Chương 5: Bị cỏ non cạy góc tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bị cỏ non cạy góc tường

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

An Sơ Đóa cùng Cố Hàn Sinh đánh bóng bàn trong tiểu khu bốn ngày, là đến ngày nhập học.

Ngày nhập học đó An Sơ Đóa đưa Cố Hàn Sinh đi báo danh, nam sinh chỗ ghi danh nhập học biết An Sơ Đóa, nhìn thấy cô dẫn một tiểu học đệ như hoa như ngọc tới, thừa dịp lúc Cố Hàn Sinh ghi danh, người nam sinh kia liền nhiều chuyện nói: "An học tỷ, tiểu học đệ này là ai?"

An Sơ Đóa đặt tay lên lưng Cố Hàn Sinh đang khom lưng để viết chữ, rất quen thuộc vỗ một cái, "Đây là em trai chị, sau này cậu phải chiếu cố nhiều một chút."

Ở cùng nhau gần nửa tháng, Cố Hàn Sinh đã không còn mâu thuẫn đối với loại tiếp xúc thân thể này của An Sơ Đóa. Nhưng lần này, sau khi Cố Hàn Sinh bị cô chạm, cơ thể cứng đờ, bật người dậy, một bộ dáng vẻ người sống chớ động vào.

Người nam sinh kia nhìn lướt qua tư liệu Cố Hàn Sinh điền, "Cố Hàn Sinh, An học tỷ, đây không phải em trai của chị, họ cũng không giống nhau."

An Sơ Đóa vẫn không nói gì, Cố Hàn Sinh lạnh mặt nói: "Chị tôi tên Cố Noãn Sinh."

Vốn muốn thỏa mãn lòng hư vinh có em trai một chút, đột nhiên bị vạch trần, An Sơ Đóa vung quyền đập Cố Hàn Sinh, trách cứ: "Cậu không thể phối hợp một chút à?"

Cố Hàn Sinh mặc cô đánh, giọng lạnh nhạt: "Chị vốn không phải chị tôi."

Nam sinh ghi danh cười cười, nói: "Cũng phải, không phải chị em ruột thịt, đừng nhận bậy, nếu không sẽ giảm đi rất nhiều khả năng phát triển đấy."

Dứt lời, cậu ta và Cố Hàn Sinh bốn mắt nhìn nhau, Cố Hàn Sinh vẫn luôn xụ mặt đột nhiên giãn chân mày ra, sắc mặt cũng bởi vì lời nói của cậu ta mà thoáng dịu lại.

Sau khi ghi danh xong, An Sơ Đóa liền dẫn theo Cố Hàn Sinh đi tìm ký túc xá, nam sinh kia vẫn nhìn bọn họ, một người nữ sinh đi tới hỏi làm sao, thì người nam sinh kia đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: "Trâu già An học tỷ này, có lẽ sẽ bị cỏ non cạy góc tường."

Sau khi nhận học, Cố Hàn Sinh ở trong ký túc xá, An Sơ Đóa lại khôi phục cuộc sống sinh hoạt một mình.

Sau khi khai giảng chính là huấn luyện quân sự, An Sơ Đóa thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua đội huấn luyện quân sự của Cố Hàn Sinh, xa xa lướt qua, cũng có thể khóa chặt Cố Hàn Sinh, không có cách nào, vóc người cao, dáng dấp thanh tú nhất chính là cậu.

Mặc dù chương trình học của năm nhất với năm tư không giống nhau, An Sơ Đóa rất khó gặp mặt Cố Hàn Sinh, nhưng mà với sự dặn đi dặn lại của Cố Noãn Sinh, nhất định không thể để cho cái tên em trai cao lãnh im ỉm đó nhà cô ấy ở trường mới bị tủi thân. Cho nên, sau kỳ quân huấn, An Sơ Đóa thỉnh thoảng sẽ đến chỗ Cố Hàn Sinh.

Đối với sự chăm sóc của An Sơ Đóa, Cố Hàn Sinh không từ chối, cũng không nói tiếp nhận, nhưng loại tính cách này của cậu, chỉ cần không nói lời từ chối, chính là đã tiếp nhận.

Với tư cách là học tỷ sinh sống trong ngôi trường này hơn ba năm, An Sơ Đóa cảm thấy mình rất cần dẫn Cố Hàn Sinh đi dạo trường học một chút.

Sau khi cô dẫn Cố Hàn Sinh đến căn tin, liền bắt đầu dẫn cậu đi dạo sân trường, cô đi phía trước nói liên miên kể chuyện lý thú ở trường học. Một tay Cố Hàn Sinh đút vào túi nhàn nhã đi theo sau lưng, nét mặt nhàn nhạt, không nhìn ra vui giận.

Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, có một ông lão dắt chó đi dạo, con Samoyed [1] xinh xắn thu hút ánh mắt của An Sơ Đóa.

[1] Samoyed là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tinh như tuyết cùng tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói là những đặc trưng nổi bật của giống chó này.

"Thích?" Cố Hàn Sinh chú ý điểm này.

"Ừ." An Sơ Đóa gật đầu, "Trước đây có nghĩ tới nuôi chó, nhưng trước mắt vẫn còn đi học, công việc cũng không ổn định, cho nên, cũng chưa có nuôi."

Cố Hàn Sinh mím môi, giống như đang suy tư cái gì đó, một lát sau, cậu nói: "Em đưa cho chị một con được không?"

"Cậu có?"

Cố Hàn Sinh gật đầu, sau đó lấy tai nghe ra, một đầu cầm trong tay mình, một đầu khác đưa cho An Sơ Đóa.

Đầu tiên An Sơ Đóa hơi sửng sốt, sau khi kịp phản ứng, trái tim bắt đầu đập gia tăng tốc độ, ngước mắt lên đối diện với đôi mắt của Cố Hàn Sinh, trong lòng run lên, đôi mắt luôn luôn hời hợt lãnh đạm của cậu, vào thời khắc này, lại giống như có tia sáng lóe lên.

An Sơ Đóa do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy một đầu tai nghe kia.

Hai người đeo tai nghe, sóng vai đi trên đá bóng, xung quanh có mấy cặp đôi đi dạo, nhìn thấy một màn quái dị lại mập mờ này, đều rối rít xì xào bàn tán.

  Trên bầu trời còn có vài đám mây màu quýt, gió trần gian, mang theo sự tĩnh mịch thoải mái đời này, rung động trái tim phủ đầy bụi, phủi xuống đất đầy sự mập mờ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro