Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này chỉ là về suy nghĩ bao năm qua của cậu❤ Ủng hộ tớ nhé, hết chương này là không còn nữa đâu :'>
Ngoại truyện
I. Mẹ

Lúc ấy tôi mới tròn 5 tuổi, mẹ tôi mất. Đối với một cậu nhóc 5 tuổi, chưa biết gì về thứ gọi là chết. Vậy mà có một tin tức vang vọng bên tai tôi..... Mẹ tôi đã bị tai nạn mà qua đời. Đúng! Lúc ấy tôi thật không biết gì. Tôi cứ nghĩ rồi ngày mai mẹ sẽ vẫn chơi đùa với tôi. Nhưng không, qua ngày hôm sau, hôm sau nữa và hôm sau nữa. Tôi vẫn không thấy mẹ đâu, tôi ngậm ngùi hỏi ba "Ba ơi ba! Mẹ con ở đâu rồi vậy ba?" Lúc ấy tôi chỉ thấy ba tôi ngồi gục xuống sàn nhà, gục đầu xuống đầu gối mà không trả lời câu hỏi của tôi. Dì tôi lại gần ngồi cạnh bên tôi, lúc ấy tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh của dì. Khóe mắt còn ửng hồng, sắc mặt nhợt nhạt còn đôi môi hồng hào của dì cũng đã tái nhợt. Dì đặt bàn tay lên bả vai tôi, nghẹn lời bảo "Mẹ con.... chị ấy đã.... Rời xa chúng ta mãi mãi rồi." Tôi nhìn dì ngây thơ hỏi "Dì ơi, tại sao mẹ lại đi luôn ạ? Có phải mẹ không yêu con không?" Dì tôi lại thút thít mới dám nói ra một câu "Mẹ con rất thương con nhưng...... Ông trời lại không thương mẹ con!"
Tôi nghe dì nói vậy bản thân rất khó hiểu, nhưng đến bây giờ ngẫm lại tôi vẫn bùi ngùi thơ thẩn.

II. Mẹ mới

Từ lúc mẹ tôi mất mọi người xung quanh đều nhận xét tôi bằng ba chữ "thằng mất mẹ" Có lần nọ tôi đến trường trên bảng của lớp đầy những dòng chữ "Thằng Dương là đứa mất mẹ" còn vẽ thêm vài kí hiệu bậy bạ trên bảng. Đúng đó tôi không có mẹ thì đã sao? Có liên quan gì đến các người? Tự tiện tùy ý phán xét người ta mấy người vui chắc? Tôi về nhà vẫn bình thường như bao ngày nhưng hôm nay ba tôi lại dẫn về một bà cô xinh đẹp rồi lại tự bảo là mẹ tôi? Okie tôi thừa nhận là bản thân ghét bà cô này nhưng khi thấy bà ta quan tâm tôi, tôi thấy bản thân thực sự rất vui.

III. Tình đầu

Năm nay, tôi lên 9 ba tôi chuyển nhà lên thành phố A, tôi cũng chuyển trường. Lần đầu tiên tôi gặp em ấy lúc tôi lỡ làm em ngã đang bận lấy đồ lên thì em ấy mắng tôi vài câu. Tại sao lại có loại người như em vậy nhỉ. Rồi tôi đến trường để làm thủ tục nhập học thì khi bước ra khỏi phòng giáo viên lại thấy bóng lưng của em ấy, nhìn bộ đồng phục thì ra là bằng tuổi ư? Có ai tin duyên số không nhỉ? May thật tôi còn học chung một căn phòng với em,vừa vào lớp khi nhìn thấy em thì bất giác bờ môi cong lên thành độ cong tuyệt vời mà tôi chưa từng thể hiện. Có lẽ tôi lỡ dính thính của em ấy rồi *cười*

VI. Từ bỏ

Rồi một ngày trong xanh tôi đột ngột hỏi em ấy có đang thích ai không. Đáp trả câu hỏi của tôi với biểu cảm xấu hổ mà tôi chưa từng thấy vời một câu vỏn vẹn "Có, là một cậu bạn cùng lớp!" Bất giác từng đợt nhói tim tôi biết mình đành phải từ bỏ rồi! Tình cảm không đầu kết thì từ bỏ vẫn là quyết định đúng. Nên từ bỏ sớm, đừng để quá muộn, rồi lại càng thất vọng.

V. người thích tôi!

Có lần nọ tôi đang đi trên hành lang của trường nhìn vào góc sân nhỏ có hàng phượng thắm nở rộ, dưới góc cây tôi nhận ra đó là em và một cô bạn lớp kế, thế là tôi núp sau góc tường bên kia. Cứ ngỡ là cô bạn kia tính đánh hội đồng em như những học đường con gái khác [╯︿╰ Hzzz.... Anh nam phụ có sở thích thật khác người a~] Rồi anh sẽ bay ra làm anh hùng cứu mĩ nhân nhưng thấy cứu đâu không thấy thì anh đã phi như bay rồi [╯△╰] Cô gái ấy hình như đang nói cái gì đó tôi lại gần thêm một chút thật ra cuộc trò chuyện như thế này!
_"Cậu hẹn tớ ra đây chi vậy Trang?" Em ngó đầu qua lại xem xung quanh rồi hỏi người con gái đối diện
_"Ưm.... thật ra là...." Gương mặt của cô gái kia cũng đã nhiều phần lúng túng
_"Sao vậy? Có chuyện gì khó nói à?"
_"Ừm! Vậy tớ vào thẳng vấn đề nhé?!"
Em lắng nghe lời bạn gái kia nói cũng im lặng mà gật đầu
_"Cậu có thể giúp tớ không? Thật ra tớ.... thích Dương rồi!" Vẻ mặt của bạn gái ấy thực sự rất dễ thương, đôi má trắng nõn cũng đã trở nên đo đỏ. Nhìn bạn ấy giống như thỏ con vậy í.
Tập trung lại nhìn biểu hiện của em ấy, em hình như rất là bất ngờ nên vẫn im lặng không nói gì cứ như trong đầu đang suy nghĩ rất là nhiều trở nên rối rắm.
Tôi cũng không biết được trong đầu em ấy nghĩ gì khi người khác nói thích tôi nhỉ? Lo lắng? Vui mừng? Hay là buồn bã??
Tâm trạng phụ nữ thật kì lạ! Lúc thì mặt này, lúc thì mặt khác, thật sự khó hiểu!! [ ̄︿ ̄ Ngay cả tui còn khó hiểu đây này]

VI. Hiểu lầm càng hiểu lầm, đành buông tay trước.

Vào cái ngày mà em ấy đã nói là thích một cậu bạn cùng lớp khác em ấy còn hỏi ngược lại tôi thích ai quá bất ngờ nên đôi má tôi có cảm giác nóng ran bất chợt nhớ lại ngày hôm nọ cô gái kia tỏ tình đành lấy cô gái kia làm bia chắn, thấy tôi nhục quá nhỉ? Ánh mắt của em xen lẫn tia bất ngờ lẫn.... thất vọng! Thất vọng? Không lẽ tôi nhìn nhầm? Tôi tạm biệt em rồi về nhà trước, đi đến đoạn đường thì bỗng dưng chợt nhớ ra có chuyện nói với em nên quay lại. Bước vào nhà tôi nghe có giọng nói đàn ông cất lên "Tớ thích cậu Viễn Hy!" Thì ra là Huy thích em ấy! Con tim tôi chợt thắt lại, khóe mi ấm nồng, cổ họng như nghẹn lại. Từng bước đi ra khỏi căn nhà mà lòng đau như cắt. Giọt nước mắt bỗng rơi, đôi mắt nhắm nghiền lại từng bước chân nặng trĩu bước đi dưới cơn mưa. Ai nói chỉ con gái mới đau lòng vì yêu? Ai nói chỉ con gái mới có quyền được khóc? Con trai_Họ chỉ cố tạo ra vẻ bọc bên  ngoài cứng rắn để không ai thấy bên trong họ tan nát đến chừng nào thôi!
Bây giờ ngẫm lại lúc ấy, cảm thấy vẫn sót xa. Nếu không nhớ nhầm ngày ấy hình như là thất tịch(*) nhỉ? *cười*
(*): Thất tịch là ngày mùng 7/7_Ngày mà Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Hình như bên Trung coi ngày này như Valentine nhỉ? Thông tin chi tiết thì Google-sama sẽ giải quyết •﹏•

VII. Bất ngờ

Đến một ngày, em hẹn tôi ở quán cà phê gần công viên. Bước vào nhìn thấy em đang ngồi gần cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn về nơi xa xăm. Tôi kêu ly cà phê đen sẵn gọi cho em tách cà phê sữa. Ngồi đối diện với em và nở nụ cười nhẹ. Trò chuyện với nhau chút thì em vào vấn đề chính mà hẹn tôi ra, Huy tỏ tình với em ấy! Tôi không bất ngờ lắm nhưng đến khi nghe rõ rằng đây là lần thứ hai, đôi mắt kinh ngạc hiện rõ. Trên con đường về, trong đầu tôi vẫn loáng thoáng lại một câu "Tao đã từng thích mày" nụ cười bất giác hiện trên khóe môi. Tôi cười bản thân. Người tôi từng thích cũng đã từng thích tôi, chỉ cần biết nhiêu đó cũng đã đủ. Hiện tại bên cạnh tôi đã có người mà tôi thương yêu nhất. Hương vị đắng nhẹ của cà phê vẫn còn thoáng trong miệng, ngước lên nhìn bầu trời. Tôi chợt nhớ lại những mảnh kí ức, tôi và em gặp nhau, rồi thích nhau mà không nói, sinh ra hiểu lầm rồi lại từ bỏ đến khi biết được người kia cũng đã thích mình thì đã quá muộn.
"Can đảm yêu là phải can đảm nói ra đừng giấu trong lòng để rồi phải hối hận!" MinQT
__End__

Kin-Star
9/8/2017 2:04 A.M Tp.HCM

Yay~ Kết cục hoàn chỉnh. ~ Ăn mừng cái đêii ❤ Ghê chưa chuyện từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất 1 cảnh ngọt(= ̄ω ̄=) hí hí. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. See you again. (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro