1. Mảnh Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRUYỆN NGẮN] MẢNH VỠ

Tôi là Trần Trúc Linh, là con cả trong gia đình và tôi có một em trai là Trần Anh Đức. Tuy bây giờ đã là năm 2021 nhưng ba mẹ tôi vẫn có quan niệm trọng nam khinh nữ, rất nặng.
Tôi năm nay 18 em trai tôi 12. Em trai vì được ba mẹ cưng chiều quá mức mà sinh ra tính kiêu căng, khó bảo. Nó muốn gì được đó, nó làm sai tôi gánh chịu thay, ở ngoài gây ra chuyện phiền phức ba mẹ sẵn sàng ra mặt giải quyết và làm chỗ dựa. Nếu đổi lại là tôi thì chỉ có những trận đòn roi mắng chửi. Tôi bị bắt nạt sẽ không như em được ba mẹ vỗ về an ủi, tìm người phân xử, chỉ có thể tìm một góc nào đó khóc một trận phát tiết rồi về.
Tôi đôi khi tự hỏi là con gái có gì sai sao? Tôi cũng là con của họ, sau này tôi cũng có thể nuôi họ vậy, hà cớ gì lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao...?
A! Nước mắt tôi lại rơi rồi! Thật mặn. Những vết tím trên người đau quá! Nhưng tim còn đau hơn nữa.

Trần Trúc Linh 6 tuổi đứng trước giường, ánh mắt to tròn lấp lánh tò mò nhìn đứa trẻ sơ sinh trên giường. Rồi quay qua hỏi người đàn ông đang vui mừng bên cạnh.
"Ba ơi, đây là em trai của con sao? Thật đáng yêu." Cô bé vui vẻ ríu rít nói, không đợi ba cô nói mẹ cô đã trừng mắt nhìn cô.
"Nói nhỏ thôi! Định dọa em trai khóc đấy à? Đừng có ồn ào."
"A! Dạ vâng." Cô bé sợ hãi rụt lại lí nhí đáp. Bỗng bố cô lên tiếng, chỉ vào đứa trẻ đang được mẹ cô trên giường.
"Đây là em trai con, từ bây giờ con phải chăm sóc cho em con. Sau này em con nói cái gì, muốn cái gì con đều phải nghe lời và làm theo biết chưa?" Thấy ba mỉm cười rồi nghiêm túc nói với cô, cô vội vàng gật đầu. Lần đầu tiên ba cười với cô còn giao cho cô nhiệm vụ nữa, cô vui vẻ đồng ý không chút suy nghĩ. Ba cô cười cười hài lòng xoa đầu cô bé.
#Eirlys

Mẹ cô cũng cho cô một nụ cười, kêu cô đi rót một cốc nước lại đây. Cô bé vui vẻ đi rót nước cho mẹ, hiếm khi ba mẹ mỉm cười với mình cô phải biểu hiện thật tốt sau này chắc ba mẹ sẽ lại cười với cô. Từ khi em trai sinh ra cô cảm thấy ba mẹ tươi cười nhiều hơn  và cũng đối tốt với cô hơn.

Trần Trúc Linh 8 tuổi, em trai cô 2 tuổi.
"Mau đi pha sữa lại đây không thấy em trai khóc à! Định để em trai đói chết hay gì, cái đứa ác độc này!" Tiếng mẹ cô hòa tiếng khóc em trai từ trong phòng truyền ra, cô lật đật chạy đi pha sữa. Cô pha rất nhanh cũng rất thuần thục. Chỉ một thoáng đã xong, chạy nhanh đưa vào cho mẹ, không những không được khen mà còn bị chửi.
"Lề mà lề mề định để em khóc rát cổ họng hay sao? Chậm còn hơn rùa, giờ đi ra ngoài lau nhà đi."
"Vâng!" Cô chỉ đáp một tiếng rồi ra lau nhà, đằng sau là tiếng mẹ nhẹ nhàng dỗ em chơi đùa vui vẻ. Chuyện này sảy ra mỗi ngày từ khi em trai cai sữa mẹ. Nếu cô tỏ ra ánh mắt không đồng ý hay giọng điệu oán trách đều bị đánh và mắng chửi nên cô không dám nói thêm lời nào. Ba đã nói rằng cô phải che trở bảo vệ em thật tốt, nếu cô làm tốt ba mẹ chắc chắn sẽ yêu thương và cười với cô. Nghĩ đến đây cô mỉm cười vui vẻ tiếp tục lau nhà.

Cô 10 tuổi, em trai 4 tuổi.
Bang! Tiếng vỡ vọng từ bếp ra mẹ cô liền vội vàng chạy tới, dỗ dành em trai đang khóc cạnh tủ bếp.
"Đức ngoan của mẹ con có bị làm sao không? Ngoan không khóc, không khóc!" Mẹ an ủi em trai rồi quay ra ngoài quát lên.
"Linh! Cái Linh đâu, không trông em mà chạy đi đâu hả?"
Linh vội vàng từ sân chạy vào bếp, đón nhận cô là một cái tát từ mẹ. Cô sững người, mắt đỏ lên nhưng chỉ cúi mặt không nói lời nào. Mẹ vừa ôm em vừa chỉ chiếc cốc rơi vỡ dưới sàn.
"Em trai không trông chạy đi đâu vậy hả? Con trai cưng của tao nếu bị làm sao thì tao đuổi mày ra khỏi nhà đấy con quỷ cái này. Còn đứng đó làm gì mau dọn đi, cắt phải con trai bảo bối của tao thì tao đánh mày đấy!"
"Vâng." Cô bặm môi cầm chổi và ki bắt đầu dọn. Rõ là ban nãy mẹ kêu cô đi phơi đồ ngoài sân, em thì ở với mẹ. Bây giờ cô lại bị mắng, vừa dọn những mảnh vỡ nước mắt vừa rơi, cô cảm thấy rất tủi thân. A! Bỗng tay cô bị mảnh thủy tinh vỡ cứa một đường sâu, máu chảy loang lổ, lau qua loa lên áo cô lẩm bẩm.
"Mẹ ơi, con đau!"
#Eirlys

Theo thời gian sự bất công của ba mẹ ngày càng quá đáng. Chỉ cần một câu nói vu vơ không hài lòng của em tôi đối với tôi, thì tôi ngày hôm đó chỉ có thể nghe mắng và không được ăn cơm. Mỗi khi như vậy tôi chỉ có thể tự thuyết phục bản thân mình rằng "mình không đói" hoặc "uống nước no rồi". Gia đình bốn người...Không, không phải, là gia đình ba người mới đúng, vì trong mắt họ tôi không là một phần trong gia đình này.
Hôm nay, em trai tròn 12 tuổi. Dưới phòng khách ba người vui vẻ cắt bánh sinh nhật, một mình tôi mơ màng nằm trong phòng, căn phòng này gắn bó với tôi 18 năm, nó nhỏ xíu, một chiếc giường đã đầy phòng thêm một tủ quần áo nữa là chỉ còn một khe nhỏ chen qua. Tối om u ám nằm ở góc trong hành lang, căn phòng nhỏ chỉ có ba mét vuông ngang bằng kho tạp vật dưới lầu một. Ánh trăng len lỏi chiếu vào trong, giữa đêm đen này ánh trăng như hy vọng vậy, nhưng hy vọng trong tôi dập tắt rồi.
"Lạch cạch!" Lọ thuốc ngủ lăn ra từ tay tôi, tôi chưa bao giờ thấy những viên thuốc ngủ này lại ngọt như vậy. Tôi thấy có lẽ đây là sự giải thoát của tôi khỏi những giềng xích này. Ừ thì tôi nhát gan tự ti nhưng đây là lần dũng cảm đầu tiên của tôi cũng là lần cuối cùng. Tạm biệt!
Vẻ mặt thanh thản mỉm cười, không lưu luyến với cuộc sống của Linh hiện tại có lẽ chính là khoảng khắc vui vẻ nhất của Linh khi không còn mọi áp lực trên người. Dưới lầu ba người vẫn cắt bánh kem, rộn ràng vui vẻ hiện rõ trên từng khuôn mặt. Trên lầu một sinh mệnh vùng vẫy ngày qua ngày đã được giải thoát.

End.
#Eirlys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro