Chương 3: Hàn Sinh nhà chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hàn Sinh nhà chúng ta

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Địa điểm thi đấu ở cung thể thao thành phố, An Sơ Đóa cố ý dậy thật sớm, cùng Cố Hàn Sinh chạy đến chỗ thi đấu.

Các đồng đội biết Cố Hàn Sinh ở trong nhà bạn của chị, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, rối rít lên tiếng trêu chọc.

Đám con trai vận động, nguyên một đám dáng dấp cao lớn thô kệch, vây An Sơ Đóa ở giữa, cậu một lời tôi một lời, dù thần kinh của An Sơ Đóa có lớn thế nào đi nữa, cũng không chống đỡ nổi lộ ra bộ dạng lúng túng.

Cố Hàn Sinh đội mũ lưỡi trai, đang nghe huấn luyện viên phân tích tư liệu của đối thủ, mắt liếc tới một màn này, con ngươi trầm xuống, nói một tiếng với huấn luyện viên, rồi đi tới xuyên qua đám người, từ phía sau nắm cổ áo của An Sơ Đóa xách cô ra đám người.

An Sơ Đóa mờ mịt, sau khi bị xách ra khỏi đám người thì quay đầu, đối diện với khuôn mặt dưới vành nón của Cố Hàn Sinh.

Bị sáp đến gần như vậy, Cố Hàn Sinh có chút mất tự nhiên, sau khi buông cô ra thì dời tầm mắt, nói: "Bọn họ là như vậy, không cần để ý tới."

An Sơ Đóa gật đầu một cái.

An Sơ Đóa một mét sáu và Cố Hàn Sinh một mét tám đứng chung một chỗ, hoàn toàn là đôi đũa lệch dễ thương nhất, cộng thêm tính cách thuần lương của An Sơ Đóa, ở đâu cũng là bộ dạng lờ mờ mơ hồ, Cố Hàn Sinh lại là tảng núi băng lớn biết đi, ông cụ non, người không rõ, đoán chừng sẽ coi bọn họ là người yêu.

Ngay cả huấn luyện viên cũng tiến tới bên cạnh đội viên nhiều chuyện nói: "A Hàn không phải là vì ở cùng với bạn gái, nên mới nói với chúng ta đó là bạn của chị chứ?"

Đến lúc Cố Hàn Sinh thi đấu, An Sơ Đóa ngồi cạnh huấn luyện viên xem, cậu đứng lên từ chỗ ngồi, cởi mũ lưỡi trai xuống chuẩn bị đặt trên ghế, thì An Sơ Đóa lại đưa tay ra.

"Chị giúp cầm cậu."

Cố Hàn Sinh ngớ ra, nhưng vẫn đặt mũ vào trong tay An Sơ Đóa.

An Sơ Đóa là phế vật vận động, đối với loại thi đấu này một chữ cũng không biết, nhưng mà cô cũng không cần xem hiểu, bởi vì ánh mắt của cô vẫn luôn đặt trên người Cố Hàn Sinh.

Mặc dù buổi tối một ngày trước vẫn còn lo lắng, nhưng khi lên sân thi đấu, tư chất chuyên nghiệp của Cố Hàn Sinh không cho phép cậu do dự, top tám, bán kết, cho đến trận chung kết cuối cùng, cậu đều nghiêm túc.

An Sơ Đóa không quên quay video cho Cố Noãn Sinh, một tay cầm điện thoại di động, một tay nắm chặt mũ lưỡi trai, lòng cũng níu chặt, loại cảm giác khẩn trương này, cho khi bùng nổ tiếng hoan hô của các đội viên bên cạnh cô, mới hoàn toàn buông lỏng xuống.

Vẻ mặt của Cố Hàn Sinh so với lúc trước đã buông lỏng đi không ít, khi cậu đi tới, An Sơ Đóa tắt điện thoại, cầm mũ đứng lên.

An Sơ Đóa đứng trên bậc thang cao hơn cậu hai bậc, rốt cuộc cũng cao hơn cậu một ít, cô cười chụp mũ lưỡi trai lên đầu cậu, cười còn vui vẻ hơn người được giải nhất.

Có lẽ là giành được giải nhất trong lòng thoải mái, khuôn mặt núi băng của Cố Hàn Sinh đối diện với đôi mắt của cô, khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Người rất ít khi cười đột nhiên lại nở nụ cười, hiệu quả là vô cùng kinh động, hơn nữa, bản thân Cố Hàn Sinh trông rất đẹp, An Sơ Đóa cảm thấy mình là đang bị đầu độc, nếu không cũng sẽ không điên rồ mà giang hai tay ra, khom người ôm lấy Cố Hàn Sinh.

Cơ thể Cố Hàn Sinh cứng đờ, An Sơ Đóa lại không để ý, hai tay vòng quanh cậu, còn vỗ một cái lên lưng cậu, một loại cảm giác mừng vui thanh thản vì con trai nhà mình trưởng thành, "Hàn Sinh nhà chúng ta, quả nhiên là giỏi nhất."

Cố Hàn Sinh chiến thắng trở về, mọi sự chú ý của mọi người đều dồn trên người cậu, bây giờ cậu bị ôm, mọi người đều thấy, cái này... cái này... cái này... Núi băng lớn Cố Hàn Sinh bị ôm, hơn nữa, cậu còn không phản kháng!

Cái ôm đó của An Sơ Đóa chỉ duy trì mấy giây liền kết thúc, nhưng khi cô đứng thẳng người lên, lại phát hiện Cố Hàn Sinh cúi đầu không nhìn cô. Cậu đội mũ, vừa cúi đầu, vành nón hoàn toàn che khuôn mặt, cô không thấy rõ mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy tai lộ ra bên ngoài cái mũ.

Loại vành tai giống như ngọc trắng, bây giờ lộ ra chút màu hồng ướt át.

Không chỉ An Sơ Đóa, những người khác cũng chú ý tới, một nam sinh đang uống nước cũng phun ra.

"Ha ha ha, núi băng lớn đỏ mặt, có thể làm cho Cố Hàn Sinh đỏ mặt, chị cũng là một nhân tài tuyệt vời.

Cố Hàn Sinh quay đầu, một đôi mắt liều chết trợn mắt nhìn cậu ta, An Sơ Đóa vỗ vỗ đầu của Cố Hàn Sinh: "Con trai mà, xấu hổ một chút mới đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro