CHƯƠNG 5. Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tô Nhiên tìm được Bách Nhứ là lúc nhìn thấy cô ngồi trong tiệm trà vừa nghịch điện thoại vừa uống nước hoa quả, cô cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che đi nửa khuôn mặt, cũng che đi tầm mắt của cô, nên cô không nhìn thấy anh đang bước tới, cho đến khi anh ngồi xuống chỗ đối diện cô, cô mới ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy người ngồi đối diện mình là Tô Nhiên, Bạch Nhứ sửng sốt một hồi, đôi mắt mở to nhìn anh thật lâu, cuối cùng mới hỏi một câu bằng thanh âm yếu ớt: "Cậu tìm mình sao?"

Thấy biểu cảm kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt cô, Tô Nhiên không khỏi bật cười, gật đầu: "Ừ, chân cậu bây giờ sao rồi?"

"Sao cậu biết chân mình bị thương?" Bạch Nhứ hỏi theo phản xạ.

"Mình đi tìm Lâm Vi Nhiễm nên nghe cậu ấy kể." Ngừng một chút rồi lại hỏi tiếp: "Sao lại không nói cho mình?"

Nghe được câu hỏi của anh, Bạch Nhứ lại càng ngạc nhiên hơn, đây là do cô ảo tưởng ư, cớ sao lại cảm thấy anh đang quan tâm cô thế này?

"Không có việc gì, cậu nhìn mình bây giờ không phải rất tốt sao?" Bạch Nhứ cố ý đung đưa hai chân, nhưng lại vô tình đụng trúng bàn, không nhịn được nhíu mày.

Tô Nhiên cau mày: "Có đau không?"

Bạch Nhứ nhịn đau, cười nói với anh: "Không đau chút nào."

Chân mày Tô Nhiên càng nhíu sâu hơn, rõ ràng là rất đau mà còn cậy mạnh trước mặt anh, không biết phải nói gì với cô.

"Cậu mới xuất viện, không cần phải đi loạn khắp nơi đâu, khoảng thời gian này tớ cũng sẽ không đến thư viện hay sân bóng. Còn nữa... Ngày mai tan học, bọn mình đi ăn cùng nhau."

"Ừ?" Bạch Nhứ không phản ứng kịp, cô không nghe nhầm đấy chứ, anh bảo ngày mai hai người đi ăn cơm với nhau? Đây là thật sao? Chẳng lẽ đây là minh chứng cho câu nói "Tái ông thất mã, họa phúc khôn lường?" (*)

(*): Tái ông thất mã, họa phúc khôn lường ý chỉ chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt. Câu nói từ câu chuyện một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng: "Làm sao biết đó không phải là cái phúc?". ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót.

"Sao thế? Ngày mai có việc à?" Thấy cô sừng sỡ một lúc lâu mà không trả lời, Tô Nhiên hỏi lại một lần nữa.

"Không sao." Bạch Nhứ trả lời vô cùng chắc chắn, có lẽ trong lòng đang tính toán làm thế nào để nói cho Lục Diệc Thần rằng cô muốn ăn cơm cùng với Tô Nhiên, ngày mai không cần phải cùng cô ăn mừng vì đã được xuất viện.

"Vậy mai gặp." Tô Nhiên hài lòng nói.

"Được." Bạch Nhứ gật đầu trả lời.

Buổi tối, Bách Nhứ mở tủ, lôi tất cả quần áo ra thử một lần, vẫn không tìm được bộ nào ưng ý, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài quay sang cầu cứu Lâm Vi Nhiễm.

Lâm Vi Nhiễm nhìn núi quần áo chất đống trên giường, lại nhìn Bạch Nhứ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, biểu cảm hết thuốc cứu chữa.

"Mặc bộ này đi." Lâm Nhiễm đi tới mép giường tùy ý chọn một bộ trong núi quần áo đưa cho Bạch Nhứ.

Bạch Nhứ cầm quần áo, đặt qua một bên, ngồi xuống, không đếm xỉa đến Lâm Vi Nhiễm nhỏ giọng nói: "Có phải cậu đang trách tớ vì buổi ăn cơm với Tô Nhiên mà bỏ qua tiệc chúc mừng Lục Diệc Thần đã dày công chuẩn bị không?"

"Lục Diệc Thần không trách cậu thì việc gì tớ phải trách cậu?" Lâm Vi Nhiễm không chịu nổi dáng vẻ cô khi nhận mình sai, đặc biệt khi cô mang ánh mắt không biết phải làm sao, mỗi lần thấy cô như thế, Lâm Vi Nhiễm đều cảm thấy bế tắc.

"Vậy sao cậu không giúp tớ chọn quần áo?" Bạch Nhứ hỏi.

"Tớ không giúp cậu vì tớ thấy cậu mặc theo phong cách bình thường là được rồi. Bởi nếu như cậu ấy thích cậu, dù cậu không biết phối quần áo thì vẫn sẽ thích cậu thôi. Còn nếu đã không thích, dù cậu có mặc đẹp đến mức nào đi nữa thì vẫn là không thích." Lâm Vi Nhiễm bất đắc dĩ nói.

Thật ra thì vẻ ngoài của Bạch Nhứ cũng không gọi là không ưa nhìn, mặt nhỏ, mắt to, khi cười hàng mi cong cong, lộ ra hai má lúm đồng tiền làm cho người khác vui vẻ theo.

Bạch Nhứ suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Vi Nhiễm nói đúng, lại thu dọn quần áo cất vào tủ.

Lâm Vi Nhiễm nhìn cô, thở dài, đúng là nữ sinh lần đầu biết yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro