Hopeless 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Freen, chị làm gì vậy hả? Mau thả tôi ra" - Becky hoảng hốt tỉnh dậy, em cố gắng cự quậy để thoát ra nhưng không được. Hai tay em bị còng lại lên trên đầu giường, chân cũng không khá hơn là bao khi bị trói theo hình chữ M, dạng ra hết cỡ. Trên người không một mảnh vải che thân

"Tỉnh rồi sao? Chào mừng đã đến thế giới của Freen Sarocha này nha!" - Freen nhếch môi cười, nốc sạch rượu trong cốc rồi đi đến gần Becky, vuốt ve khuôn mặt của em

"Đây là đâu? Mau thả tôi ra! Có ai không cứu!" - càng cố gắng bao nhiêu thì chiếc còng xiết cổ tay em càng thêm chặt, em nhăn mặt vì đau. Đầu em từ từ nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ở trong căn phòng toàn là những thứ đồ chơi quái dị như vậy

Flashback
"Chào cô em nha, sao ngồi một mình buồn vậy?" - một cô gái có mái tóc đỏ rực bước tới ngồi cạnh một cô bé với chỉ tầm 18 tuổi mà ân cần hỏi

"Đi ra, tôi không cần ai hết...ực...chả ai cần tôi cả! Ngay cả người trong..ực gia đình tôi còn chẳng cần tôi nữa cơ mà..ực. Chị là cái đéo gì mà hỏi tôi như vậy chứ?Mau cút ra khỏi đây" - Becky vừa nấc vừa cầm cả chai rượu lên tu không ngừng, trên cuộc đời này chẳng có gì tốt đẹp hết

"Nào nào cô em, sao mà cọc thế. Tôi tên là Freen, người sẽ chữa lành những bực bội trong lòng cô em đây" - cô vẫy tay kêu phục vụ đêm cho mình một chai rượu, sau đó mở nắp chai ra, rót một ít rượu ra cốc: "Tôi uống cùng em nhé"

Becky im lặng không nói gì, đầu tựa ra sau, cũng chẳng mảy may quan tâm đến người bên cạnh

Freen cười khẩy, đưa cốc rượu vừa rót cho Becky: "Không uống là không lịch sự đâu nha!"

Em liếc xéo người kia, đưa tay nhận lấy cốc rượu rồi uống cạn:
"Becky Armstrong"

"Ồ, đã chịu nói tên cho tôi biết rồi sao?"

"Tôi uống rồi, cảm phiền chị cút ra khỏi mắt tôi" - em gầm lên giận dữ, ngay lúc này em chỉ muốn ở một mình không muốn bất kì ai làm phiền cả

"Bình tĩnh nào, tôi sẽ đưa em đến một nơi mà em sẽ cảm thấy khoái cảm tràn trề. Đi với tôi chứ?"

"Nghe cũng thú vị đấy, tôi sẽ đi với chị" - em đứng dậy định đi trước

"Ê từ đã nào. Uống nốt cốc này đi rồi đi" - cô đưa cốc rượu cho em, ngay lúc em không để ý cô đã bỏ một ít thuốc vào đấy

Em khó chịu ra mặt, nhanh chóng cầm lên uống hết một hơi. Cô khẽ nhẽ môi cười khi em cảm thấy chóng mặt, sau đó ngã xuống ghế bất tỉnh
Flashback

"Chị..đồ khốn, chị tính làm gì tôi. Ưm..." - Becky chưa kịp nói hết câu thì môi của em đã bị môi cô bao phủ lấy mà cắn mút. Em nghiêng đầu tránh né nụ hôn đó thì bị cô thẳng tay tát vào mặt em, nắm ngón tay của cô in đậm trên đó

"Ngoan ngoãn chút, đừng chống cự tôi" - nói rồi Freen tiếp tục hôn lấy đôi môi của em. Em vẫn ngoan cố không chịu hé miệng ra, cô tức giận cắn mạnh vào môi dưới em, một dòng máu lập tức chảy ra, em đau điếng mà há miệng. Ngay lập tức chiếc lưỡi ấm nóng luồn vào trong khoang miệng tìm kiếm bạn tình của mình

Chán chê với đôi môi sưng tấy kia,  đầu lưỡi Freen như con rắn mà trườn xuống xương quai xanh của Becky, cắn thật mạnh vào, ấn kí màu đỏ đã hiện ra rất đẹp mắt. Cô thích thú mà tạo thêm nhiều ấn kí của riêng mình lên

Em cắn chặt môi mình, không để phát ra tiếng rên nào qua những khoái cảm mà cô mang đến. Em cảm thấy nơi xương quai xanh và cổ mình bỏng rát, giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy

"Rên lên đi, tôi muốn nghe. Muốn nghe tiếng rên của con mồi mà tôi đã tìm kiếm bao lâu nay!" - cô cắn mạnh vào nhũ hoa của em

"Aaa, đau. Đồ khốn mau dừng lại" - em kêu lên đầy đáng thương. Lẽ ra em không nên bỏ nhà đi đến quán bar để gặp một kẻ khốn nạn như vậy. Chị ta bị điên rồi!

Cô ngậm lấy một bên nhũ hoa, thỏa sức mà liếm láp như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Bên còn lại cũng được chăm sóc bằng đôi bàn tay thon dài, cô hết xoa nắn rồi nhào nặn chúng theo đủ hình dạng

"Ahh..ư..ha..dừng..dừng lại đi" - Becky nhìn con người đang thỏa sức trêu đùa với nhũ hoa của mình thì sợ hãi, đầu em lắc liên tục. Cầu mong con người ấy dừng lại, chuyện như vậy là quá sức chịu đựng của em rồi

"Ô, nhìn nè. Chúng trở nên tím tái và cương cứng rồi" - cô lại cúi xuống mà cắn vào, khiến chúng trở thành bộ dạng khó coi

"Chị...khốn nạn.. Đáng ra tôi không nên tin tưởng chị" - Becky gào lên

Freen trồi lên, nhìn Becky với nụ cười dần trở nên mất kiểm soát

"Em nói nhiều quá rồi đó. À có cái này cho em, chắc chắn em sẽ thích" - cô đứng dậy tìm xung quanh nền xem vừa rồi mình đã ném nó vào xó xỉnh nào. A, đây rồi, cô cầm nó lên tiến đến bên giường

Becky nhìn thấy nó mà không khỏi xấu hổ, chị ta định làm gì vậy chứ?

"Đây là quần lót của em, nó thật sự rất thơm đó. Tôi đã liếm nó vài lần trước khi ném nó xuống sàn. Giờ tôi trả lại cho em nè!" - cô bóp chặt lấy miệng của em, rồi từ từ nhét chiếc quần vào, hai ngón tay ấn nó sâu vào bên trong hơn: "Đó, nó nên ở đây là hợp lý. Thay vì tôi nghe lời mắng chửi của em, thì nghe tiếng em rên ư ử ở cổ họng thú vị hơn nhiều đó. Giờ thì tiếp tục cuộc chơi nào"

Becky chưng đôi mắt cầu xin lên nhìn Freen. Cầu mong chị ta còn sót lại chút tình người mà tha cho em. Miệng thì không thể nào nói được, tay và chân cũng không thể nào thoát ra được cái xiềng xích lạnh lẽo kia, em thật sự muốn thoát ra khỏi đây, thoát ra khỏi người con gái điên rồ biến thái kia

Freen liếm láp từ trên bầu ngực xuống dưới chiếc bụng phẳng lì trắng bóc của em, mỗi nơi đi qua cô đều để lại ấn kí của mình ở đó.

Đầu lưỡi chạm đến nơi tư mật hồng hào kia, cô phấn kích liếm sạch nước rỉ ra trên đó. Sau đó vùi mặt vào giữa hai chân em, đưa lưỡi đảo quanh một vòng

Khoái cảm ập đến lấn án lí trí còn sót lại trong Becky. Em nhắm chặt mắt hưởng thụ điều cô mang đến, em khẽ cong người lên, muốn chiếc lưỡi điêu luyện kia tiến sâu vào trong mình

"Ư..mm..á..haa.."

Nghe được điều mình muốn, Freen khẽ cười. Trực tiếp rút luôn chiếc quần ra khỏi miệng em

"Bây giờ thì có thể rên được rồi đấy. Chắc em muốn lắm nhỉ"

"Fre..en a...tôi..khó..khó chịu" - em uốn éo người, hai tay bấu chặt vào nhau, càng làm còng tiếp súc với thành giường, tạo nên tiếng rất kích thích

Cô trực tiếp đâm hai ngón tay thon dài vào trong em mà không báo trước. Cũng không đợi cơ thể em kịp phản ứng, cô ra vào liên tục

Đau chính là cảm giác của em lúc này, tưởng chừng như ngón tay chị ta chạm đến tử cung của em rồi. Thật sự rất đau, nước mắt em cứ thế tuôn ra không ngừng

"Sao nào, sướng đúng không? Sao không rên lên hả? Rên lên. RÊN!" - cô vừa nói vừa đâm liên tục vào bên trong

"Hức...tôi xin chị...dừng..a..ha..dừng lại đi. Tôi đau.." - em khóc lóc thảm thiết mà cầu xin cô, hai bàn tay em càng bấu chặt vào nhau, khiến cho mu bàn tay em đỏ ửng, còn rỉ một chút máu

Cô gần như mấy kiếm soát mà tiến sâu hơn vào trong, đâm càng mạnh và nhanh hơn, không có điểm dừng

"Đau...đau quá..xin chị" - đầu óc em quay cuồng, hạ thân truyền lên cảm giác đau đớn không gì sánh bằng. Em muốn chết đi cho xong chứ làm ơn đừng hành hạ em kiểu này nữa!

Cô rút hai ngón tay ra, một dòng máu đỏ theo đỏ chạy xuống ướt đẫm một mảng giường

Em thở dốc, cơn đau cuối cùng cũng qua đi. Tưởng chừng như chị ta đã chán nên tha cho em rồi

Nhưng không, suy nghĩ của em non nớt, thật sự quá non nớt!

Freen lau đi vết máu đang chảy trên tay mình, đi đến hộc tủ lấy ra cái máy gì đó. Đi đến nhìn chăm chăm vào người con gái đang khổ sợ húp từng ngụm không khí trên giường kia, cười lớn:

"Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, em cứ từ từ thưởng thức nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro