CHƯƠNG 7. Hôn môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Bạch Nhứ nhận được tin nhắn của Tô Nhiên, anh hỏi cô tối có thời gian ăn cơm với nhau không. Lúc này Bạch Nhứ đang làm bài tập, cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng vẫn đến phòng ăn ăn cơm giống buổi trưa, liền trả lời anh là có thời gian.

Cơ mà, khi Tô Nhiên dẫn cô ra khỏi trường, cô mới bừng tỉnh, nhớ ra buổi trưa bạn cùng phòng Tô Nhiên trêu đùa đòi mời cơm ra mắt.

Tô Nhiên cho là thật nên dẫn cô đi ăn với bạn cùng phòng anh! Cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc, áo phông trắng kết hợp quần jeans, vô cùng phổ biến, bỗng nhiên muốn kiếm cớ để không phải đi.

Tô Nhiên tựa như đoán được suy nghĩ của cô, ngay lập tức giữ tay cô lại, kéo cô đến một nhà hàng nhỏ gần trường.

Thật ra thì bạn cùng phòng Tô Nhiên, cô cũng đã gặp qua, dù sao thì cũng có nhiều tiết học chung với nhau. Nhưng tình huống bây giờ không giống mọi khi, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, lại có chút mong chờ gợn nhẹ, bởi vì lần này Tô Nhiên dẫn cô đi gặp mọi người chứ không phải là Lâm Vi Nhiễm.

Phòng trọ của Tô Nhiên gồm sáu người, có hai người vẫn chưa tới, nghe nói đang phải làm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, không xin phép được, hiện tại có ba người Bạch Nhứ đều đã quen, có hai người mới thì buổi trưa vừa gặp mặt.

Khi ăn cơm, mọi người muốn mời rượu Bạch Nhứ, nói cảm ơn cô cuối cùng cũng đã cứu rỗi cuộc đời độc thân của cái người kén cá chọn canh nhất phòng trọ, rốt cuộc cũng hoàn thành mục tiêu trước tốt nghiệp có người yêu của cả phòng. Sau này mỗi người bọn họ nhắc đến bạn gái mình cũng không cần nghĩ đến cảm xúc của người nào đó nữa.

Dĩ nhiên Tô Nhiên sẽ không để cho Bạch Nhứ uống rượu, cho nên, mỗi khi có ai mời rượu Bạch Nhứ đều bị Tô Nhiên chặn lại.

Bạch Nhứ nhìn anh phải uống liên tiếp mấy ly, trong lòng lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn anh. Góc nghiêng của anh rất đẹp, đường nét vô cùng hoàn hảo, tựa như được người họa sĩ tỉ mẩn họa từng đường từng nét vậy, làm cho ánh mắt cô suýt nữa không thể rời đi.

Thật ra thì tửu lượng của Bạch Nhứ không tệ lắm, mấy ly rượu thì cô vẫn có thể uống được, nhưng cô lại muốn nhìn thấy cảnh Tô Nhiên cản rượu giúp mình, cô thích cảm giác được anh bảo vệ như vậy.

Sau mấy tuần rượu, mọi người liền bắt đầu kể chuyện của Tô Nhiên cho Bạch Nhứ nghe, thi thoảng Bạch Nhứ sẽ hỏi bọn họ một số câu, còn đâu đều ngồi yên nghe từng người nói.

Tất cả đều kể chuyện xấu của Tô Nhiên, ví dụ như có một lần để tránh một nữ sinh bám đuôi nhiều quá đành bất đắc dĩ trốn trong nhà vệ sinh, trốn trong đấy đúng một tiếng, làm nữ sinh đó tưởng anh xảy ra chuyện gì còn gọi mọi người vào tìm. Buổi tối hôm ấy, một mình anh độc chiếm nhà tắm, tắm đi tắm lại không biết bao nhiêu lần.

Nghe thấy bạn cùng phòng đang moi trong quá khứ từng chuyện xấu của mình, Tô Nhiên nhíu mày, quyết định sẽ gửi tin nhắn cho bạn gái của bọn họ, vì vậy, mấy phút sau, trừ Bạch Nhứ và anh, điện thoại của từng người đều lần lượt vang lên.

Mọi người sau khi nghe điện thoại đều nói mình có việc gấp, trước khi rời đi còn quay lại trừng mắt với Tô Nhiên một cái, ánh mắt trần trụi mấy chữ: "Cậu là đồ độc ác."

Sau khi mọi người đi, không gian trở nên an tĩnh, Bạch Nhứ bỗng có chút không quen, bởi vì không biết ở một mình cạnh Tô Nhiên sẽ ra sao, nhưng hai người cũng chẳng ngồi lâu được, vì thời gian không còn sớm.

Trên đường đi về, Bạch Nhứ mới hỏi Tô Nhiên chuyện mọi người vừa kể có thật hay không, Tô Nhiên có chút ngại ngùng gật đầu.

Bạch Nhứ không nhịn được liền cười rộ lên, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Tô Nhiên cúi đầu nhìn cô, ánh trăng phủ lên gương mặt thanh tú của cô, nụ cười duyên dáng trong sáng tựa bông sen.

Anh như không khống chế được bản thân mình, từ từ cúi đầu, từng chút từng chút đến gần cô hơn, để môi mình chạm vào môi cô.

Khi đôi môi mềm mại của Tô Nhiên chạm vào môi mình, tâm trí Bạch Nhứ bỗng chốc trở nên trống rỗng, chờ đến khi cô hoàn hồn trở về thì nụ hôn đã kết thúc, mà tim cô vẫn đang rung lên từng nhịp.

Nụ hôn này vô cùng bất ngờ, làm cho cô có chút bối rối, nghĩ đến dáng vẻ của mình vừa nãy chắc chắn rất ngốc nghếch đi. Nghĩ tới đây cô chỉ muốn đào một hố thật sâu để nhảy vào.

"Em phải về rồi." Cô không dám ngẩng đầu nhìn Tô Nhiên, cúi đầu nói một câu rồi chạy vội vào kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro