CHƯƠNG 6. Giải thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi học, Bạch Nhứ không hề nghe giảng, tâm trí chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Tô Nhiên mời cô ăn cơm. Càng gần đến giờ tan học, Bạch Nhứ càng ngồi không yên, chỉ cần ánh mắt liếc thấy có bóng người đi qua phòng học, cô lập tức ngoảnh mặt ra ngoài.

Bạn cùng phòng Trương Vũ nhìn thấy cô liên tục nhìn ra bên ngoài, huých cô một cái, hỏi nhỏ: "Hôm nay cậu sao thế? Cả buổi không yên phút nào."

Bạch Nhứ lắc đầu, làm bộ nghiêm túc nghe giảng: "Không có gì."

Tô Nhiên nói sẽ đến trước mấy phút, Bạch Nhứ ngồi gần cửa sổ, vừa liếc mắt ra đã thấy anh. Anh mặc áo phông trắng cùng chiếc quần jeans sáng màu, đây là phong cách phổ biến trong trường, rất nhiều nam sinh cũng mặc như thế này nhưng Bạch Nhứ cảm thấy chỉ có anh là đẹp trai nhất.

Hình như anh cũng nhìn thấy Bạch Nhứ, nên đã dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô, nhắc nhở cô nghiêm túc nghe giảng.

Bạch Nhứ nhận được tín hiệu của anh, cúi đầu ngay lập tức, làm bộ đang chăm chú chép bài nhưng trong lòng đã xao động không thể ngồi yên.

Thật vất vả mới đến giờ tan, Bạch Nhứ thu dọn đồ đạc đi ra khỏi phòng thì thấy rất nhiều nữ sinh đang nhìn Tô Nhiên, có người còn liên tục quay lại nhìn anh.

"Đẹp trai quá đi!"

"Cậu nói xem cậu ấy đang đợi ai thế?"

"Nam thần tới khoa của chúng ta ư?"

....

Trương Vũ thấy bên ngoài ồn ào mới rướn cổ lên nhìn, vô cùng phấn khích lắc tay Bạch Nhứ: "Không phải là Tô Nhiên kia sao? Sao cậu ấy lại đến khoa chúng ta làm gì?"

Bạch Nhứ không trả lời, chỉ nói với cô ấy hôm nay không đi ăn cùng được.

Bạch Nhứ vừa đi ra khỏi cửa, Tô Nhiên đã nhìn thấy cô, anh lướt qua dòng người đi tới trước mặt cô, thấy cô tay xách nách mang, vô cùng tự nhiên đưa tay ra: "Để mình cầm cho."

Bạch Nhứ có chút ngượng ngùng: "Không cần đâu, đồ không nặng lắm."

Nữ sinh trong lớp thấy Tô Nhiên đứng cạnh Bạch Nhứ, nhao nhao nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, mấy người bạn thân thiết ở bên kia cứ hét lên: "Bạch Nhứ, cậu chả có thành ý gì cả! Bình thường là học trưởng Lục, xong hôm nay người tới lại là Tô Nhiên, cậu đừng tham thế chứ!"

Trương Vũ thì thôt ra một câu: "Đại soái ca Tô, khoa các cậu ngoài cậu và Lục Diệc Thần ra, nếu còn trai đẹp thì lần sau nhớ phải giới thiệu đấy!"

"Các cậu cứ tới khoa của mình để nhìn xem." Tô Nhiên trả lời lịch sự.

"Bạch Nhứ, bây giờ cậu có Tô Nhiên rồi, nhớ phải nhường lại học trưởng Lục cho bọn mình đấy!" Có bạn trêu chọc.

Bạch Nhứ lo lắng Tô Nhiên sẽ hiểu lầm, vội vã giải thích: "Các cậu nói gì vậy, tớ với Lục Diệc Thần chỉ là bạn thôi, không phải như các cậu nghĩ đâu."

"Vậy thì, chuyện Tô Nhiên sẽ giống như bọn tớ nghĩ." Có bạn tiếp lời.

"Thì ra là như vậy." Mọi người bừng tỉnh.

Bạch Nhứ bị các cô nói cho mặt đỏ bừng, giống như trái táo chín đỏ.

Tô Nhiên thấy Bạch Nhứ bị nói không hay, ra mặt giải vây: "Nếu như không có chuyện gì nữa, bọn mình đi ăn cơm đây."

Bạch Nhứ đi theo Tô Nhiên, dù đã đi được một quãng xa nhưng mặt vẫn ửng đỏ, cô chỉ cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn anh.

Buổi trưa, mặt trời nóng ran, cô quên phải che ô, vậy nên Tô Nhiên cầm lấy chiếc ô từ trong tay cô mở ra, ngăn ánh nắng chiếu vào cô.

Bởi vì vừa tan học nên phòng ăn rất đông, hai người cùng xếp hàng đợi lấy cơm, đúng lúc chạm mặt người nam sinh lần trước hỏi cô về Tô Nhiên trong tiết cô đi học thay Lâm Vi Nhiễm.

Nam sinh nhìn Tô Nhiên đứng trước mặt Bạch Nhứ, nói chuyện với Tô Nhiên: "Lão đại, đúng thời điểm thế này thì mời bọn này cơm đi! Cái này gọi là ăn cơm chung."

"Tốt nhất là không cần chọn ngày, tối nay luôn đi! Dù sao ngày mai cũng không có lớp!" Nam sinh mặc áo phông đen đã ngay lập tức sắp xếp lịch trình.

"Bài tập thầy Cố các cậu làm xong chưa? Thứ hai phải nộp rồi." Tô Nhiên không nhanh không chậm hỏi một câu.

Ánh mắt hai nam sinh chuyển qua Bạch Nhứ: "Chị dâu, chị phải quản chồng đi!"

"Chuyện này mình không quản được!" Sau khi nói hết câu Bạch Nhứ mới ý thức được mình đang nói cái gì.

Trời ạ, bọn họ vừa gọi mình là chị dâu, mà cô lại đáp lời, vậy là cô đang thừa nhận rồi còn gì. Nhưng chẳng qua bọn họ đang đùa thôi. Hơn nữa Tô Nhiên cũng chỉ là mời cô ăn cơm, cũng không hề thừa nhận quan hệ hai người là như thế nào.

Trong phút chốc, cô xấu hổ tột cùng, may mắn là đúng lúc tới lượt lấy cơm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro