CHƯƠNG 1: Hình bóng ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhứ chưa từng nghĩ rằng cô sẽ gặp lại Tô Nhiên, hơn nữa còn gặp anh trong ngày sinh nhật của mình, thực sự nói đúng ra thì chưa tính là gặp, bởi vì cô chỉ nhìn được bóng lưng anh ở nơi xa xa này, anh cũng không nhìn thấy cô, đến khi cô đuổi theo, anh đã mất hút ở ngã rẽ đầu đường.

Khi ấy, cô và Lục Diệc Thần vừa ăn cơm xong, bước ra khỏi quán rượu. Lục Diệc Thần đi ra bãi đỗ xe còn cô đứng ở cửa sau quán rượu chờ anh. Đứng ở cửa, nhìn người đi kẻ lại, làm cô nhớ mình từng nói với Tô Nhiên một câu như thế này, rằng thế gian nườm nượp người như vậy, hay là để em xuyên qua biển người mênh mông này để gặp anh? Khi đó Tô Nhiên đã trả lời cô rằng, đó là bởi anh vẫn luôn đứng trong biển người ấy chờ em.

Nghĩ đến đây, Bạch Nhứ không khỏi cười khổ, những năm tháng bên anh đã trôi qua quá lâu rồi, hai người đã chia tay được ba năm, ba năm, cô vẫn không có cách nào quên đi anh. Nụ cười anh, dáng hình anh, bóng người anh, hết thảy mọi thứ về anh đều chôn thật sâu ở nơi tâm can, cả đời chẳng thể nào phai đi.

Lục Diệc Thần lái xe tới, thấy cô thất thần nhìn về phía đối diện, bất đắc dĩ xuống xe đi tới bên cô, đưa tay quơ quơ trước mặt cô: "Đến bao giờ em mới bỏ cái thói thất thần cả ngày đây?"

Bạch Nhứ thu lại suy nghĩ trong lòng, ngượng ngùng cười một tiếng nhưng không trả lời anh. Kể từ ngày chia tay với Tô Nhiên, cô thường hay nghĩ, rằng có khi nào anh sẽ xuất hiện ở nơi biển người này chăng, tựa như lời anh từng nói, ở trong biển người chờ cô.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi, bởi cô biết anh hiện giờ đang sống ở thành phố X, cách thành phố C của cô cả nghìn dặm. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ở lại thành phố X, còn cô lựa chọn đến thành phố C.

Thật ra thì đã rất nhiều lần cô mong muốn được trở về thành phố X, nhưng nghĩ đến anh cũng đang ở đó liền bóp chết cái suy nghĩ này từ trong tiềm thức, bởi cô không có dũng khí, cô sợ có một ngày sẽ phải chứng kiến anh ở bên người con gái khác. Nếu thật sự như vậy, cô nguyện ý ở cách anh thật xa.

"Cô bé, sinh nhật vui vẻ." Lục Diệc Thần tặng cho cô một hộp quà màu hồng.

"Cảm ơn anh." Bạch Nhứ nhận hộp quà từ trong tay anh, mở quà ngay trước mặt anh, là vòng tay hoa cúc, ngày đó khi đi ngang qua tiệm trang sức, nhìn lướt thôi đã vừa ý chiếc vòng này, không nghĩ rằng anh lại đoán được tâm tư của cô.

"Em không thể về nhà rồi mới mở quà à?" Lục Diệc Thần tuy nói vậy nhưng vẫn cầm chiếc vòng lên cẩn thận đeo vào tay cho cô.

Bạch Nhứ cúi đầu nghịch ngợm những bông cúc nhỏ đính trên chiếc vòng, tò mò hỏi: "Sao anh biết em thích cái vòng này?"

"Ai bảo chuyện gì em cũng viết hết lên mặt." Lục Diệc Thần gõ lên trán cô.

"Nào có đâu." Bạch Nhứ ngẩng đầu lên, không phục đáp lại anh, vô tình nhìn xuyên qua cửa kính thấy được bóng lưng quen thuộc đứng giữa đám người ở phía trước. Bóng lưng ấy khắc sâu trong cô, khắc sâu đến mức dù người người tấp nập, cô cũng có thể nhận ra anh.

Không kịp suy nghĩ, ngay lập tức mở cửa xe chạy lên phía trước, cứ chạy theo bóng lưng ấy, đến khi cô đuổi kịp ở ngã rẽ thì đã không thấy bóng lưng ấy nữa rồi.

Lục Diệc Thần lo lắng đuổi theo, nhìn thấy cô mịt mờ đứng ở ngã rẽ, vỗ nhẹ lên người cô, hỏi: "Em sao thế?"

"Em vừa nhìn thấy anh ấy." Bạch Nhứ lẩm bẩm.

Lục Diệc Thần quen cô đã nhiều năm, cũng hiểu được "anh ấy" trong lời cô nói là ai, nam sinh xung quanh cô không thiếu, nhưng người trong lòng cô mãi chỉ có một, chính là Tô Nhiên.

"Hay em nhìn nhầm rồi?"

Bạch Nhứ ra sức lắc đầu, cô dám khẳng định bóng lưng vừa lướt qua ấy là Tô Nhiên, bóng lưng ấy quen thuộc với cô như thế, làm sao có thể nhìn nhầm?

"Quay về thôi em." Lục Diệc Thần xoa đầu cô, bất đắc dĩ thở dài.

Bạch Nhứ trầm mặc gật đầu, từ từ xoay người rời đi, thật ra cô không biết, Lục Diệc Thần nói "Quay về" là bảo cô quay về thành phố X, quay về thành phố có Tô Nhiên.

Ngồi lên xe, Bạch Nhứ cầm điện thoại, đăng một trạng thái lên weibo: "Biển người mênh mông, anh đang ở nơi nào?"

Sau này, khi cô xem trộm weibo của Tô Nhiên, thấy anh cũng từng viết một trạng thái trên weibo: "Anh đã đến thành phố của em, nhưng lại không gặp được em, sinh nhật vui vẻ." Mà thời gian của dòng trạng thái đó được đăng vào ngày cô nhìn thấy anh ở thành phố C.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro