linh vừa cầm bộ váy trắng mà phàn nàn 

Viễn Hy thở dài bảo "Haizzz..... Tớ không hiểu luôn đấy! Lần này là Trang đám cưới hay là hai cậu đám cưới đây! Cái này phải cho Trang hay cái người ngồi đằng kia lựa chứ." Hy chỉ ngón tay vào người đang

ngồi đằng kia chính là bạn thân cô_người mà 7 năm trước đã làm tổn thương cô.

"Nè con quỷ! Mày lựa cho vợ tao gì lâu vậy hả? Tao đang nôn lắm rồi nè!" Bảo Dương trách móc

"Hzzz.... Trang ơi coi kìa! Chưa bước lên thảm đỏ mà đã vợ vợ chồng chồng rồi. Muốn làm chúng tớ ghen à! Nhớ là chúng tớ còn độc thân chân chính nhá"Hy buồn rầu kể

"Trâm à! Người ta độc thân còn có người theo đuổi, còn hai ta...... Hzzzz Ế trường thành, Trâm ạ!" Linh 'rơi lệ' mà nói

"Phận làm con gái, chưa một lần mê trai..... á nhầm yêu ai, nhìn vìa tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài ú u ù" Trâm trổ tài hát 

"Haha Các cậu hài thật đấy" Người đàn ông có bóng dáng quen thuộc ấy tiến lại gần

"Hzzz.... Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đã tới kìa" Linh phàn nàn

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Lưu ý: Tiếp theo sẽ là ngôi 1 theo nữ chếnh :v Và sẽ thay đổi cách xưng hô của nữ chếnh với nem chếnh là Anh nhé (chỉ lúc suy nghĩ thôi)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          Vẫn là bóng dáng ngày ấy, bóng dáng đã kề bên tôi vào những ngày tôi đau buồn nhất. Chủ nhân của nó nhìn tôi mà lòng đầy gió. Anh ngày càng bước tới gần chỗ chúng tôi với nụ cười không khác xưa là mấy. 

"Ngơ ngẩn gì vậy cô nương. Thói ngắm trai vẫn chưa bỏ à" 

"Làm sao bỏ được cậu ơi.... Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà" Tôi cười cười nói với chàng trai vừa bước tới

"Hzzz Anh à! Xem hai đứa nó giả tạo chưa kìa. Đã quen nhau hơn 10 năm mà vẫn gọi nhau là cậu-tớ. Anh thấy có đúng không" Trang nói với 'chồng' của nó mà cứ như nói đùa thẳng mặt tôi

"Thật tình không hiểu các cậu luôn" Anh ấy cười xòa cho qua

"Nè mày, chừng nào để tao ăn đám cưới đây" Anh chàng bạn thân tôi hỏi anh ấy

"..... ** đám cưới đầu mày ấy. Đợi mày xong đi tao thì đời còn dài" Anh nói với giọng ủ rũ

         Đột nhiên một cảm xúc tràn đến, cảm giác ấy lạ lạ sau khi nghe anh nói. Cảm xúc này là gì? Sao khó chịu quá!

         Cô nhíu mày nhẹ nhưng hành động nhỏ này của cô đã đến mắt một người.

"Hzzz..... Giờ chọn áo cưới hay là tám chuyện đây hả?" Tôi lảng tránh chủ đề 

"À, mém nữa là đã quên mất" Anh chàng bạn thân tôi nói với vẻ mặt 'hoảng hồn'

"Nè mấy cậu nhìn đi cái kia được lắm" Tôi chỉ vào chiếc váy trắng cúp ngực nằm ở phía trung tâm khu đồ cưới

"Cô thật có mắt nhìn đấy ạ! Đây là bộ đang rất thịnh hành trên thị trường. Nhưng số lượng lại có hạn nên mong quí khách có thể coi thử ?!" Cô nhân viên lại nói một tràn 

"Uh.... Cũng được đấy! Vợ ơi, chịu không?" Nó nói xong lại quay qua hỏi cô vợ thân yêu của mình

"Chồng à! Bộ này..... vợ rất thích á !!!" 

           Ôi! Nghe mùi sến sến..... Thật đáng chúc phúc cho họ mà. Nhưng hình như tôi cũng hơi đau nhỉ? Nhưng thấy nó đột nhiên quen thuộc quá! Nó giống như luôn hiện hữu trong trái tim tôi vậy, đau quá, quen quá!! 

"Đệt!! Lấy thì lấy đại đi chứ tụi bây hơi bị 'sến' rồi đó" Tôi nói.

"Ok ?! Cô kia lấy cho tôi bộ vest trắng kia với chiếc váy đó" Anh chỉ trỏ và nói với cô nhân viên

           Đúng là thật xứng đôi mà, hzzz..... giờ lại giở trò ghen tuông nữa rồi! Hy ơi.... Mày chỉ là người thứ ba thôi!!! Mày nên chúc phúc cho họ đi!!!

"Ê Trang, ngoài tao với Trâm thì còn ai là phụ dâu?" Linh hứng hở hỏi Trang đang đứng chờ

"Hửm?..... À thì còn có Hy đó. Phụ rể là...."

"Anh Đức, anh Khải và....." Dương tiếp lời Trang 

"Tôi" Anh đã cắt ngang lời Dương

           Sao cơ? Anh ấy là phụ rể??? Sốc thật nha!!!

"Quéo queo quèo, cậu không được giành anh Đức với tớ đâu nha Hy!" Trâm chu mỏ tỏ vẻ bất mãn mà đe dọa tôi

          Ầu, nó có cần vậy không nhỉ, nếu không có anh Đức thì anh Khải vậy

"Hy ơi! Cậu.... Cậu đừng cướp anh Khải của tớ nha!" Linh phản khán lại

         Ầu mài gót, hzzz..... Hai đứa này vẫn không đổi một tí nào.

"Hai cô nương ơiiiii.... Thời đại gì rồi tôi có cần cướp rể không hả? Với lại sao không nói tình cảm cho hai anh ấy biết đi, dầu gì cũng đã mười năm rồi mà" Tôi nói

        Đúng, hai nhỏ giống như tôi, đều đơn phương, đều dành tuổi thanh xuân cho một người nhưng tôi khác họ. Người tôi thương đã sắp cưới người khác rồi! Thời gian đã làm cho trái tim tôi yêu cậu suốt hơn 10 năm qua, nó từng ngày vun đắp tình cảm mà tôi dành cho cậu và nó cũng là kẻ làm cho trái tim tôi tan nát.

"Thôi thôi bỏ qua vấn đề tụi tớ giờ đi coi Trang với Dương đã thử đồ cưới đi!" Chủ nhân giọng nói đó không ai khác là Tôi

       Dứt lời, sau chiếc màn âm u kia đã hiện ra người con gái làm nồi bật cả khu đồ cưới. Trang bước ra với bao ánh nhìn của người khác, Trang quả thực rất đẹp! Có lẽ Dương đã chọn đúng người rồi. Mừng cho anh ấy mà tôi lại đau lòng.

      Trang bước từng bước đến gần chúng tôi, nhìn cô thật kĩ tôi thấy rõ nét thanh tú ngời ngợi trên gương mặt, đôi mắt đầy nỗi niềm vui sướng của các nàng dâu mới cưới. Mái tóc xõa đen mượt bấy giờ lại được búi lên làm tăng thêm vẻ đẹp của cô, gương mặt bầu bĩnh của cô thì lại càng hợp. 

      Phía bên tấm rèm kia lại thêm một người con trai bước ra với vẻ điển trai và lãng tử. Người bước ra không ai khác là người tôi thương..... Mái tóc vàng xoăn nhẹ kết hợp với bộ comple trắng tinh khiết toát lên vẻ trững trạc, nam tính.

      Giờ mới thực sự thấy hai người đứng cạnh nhau quả là đẹp đôi. Tôi cười khẽ một nụ cười chỉ mình tôi biết. Mà thôi! Có lẽ tôi phải buông tay thôi cũng đã mười mấy năm rồi. Tạm biệt nhé! Đến cuối cùng tôi mãi vẫn là phụ dâu, mãi vẫn không thể bên anh trên thảm đỏ.

     Tuần sau

"Tèn tén ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten tén tén, tén ten tèn tén tèn ten" Một khúc nhạc dạo nhẹ nhàng bên nhà thờ. Bây giờ ở trong nhà thờ người đi qua người đi lại nhưng đa số đều là người quen. Ngồi ở phía trên cùng là mẹ của Bảo Dương còn cái người mà đi qua đi lại chính là ba Bảo Dương a. 

       Cuối cùng cũng đã đến lúc làm lễ. Cô dâu được dìu dắt trên thảm đỏ với nụ cười rạng rỡ, đám cưới với người mà bản thân yêu thương là điều hạnh phúc nhất của một cô gái. Trong một bộ ngôn tình, cuối cùng nữ chính cũng sẽ đến với nam chính vẫn là nam hay nữ phụ ngu ngốc yêu người không yêu mình mà thôi. Thứ không thuộc về mình thì không nên níu giữ chỉ là càng giữ là cố càng đẩy nó xa hơn thôi.

       Tiếng vỗ tay ríu rít, cuối cùng hai người họ cũng đã là vợ chồng.....

------------------- End Chương 3 -------------------

         

*Kin-Star

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro