Chương 5: Do không chung thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

"Nhưng khoan đã.... Em phải làm vài chuyện mới được...." Cô đẩy anh ra và ngước đôi mắt nhìn anh
"Hửm? Chuyện quan trọng lắm à?" Thấm thoát 7 năm trôi anh không còn là một cậu trai đáng yêu mà giờ anh đã cao hơn cô tận cái đầu. Anh đưa khuôn mặt tới gần gương mặt cô, cả hai đều có thể nghe được nhịp tim của nhau.
"Ừm, rất quan trọng a~". Cô tựa vào lòng ngực anh nũng nịu.
"Em cần phải nói rõ cho Dương biết là em từng thích cậu ấy!!"
"Phải cần làm rõ sao? Anh không muốn người anh yêu tỏ tình với người khác đâu." Anh tỏ vẻ ánh mắt cún con với cô
Cô nhìn vào mắt anh mà ngượng không chịu nổi. Hai gò má của cô ửng hồng cô ngại ngùng nói.
"Chỉ là.... tỏ tình để chia tay thôi mà" Cô cười
*Reng... Reng.... Rengggg* Chiếc điện thoại của cô rung lên từng đợt. Cô cầm lên coi đúng là đã nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Trên điện thoại hiện lên dòng chữ "Dương Dương đang gọi tới.... 09x35xx27x"
Cô nhấc máy thì đầu dây bên kia tiếng động ồn ào
*Alo Tiểu Hy*
*Hử mày gọi cho có việc gì à?!*
*Tao chỉ muốn hỏi là Huy có bên cạnh không í mà*
*À có?!Chi vậy?*
*À vậy được rồi! Không có gì đâu, thoi bye mày!!*
*Ê khoan cúp khoan cúp đã*
*Có việc gì à?*
*À ừm..... Tao chỉ muốn hẹn mày ra nói chuyện xíu thôi mà*
*..... Ok địa điểm ?!*
*À ừm.... Ở quán Coffee "Vanilla & Chocolate" Ok?!*
*Rồi okie*
*Tút tút tút....*

"Giờ em đi thật sao?" Anh nhìn cô
"Ừm... Anh không tin em?"
"Không dám không dám.... Anh chỉ lo thôi"
"Không sao đâu đừng lo quá" Cô nhón nhẹ chân đưa người hôn lên gò má anh.
Xong, cô tạm biệt anh rồi chạy ra nơi đã hẹn.
Cô đã chấp nhận anh đồng nghĩa sẽ từ bỏ cậu! Cảm giác cô đối với anh rất giống đối với cậu ngày xưa, ngọt ngào khó hiểu nhưng cảm giác giờ đây đối với anh đã nhạt nhòa hơn xưa, cô yêu anh? Cô đã hết yêu cậu hay chỉ là muốn chấm dứt?

Tại quán coffee
Cô bước vào và chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Cậu bước từ cửa vào, cậu vẫn như thế. Vẫn đẹp như thời nào, nhớ ngày đầu tiên cô gặp cậu. Lúc ấy, cô đúng là chả có ấn tượng tốt nào với cậu. Cậu đụng trúng cô như tình huống của các bộ ngôn tình khác, cậu không thèm xin lỗi cô. Cô còn nhớ lúc ấy cô rất tức giận nên lên tiếng chửi cậu vài câu. Khi đến trường cô tình cờ biết cậu chính là học sinh chuyển trường mà cô giáo đã nhắc hôm nọ. Lúc ấy tôi còn khá bỡ ngỡ, cậu bước vào lớp tôi với bộ dạng thân thiện và nở nụ cười. Chính nụ cười ấy đã cướp đi trái tim của tôi rồi. Một cô bé lớp ba cảm nắng một cậu bé cùng tuổi chắc hẳn người ta sẽ nghĩ là mến mộ của trẻ con. Còn bất ngờ hơn là cậu bé ấy lại ở nhà cùng khu của cô. Cô mỗi ngày nhung nhớ hình bóng bé nhỏ ấy. Cô vui mừng trong lòng vì được cô giáo xếp ngồi cạnh với cậu. Cô còn vui mừng hơn là cậu còn là người bạn thân nhất của cô. Vì mọi người trong lớp đều ghét cô nhưng duy nhất chỉ mình cậu là tốt với cô, chịu làm bạn với cô. Cô mong rằng cậu luôn đối xử tốt với cô như thế. Nhưng khi cô biết tình cảm của mình dành cho cậu đã quá muộn.Ngày đó cậu nói bản thân thích một cô bạn lớp bên. Cô đau lắm, nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Vì sao? Vì cô vẫn muốn giữ tình bạn này! Cô luôn tự hỏi vì sao cô và cậu gặp nhau như bao tình huống của ngôn tình nhưng lại không phải cái kết happy ending như chúng? Là cô không đủ can đảm để nói ra từ "yêu" hay là một lý do nào đó?
Cậu bước tới lại gần chỗ cô và gọi tách cà phê đen đá và tách cà phê sữa. Cậu ngồi đối diện cô và mở lời
"Hôm nay có lòng tốt ra bao tao nước hay sao" Cậu cười giỡn
"Mày trả tiền nhé" Tôi cũng hé môi cười nhạt
Cậu cười vang lên rồi bảo.
"Rồi rồi đúng là tánh của mày rồi, ha ha, gọi tao ra đây có chủ ý gì?"
"Không vòng vo nữa, tao muốn hỏi mày. Vĩnh Huy tỏ tình với tao."
"Ừm ừm, rồi sao mày có chấp nhận hay không?"
"Huy tỏ tình với tao lần này là lần thứ hai."
Ánh mắt cậu ngạc nhiên rồi hỏi
"Lần thứ hai? Vậy lần thứ nhất là lúc nào?"
"Vào ngày mày nói với tao mày thích Trang."
"....Rồi trả lời ra sao?"
"Tao nói tao đã thích một người cùng lớp."
Cậu như nhớ điều gì đó rồi bảo
"À.... Tao nhớ rồi, lúc đó mày còn lảng tránh câu hỏi của tao. Đến giờ tao vẫn thắc mắc người mày thích năm đó là ai?"
"....."
"Sao vậy?"
"Người tao thích năm đó là......"
"Hửm?"
Tôi thở dài "Là mày!"
Gương mặt cậu rất bất ngờ về câu trả lời. Đôi mắt cậu híp lại
"Là thật không đùa?"
Tôi gật nhẹ
"Hôm nay, Huy tỏ tình với tao mày biết tao đã trả lời ra sao không?"
Cậu đưa mắt nhìn cười nhạt
"Theo phong cách của mày một là nói là có việc làm trước rồi sẽ trả lời sau. Hai là đã chấp nhận rồi tới đây nói người năm xưa mày thích là tao?. Nhưng theo tao thấy cách mày dùng từ "đã" là ý thứ hai có nguy cơ đúng hơn rồi? Tao nói đúng chứ?"
Cô nở nụ cười tươi. "Không hổ danh là bạn thân mười mấy năm của tao. Như vậy mày cũng hiểu ý tao trong lời hẹn này?"
Cậu cười "Thế thì tao nói hai từ xin lỗi cho đúng nghĩa nhỉ?"
Cậu vừa nhâm nhi tách cà phê còn thêm vào một câu "Cứ coi như hai ta có duyên không phận, nhưng cũng không hẳn là như thế....."
Cô cười nhẹ "Chỉ là do thời điểm bắt đầu quá khác nhau thôi đúng chứ?"
"Đúng là tri kỉ có khác!"
Cô uống một ngụm cà phê sữa. Vừa lúc mới chạm môi thì cứ ngỡ là ngọt ngào nhưng khi trải nghiệm mới nhận thấy, đó chỉ là do ảo tưởng ban đầu. Cô cười nhạt
"Nói với thông minh thì dễ hiểu, tao chúc mày hạnh phúc nhé! Với tư cách bạn thân!...."

Cả hai thích nhau, yêu nhau chưa chắc là do trời. Nếu bản thân không biết nắm bắt cơ hội thì dù có hàng ngàn cái "Duyên" cũng không đủ.

"Một cuộc tình có thể cả hai đều yêu thương nhau, nhưng phải coi đúng lúc hay không. Có thể là yêu nhau thật lòng đó nhưng còn phải tùy vào thời điểm, người này thích thì người kia lại buông. Là do bản thân không nắm bắt chứ đừng đổ lỗi cho duyên phận!" Miin
____End Chương 5_____

= ̄ω ̄= Sắp hết ròi đó mn ưiiii. Ráng êiii vì mn sắp hết nch với tui ròi đóa. Hãy nhớ Bình chọn để ủng hộ Miin nhea 💕 😍 Ai thấy lạ hem? Đột nhiên tuần nay siêng bất ngờ ra chương mới liên tục. Thật ra là vì muốn hoàn nhanh để ra bộ khác thôi • ω•  húy húy >///<

Kin-Star

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro