Chương 4: Mở cửa trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
  
     Hạ chí đã đi và mùa thu lại đến. Mỗi lần thu đến lại mang cho ta một nỗi buồn nhẹ nhàng lại ấm áp.
     Cô đi trên con đường nhỏ của thành phố, mặt đường từ bao giờ đã có những chiếc lá vàng rơi. Những ánh đèn vàng lấp ló sau những tán lá xanh tươi, cùng hàng người thưa thớt qua lại. Một phong cảnh mang lại cho người ta một sự rung động khó tả.
       Khí trời giờ đây cũng đã se se lạnh, cô thở phào ra một làn khói nhỏ như nói ra nỗi buồn của bản thân với trời thu nhẹ nhàng.
        Đúng! Cô đang rất buồn. Nói sao nhỉ.... Nếu một người bạn đã đơn phương suốt mười mấy năm qua kết hôn với người bạn coi là tri kỉ. Đám cưới của họ bạn đến dự và tỏ ra vui vẻ với họ nhưng trong lòng lại đau đớn. Nếu bạn hiểu được chắc chắn bạn sẽ hiểu tâm trạng của cô!
        Trên đoạn đường mấy chốc chỉ còn cô và một hai người qua lại. Bỗng nhiên anh bước đến đối diện cô, sau lưng anh lấp ló một thứ gì đó. Lúc đầu gương mặt cô khá là ngạc nhiên nhưng tiếp theo lại cười gượng. Anh nhìn cô với đôi mắt đen láy. Anh đã làm cho vất phía sau kia lộ diện. Hóa ra đó là một cành hoa tử đằng tím. Một loài hoa khá đựơc cô yêu thích, không chỉ về vẻ đẹp của nó mà còn là về ý nghĩa sâu sắc của nó. Hoa tử đằng tím còn tượng trưng cho sự chung thủy của một người, khi tặng tử đằng tím cho một ai đó còn thể hiện sự yêu mến của người tặng đối với người được tặng. Chắc chắn cô biết rõ điều đó, cô vẫn khá ngạc nhiên khi tại sao anh lại cầm cành hoa đó thì anh đã cất tiếng nói
"Tôi biết em vẫn còn yêu cậu ta nhưng xin em! Hãy cho tôi một cơ hội nhé" Anh đưa cành hoa tới gần cô và nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt của anh hiện rõ lên sự mong chờ của bản thân. Anh yêu cô! Nhưng người cô yêu lại là bạn của anh, số phận thật trớ trêu cho anh.
Nét mặt cô nói lên sự bối rối. Cô yêu cậu! Nhưng tình cảm cô dành cho anh là gì cô cũng không biết. Ánh mắt cô bất chợt chạm vào đôi mắt kiên cường kia. Cô biết khi 7 năm trước anh tỏ tình với cô, anh khóc cô cũng khóc. Anh biết cô thích ai, thương ai, nhớ ai. Tình cảm của anh, nếu là vào hồi 7 năm trước cô sẽ đáp lại hai cụm từ quen thuộc "Cảm ơn" và "Xin lỗi". Nhưng đó là cô của 7 năm trước, cô hiện giờ đã biết đối diện với sự thật không trốn chạy như trước kia!
" Anh à?! Tại sao anh lại thích tôi? Lúc đó(*) tôi hoàn toàn không nhớ tôi đã giúp anh? Nhưng mà dẫu gì anh đã thích tôi ngần ấy năm nó coi như cũng đã đền ơn.... Vậy cớ sao anh lại làm những việc khiến bản thân đau?" Giọng cô khàn khàn nói ra những lời từ tận đáy lòng muốn hỏi. Đôi mắt cô càng ngày càng đẫm nước.
(*): Nếu không nhớ xin coi lại Chương 1.
"Cả tỉ người con gái xứng vơi anh! Tại sao anh lại chọn một cô gái như tôi? Anh luôn là người nổi bật nhất lớp, anh còn là hội trưởng mà nhiều người yêu mến, còn tôi?.... Tôi hoàn toàn không xứng với anh!" Hàng lệ chảy xuống đôi môi cay. Cô nói có vẻ lớn hơn lúc nảy
"Em không cần quan tâm em xứng với tôi không! Chỉ cần biết, tôi thích em đến hết kiếp này!" Đôi mắt anh nhìn xoáy vào đôi mắt của cô
Trong 7 năm kia, anh vẫn luôn chờ cô, bàn tay của anh luôn chào đón cô. Luôn chờ cô một ngày  cô sẽ ở bên! Cô mãi là người hiện hữu trong trái tim anh
"Em biết không, dù em không nhớ, không yêu tôi! Nhưng lòng tôi chỉ có em. Ngay từ lần đầu tiên em xuất hiện trong cuộc đời tôi, thì trái tim tôi định sẵn là đã có em rồi!... Em không yêu tôi, không sao chỉ cần chấp nhận tôi thì tôi sẽ làm em dần dần có tình cảm với tôi! Em đồng ý, em nhé?!"
Cô chợt òa khóc lên khi nghe lời anh nói, cô xà vào lòng anh. Vòng tay ôm anh thật chặt cứ như sợ anh biến mất.
"Anh... thực sự sẽ đồng ý chấp nhận em thật ư?"
Anh khá bất ngờ với hành động của cô nhưng vẫn ôm cô vào lòng
"Chắc chắn rồi. Đồ ngốc!!" Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô
Cả hai cùng cười với nhau vui vẻ.
"Nhưng khoan đã.... Em phải làm vài chuyện mới được...."
Dù đang là mùa thu buồn bã, nhưng có thể biết được bản thân có niềm vui khó tả . Dù không khí có âm u buồn bã cách mấy thì nó cũng sẽ trở nên vui vẻ.
Nỗi niềm cảm xúc được bộc lộ, bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Hãy cố gắng nắm bắt hiện tại chứ đừng níu kéo những gì ta đã vụt mất" Miin
______ End chương 4 ______

Lần đầu viết ngọt ƠwƠ Cảm thấy ngọt theo luôn a~
Ngọt nhưng cảm thấy vẫn ngắn ( ・ω・)  Hơn 1/2 truyện ròi a~ Ráng ủng hộ tui nữa nga~ Love 💕

Kin-Star

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro