CHƯƠNG 2. Xin giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhứ biết đến Tô Nhiên từ lần cô học thay Lâm Vi Nhiễm một buổi, ngày hôm đó bạn trai Lâm Vi Nhiễm đến gặp, cô ấy phải ra bến tàu đợi người yêu, nhưng buổi chiều vẫn còn tiết, nên cô đành nhờ Bạch Nhứ đi học thay, để phòng việc giáo sư bỗng nhiên điểm danh. Là bạn tốt, cô không có lý do gì để từ chối, không thể làm gì khác đành nhắm mắt mà làm.

Không biết có phải do ngày đó nhâm phẩm của cô quá tệ không mà chỉ có nửa lớp đi học, đã thế giáo sư còn đặt câu hỏi cho mọi người suy nghĩ, xong rồi chỉ người đứng lên trả lời. Nghe được giáo sư sẽ gọi người đứng lên trả lời, cô không khỏi khẩn trương, trong lòng cầu nguyện cả nghìn lần đừng gọi tên Lâm Vi Nhiễm, nếu không sẽ chết thảm, bởi cô một chữ cũng không biết về cái chuyên ngành này.

Có lẽ là càng lo lắng chuyện gì là chuyện đó sẽ càng xảy đến, chỉ thấy giáo sư cúi xuống nhìn bảng tên, sau đó gọi lên cái tên mà Bạch Nhứ không muốn nghe nhất – Lâm Vi Nhiễm.

Bạch Nhứ không học chuyên ngành này, nên không thể trả lời câu hỏi của thầy được, vì vậy, dưới tình thế cấp bách, cô cũng chẳng quan tâm đến xung quanh nữa, đưa tay nhẹ nhàng kéo áo nam sinh ngồi cạnh, hy vọng cậu có thể cho mình câu trả lời.
Nam sinh ngẩng đầu lên, thấy Bạch Nhứ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ vọng liền hiểu ý cô. Anh suy nghĩ một chút, sau đó đẩy quyển sổ ghi chép tới trước mặt cô.

Bạch Nhứ cầm cuốn sổ của anh, nhìn thấy trên sổ là một đoạn văn dài, từng chữ từng chữ mạnh mẽ nộ lực, nước chảy mây trôi.

"Bạn học Lâm Vi Nhiễm?" Giáo sư tiếp tục gọi tên Lâm Vi Nhiễm.

Bạch Nhứ đứng lên, nhìn theo câu chữ được ghi trên cuốn sổ mà học thuộc. Mặc dù chỉ đọc ra, nhưng lại dính phải rất nhiều từ ngữ chuyên ngành nên cô không thể đọc được trôi chảy.

Chỉ là giáo sư có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô, vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng để cho cô ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, rốt cuộc cô cũng thở phào nhẹ nhõm, trả lại quyển sổ cho anh. Vốn là muốn nói lời cảm ơn với anh, nhưng suy nghĩ đến việc đang trong giờ học, nên muốn tan học rồi nói với anh sau.

Nam sinh nhận lại quyển sổ, tiếp tục nghiêm túc nghe giảng.

Tiết học này, Bạch Nhứ đặc biệt cảm thấy sao mà dài quá thể, giáo sư đứng trên bục giảng nói rất hăng say, mà nam sinh ngồi bên cạnh cô nghe rất chuyên chú, luôn luôn trong trạng thái cúi đầu ghi chép.

Thật vất vả chờ đến khi tan học, Bạch Nhứ cuối cùng cũng có cơ hội nói lời cảm ơn với nam sinh kia, lại thấy anh đã thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị đi, cô quýnh lên, lấy tay kéo áo anh: "Bạn học, chờ một chút."

Nam sinh quay đầu lại, cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ lấy áo anh, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô: "Có chuyện gì sao?"

Bị anh nhìn như vậy, phút chốc Bạch Nhứ vội buông lỏng áo anh: "Chuyện đó, vừa rồi cảm ơn cậu."

"Đúng lúc tớ biết câu trả lời mà thôi, chỉ là tớ đề nghị cậu lần sau đừng có tùy tiện đi học thay cho Lâm Vi Nhiễm. Lâm Vi Nhiễm là người rất dễ dàng lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác, đoán chừng mấy lần sau là giáo sư của tớ cũng có thể nhận ra." Sau khi nói xong, anh cầm sách đứng lên đi.

Trong lòng Bạch Nhứ là một mảnh mất mát, chỉ là cô không thể không thừa nhận rằng anh nói đúng sự thật, cô và Lâm Vi Nhiễm là hai loại người bất đồng. Lâm Vi Nhiễm là nữ thần, luôn có khả năng gây ấn tượng cho người khác, mà cô chỉ là người đi đường, lững thững giữa dòng người chắc chắn sẽ chìm nghỉm. Nếu như nói Lâm Vi Nhiễm là hoa hồng thì cô là bông cúc lớn lên ở nơi sơn dã nhỏ bé, nhún nhường, không bắt mắt.

Lúc này có một nam sinh đi ngang qua người cô, ngừng một chút, nhìn kỹ cô một lượt rồi hỏi: "Người đẹp, câu trả lời vừa rồi là Tô Nhiên nói cho cậu đúng không?"

Đây cũng không phải lần đầu tiên Bạch Nhứ nghe đến tên Tô Nhiên, dù sao thì trường học nào cũng sẽ có những cái tên nam thần, mà Tô Nhiên chính là một trong những người đó, cho nên cô biết cái tên này cũng là điều hiển nhiên. Chỉ là tới bây giờ cũng chưa bao giờ tiếp xúc với anh, vừa rồi là bởi tình huống cấp bách nên phải nhờ anh cứu giúp.

Cô sửng sốt một chút, sau đó mới gật đầu: "Ừ."

"Quả nhiên là như vậy." Nam sinh bày ra bộ mặt được sáng tỏ.

Bạch Nhứ ngây ngốc nhìn cậu: "Sao thế?"

"Không có gì." Nam sinh lắc đầu rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro