2. Sen đâu! Đói!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRUYỆN NGẮN] SEN ĐÂU! ĐÓI!!

Tôi là Mạc Linh Đan, một nhân viên bình thường, tiền đủ ăn đủ mặc đấy là khi không có chiếc mèo này.
"Meo meo meo!" (Dịch: Sen đâu! Đói!!)
"Tới liền!"
Một chiếc mèo đen mập mạp, tôi gọi nó là Đại Hắc. Cả ngày chỉ biết meo meo đòi ăn, tôi sắp bị nó ăn nghèo rồi.
*TINH TINH*
"Đến ngay đây!"
"Hàng của bạn! Hãy nhấn năm sao cho shop! Cảm ơn!"
Tiễn đi anh síp-pơ tươi cười đầy mặt quen thuộc, tôi muốn khóc với thùng hàng này, phải nói là khổng lồ.
"Meo meo mèo meo" (Dịch: đồ của bổn meo meo đến rồi!)
"Đại Hắc em mau ra chỗ khác để chị mang vào nhà." Mỗi lần đều mua đống đồ, chủ yếu đều là của con mồn lèo này. Đồ ăn, đồ chơi, áo,… đã tiêu đi gần một tháng lương của tôi *đau lòng*
Mạc_con sen nghèo_Linh Đan: "Đại Hắc em đừng cắn!!"
"Meo meo!" (Dịch: đói đói!"
"Chị sẽ cho em ăn ngay với điều kiện là em đừng cắn nữa!"
"Meo meo!" (Dịch: nhanh nhanh!)
"Rồi rồi!"
Và đây là câu chuyện thường ngày của tôi. Tạm biệt mọi người!
#Eirlys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro