Chương 1: Yên tâm có thể tin được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Yên tâm có thể tin được

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

"Cậu chính là Cố Hàn Sinh à, tôi là bạn của chị cậu Cố Noãn Sinh, tôi tên là An Sơ Đóa, từ hôm nay trở đi, cậu, do tôi bảo kê."

Lúc đó, An Sơ Đóa đang đứng ở đại sảnh sân bay, nhìn cậu trai lớn cao hơn mình nửa cái đầu, cả người đen, còn đội mũ lưỡi trai, vỗ ngực nói lớn.

Có lẽ là bộ dạng An Sơ Đóa quá mức hào phóng, mặt mày phờ phạc vì vừa xuống máy bay Cố Hàn Sinh rốt cuộc cũng nâng mi lên, nhìn về cô gái phía trước mặt, sau đó, cậu tỉnh bơ nhíu mày.

Kỳ thi đại học của cậu vừa mới kết thúc, gần sát ngày nhập học, lại vừa vặn gặp một trận thi đấu bóng bàn cấp tỉnh, địa điểm thi đấu vừa vặn cùng một thành phố với trường đại học, thi đấu xong không lâu, thì phải nhập học.

Vốn người trong nhà muốn cùng tới, nhưng Cố Hàn Sinh ngại phiền toái nên đã từ chối. Cố Noãn Sinh không yên tâm cậu một mình đến thành phố xa lạ sinh sống, liền nói quen một người bạn, còn là học tỷ năm thứ tư của trường đại học Cố Hàn Sinh chuẩn bị đi học, yên tâm có thể tin được.

Yên tâm có thể tin được... Cố Hàn Sinh nhìn cô gái trước mắt mặc áo đầm kẻ sọc màu xanh lá cây, quả thực không tìm được chỗ có thể gọi là yên tâm có thể tin được.

An Sơ Đóa không nhận ra Cố Hàn Sinh không tín nhiệm mình, còn vui tươi hớn hở muốn đi thay cậu xách hành lý.

"Không cần." Cố Hàn Sinh dịch hành lý sang bên cạnh, tránh móng vuốt An Sơ Đóa đưa tới, "Nặng."

An Sơ Đóa từng nghe Cố Noãn Sinh nói, người em trai này của cô ấy trầm mặc ít nói, lời nói giống như hạt đậu vàng vậy, nên liền tự động đem chữ "nặng" Cố Hàn Sinh nói, khuếch đại viết thành —— hành lý nặng, tự em cầm là được rồi, không cần làm phiền chị.

Cô rất vui vẻ yên tâm, là một người bạn nhỏ rất biết thông cảm cho người khác.

Anh trai của An Sơ Đóa mua nhà cưới trong thành phố, nhưng mà gần đây đưa chị dâu cùng nhau chạy ra nước ngoài phát triển, nhà liền để trống, bởi vì gần trường học, An Sơ Đóa liền chiếm đoạt căn nhà.

Lúc cô dẫn Cố Hàn Sinh đến nhà, sắc trời đã tối, An Sơ Đóa đi phía trước, mở cửa, bật đèn, thời điểm Cố Hàn Sinh thấy rõ cảnh tượng trong nhà, chân mày liền nhíu lại.

An Sơ Đóa là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, các loại vải vóc chất đống đầy đất, giữa phòng khách còn dựng một ma nơ canh, tất cả hiện trường tai họa.

An Sơ Đóa cũng không cho là đúng, lúc đi vào, còn đá một đống vải vóc chặn ở cửa sang một bên, mở một con đường cho Cố Hàn Sinh.

"Xin lỗi, có chút bừa bãi." An Sỡ Đóa gãi đầu, dẫn Cố Hàn Sinh đi vào trong.

Cố Hàn Sinh đứng ở cửa, do dự một lúc lâu mới đi vào, nhưng cũng may, An Sơ Đóa chuẩn bị phòng cho cậu không tệ. Sạch sẽ ngăn nắp, ít nhất không có các loại bán thành phẩm quần áo cùng hình ma nơ canh.

"Trong tủ lạnh có trái cây với đồ uống, chị biết nấu cơm, nhưng mà nếu em ngại tài nấu nướng của chị không tốt, có thể tự mình làm hoặc gọi giao hàng, nhưng không được nói thẳng chị nấu cơm khó ăn, dù sao chị vẫn có lòng tự trọng đấy..."

An Sơ Đóa nói lải nhải thật lâu, quay đầu lại thấy Cố Hàn Sinh ngớ ra không nói lời nào, liền dùng ngón tay chọc bả vai cậu, "Biết không?"

Cố Hàn Sinh không quá quen tiếp xúc tay chân với người xa lạ, cơ thể cứng ngắc nghiêng đi, lui ra sau mới gật đầu.

Thần kinh của An Sơ Đóa lớn, không chú ý tới những điều này, cô phải vẽ bản thảo thiết kế, phải làm trang phục, thì cảm thấy ở chung với một người yên lặng một chút khá tốt.

An Sơ Đóa vốn muốn giúp Cố Hàn Sinh thu dọn hành lý, nhưng Cố Hàn Sinh từ chối, An Sơ Đóa chỉ cho rằng cậu xấu hổ, hơn nữa con trai thời kỳ trưởng thành mà, khó tránh khỏi có một chút bí mật nhỏ. Với tư cách là chị lớn tri âm, An Sơ Đóa rất hiểu, tự mình đến phòng bếp nấu cơm.

Chờ cô làm xong, Cố Hàn Sinh cũng thu dọn xong.

Hiếm khi An Sơ Đóa còn tự mình biết mình, dọn đồ đạc chất đống trong phòng khách vào một góc. Lúc Cố Hàn Sinh đi ra, nhìn thấy phòng khách được thu dọn, sắc mặt căng cứng liền dịu đi, ánh mắt lại liếc về đống tài liệu xếp thành núi trong góc, lông mày xinh đẹp lại nhíu lại.

Cố Hàn Sinh cảm thấy, hôm nay số lần mình nhíu mày hơi nhiều.

Cuộc sống sau này, có thể sẽ có chút khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro