Chương 4: Lỗi của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Lỗi của cô

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Trao hết phần thưởng, một đám con trai lớn nhỏ ầm ĩ muốn liên hoan, huấn luyện viên không lay chuyển được, đành phải đồng ý.

Với tư cách "người nhà", An Sơ Đóa cũng đi theo, kết quả, vốn là tiệc ăn mừng của Cố Hàn Sinh, An Sơ Đóa lại uống quá nhiều, rượu trái cây số độ cao, nhưng không mạnh, bị một đám con trai trong đội trộn những loại rượu khác, cô không biết, ngửi mùi dễ chịu, xem như là đồ uống mà uống.

Cố Hàn Sinh tưởng rằng thứ cô uống là nước uống, cũng không có cản, đợi đến lúc phát hiện, cô đã uống say.

Cũng may cô uống say khá yên tĩnh, không ồn ào không nháo nhào, chỉ nằm trên bàn ngủ.

Đợi đến lúc buổi liên hoan kết thúc, Cố Hàn Sinh chỉ có thể cõng cô về.

An Sơ Đóa nằm trên lưng cậu, đầu nhỏ gục xuống cổ cậu, hô hấp đều đều khẽ gãi làn da mẫn cảm của cậu.

Từ nhỏ Cố Hàn Sinh đã là đứa con trai rất ưu tú, còn nhỏ tuổi mà đã giành được đủ loại giải nhất thi đấu bóng bàn, con gái theo đuổi cậu cũng không ít. Nhưng mà, cho tới bây giờ cậu chưa từng tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với cô gái nào, ngay cả lúc Cố Noãn Sinh muốn ôm cậu, cậu đều cảm thấy không được tự nhiên, Cố Noãn Sinh sống chết đùa giỡn, nói cậu sẽ không phải là gay đi.

Giống như vừa nãy, An Sơ Đóa uống say, nếu như không phải là đồng đội và huấn luyện viên đều nói cậu cõng cô về, cậu đóan sẽ canh giữ ở đó chờ cô tỉnh lại.

Cậu vốn cho là... vốn cho là, mình cõng An Sơ Đóa về, sẽ đặc biệt không được tự nhiên đặc biệt khó chịu, nhưng bây giờ, không ngờ, cậu cũng không có bất kỳ ác cảm nào.

Con gái dù cho uống nhiều, cũng đẹp mắt hơn con trai, mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn bên Cố Hàn Sinh, cậu cảm thấy, mình có lẽ đã say, nếu không, sẽ không khác thường như vậy.

Ngày hôm sau An Sơ Đóa vì đói mà tỉnh ngủ, trên người cô còn mặc quần áo ngày hôm qua, mùi rượu mùi mồ hôi hòa chung với nhau, mùi khó mà miêu tả. Cô ngửi một cái, rồi lập tức tìm quần áo đi tắm.

Cố Hàn Sinh vốn đang ở trong phòng mình xem video thi đấu, nghe thấy tiếng động, đoán cô đã tỉnh, liền đi ra muốn làm bữa sáng cho cô.

Đời sống làm việc và nghỉ ngơi của Cố Hàn Sinh và An Sơ Đóa không khác nhau lắm, trước đó Cố Hàn Sinh nấu cháo dẻo bây giờ có thể lấy nồi ra, cậu lại làm chút đồ ăn, đợi lúc An Sơ Đóa tắm xong đi ra, có thể ngửi thấy mùi thơm.

Cô không chờ được, tóc còn ướt đã cầm chén nhỏ húp cháo kê, lúc Cố Hàn Sinh bưng thức ăn ra, cô đang phồng má, nhìn thấy Cố Hàn Sinh, hàm hồ nói: "Sao cậu không nói cậu biết nấu cơm với tôi sớm một chút."

Cố Hàn Sinh để chén đĩa trước mặt cô, "Chị cũng không có hỏi."

An Sơ Đóa: "..."

Được rồi, lỗi của cô.

Sau khi kết thúc cuộc thi đấu huấn luyện viên và đồng đội đều đi về, Cố Hàn Sinh ở lại chỗ An Sơ Đóa, đợi vài ngày sau nhập học.

Trong tiểu khu có bàn bóng bàn, thường ngày đều bị các bác chiếm đóng rèn luyện thân thể, Cố Hàn Sinh không thích chỗ quá nhiều người, mỗi ngày đều chạy đến chỗ rất xa luyện bóng, chỉ việc đường xe đi lại cũng phải hơn một tiếng, An Sơ Đóa nhìn cậu mỗi ngày chạy khổ cực như vậy, liền dẫn cậu đến dưới lầu đánh cùng các bác.

Cố Hàn Sinh không đi theo, cô liền kéo tay cậu, cứng rắn kéo cậu xuống dưới lầu.

Từ năm nhất đại học An Sơ Đóa vẫn luôn ở trong cái tiểu khu này, cộng thêm tính cách được người khác yêu thích, cô đã thân quen với những bác kia. Cô vừa đi, đã cùng lăn lộn với các bác, Cố Hàn Sinh đi theo sau lưng cô, mặt giấu dưới vành nón mũ lưỡi trai, vô cùng không tự nhiên.

An Sơ Đóa dẫn cậu đến trước mặt các bác, tự hào nói: "Các bác, đây là em trai cháu, giải nhất thi đấu bóng bàn thành phố, dẫn đến cho mọi người luyện tay."

Vừa nghe cái danh hiệu giải nhất bóng bàn thành phố, các bác đều phấn khởi vây lại quanh Cố Hàn Sinh. Lần này Cố Hàn Sinh càng mất tự nhiên, An Sơ Đóa muốn buông tay cậu ra, lại bị cậu giữ chặt tay. An Sơ Đóa quay đầu, vừa vặn đối diện với cặp mắt nhỏ bối rối của Cố Hàn Sinh.

An Sơ Đóa đột nhiên cảm thấy, bản thân có loại cảm giác tội ác vứt bỏ trẻ nít.

Không có biện pháp nào, cô chỉ có thể hỏi mượn các bác một cái vợt bóng bàn, đi theo cậu cùng nhau đánh.

Nhưng không thể không nói, chỉ cần cầm vợt bóng bàn lên, sự chú ý của cậu sẽ hoàn toàn chuyên tâm, nhưng mà kiêng dè đối phương là một ông bác về hưu, cậu đánh khá tùy ý, cũng bởi vì tâm trạng khá buông lỏng, nên đánh cũng khá vui vẻ. Đợi cậu thắng một bàn, đã nhìn thấy An Sơ Đóa hổn hển chạy đi nhặt bóng.

Đối với loại thể thao bóng này An Sơ Đóa hoàn toàn không có một chút thiên phú nào, gần như là phát một quả liền nhặt một quả, Cố Hàn Sinh không nhìn nổi, đi qua dạy cô.

Động tác cầm vợt bóng bàn của cô không đúng tiêu chuẩn, Cố Hàn Sinh uốn nắn mấy lần, cuối cùng trực tiếp nắm tay cô uốn nắn.

An Sơ Đóa vẫn còn sững sờ, mu bàn tay được bao phủ sự ấm áp, cô sửng sốt một chút, đợi sau khi phản ứng mặt đã bắt đầu nóng lên.

Các bác bên cạnh nhìn ra manh mối, đều dừng lại xem.

Thật ra thì lúc Cố Hàn Sinh cầm tay cô, trong lòng cũng run lên, dời ánh mắt xuống, nhìn thấy vành tai đỏ hồng của cô, trong lòng Cố Hàn Sinh, đột nhiên giống như được cơn gió xuân thổi mở cánh cửa sổ, vạn vật bên trong sống lại, một vùng tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro