Hopeless 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười trên môi Freen càng quái dị, cô trèo lên giường, đặt cái máy vào hạ thân Becky, bật nút khởi động. Tiếng rè rè kêu ngày một lớn, tiểu huyệt đỏ ửng phủ ít nước còn sót lại của trận hoan ái vừa nãy chuyển động theo độ rung nhè nhẹ của máy. Kích thích dồn lên đại não, em oằn mình chịu đựng, hô hấp trở nên khó khăn

"Ư..ư ah..ưm..sướ..sướng"

Nhìn con mồi đang rên dưới thân mình, Freen càng cảm thấy sảng khoái, nụ cười đậm hơn, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nơi đáy quần kia đã ướt một mảng lớn, từng giọt từng giọt chảy qua đùi non, chảy xuống drap giường. Nhiêu đây vẫn chưa đủ thỏa mãn, cô bật máy rung lên số cao nhất, thở nhẹ vào vành tai đỏ ửng lên vì kích thích của em

"Thế nào? Thoải mãi chứ, em làm cho tôi hưng phấn sắp điên rồi. Em thật tuyệt, tuyệt hơn những con mồi trước đây trong căn phòng này" - cô đặt một nụ hôn nhẹ lên má em. Có lẽ đây sẽ là hành động ôn nhu cuối cùng trước khi con quỷ trong cô hoàn toàn kiểm soát lấy

"Freen...dừng lại..a ư haaa. Rút thứ đó ra..rút ra đi. Tôi không chịu nổi nữa" - em gào lên, mật ngọt từ nãy giờ bị thứ kia chặn đường không ra được, thật sự khó chịu. Em muốn được giải thoát

Cô ngoan ngoãn nghe lời một cách máy móc, đem chiếc máy rung kia ném sang một bên. Như được giải phóng, em rên lớn một tiếng rồi xụi lơ, mật ngọt liền bắn ra. Cô phấn khích mà vùi sâu vào giữa hai chân em, ra sức liếm mút, nuốt hết tất cả vào bụng.

Becky mệt rồi, không còn sức nào nữa, cầu xin tha cũng không được. Thôi thì em buông xuôi, mặc cho chị ta muốn làm gì thì làm. Đằng nào sau đêm nay em cũng không thiết sống nữa rồi

Freen cởi xiềng xích ở tay và chân cho em nhưng em chẳng có phản ứng gì, cứ nằm yên như cũ chờ đợi sự tra tấn tiếp theo của cô. Thấy người trước mặt mình ngoan ngoãn nghe lời, cô vui vẻ hơn một chút nhưng lí trí vẫn không bình thường được trở lại. Cô đeo chiếc vòng cổ cho chó vào cổ em, sau đó cầm lấy đầu dây dẫn em đến cuối căn phòng.

Trước mặt em là một cái cột lớn, trông nó giống như cái máy tra tấn thời trung cổ vậy. Freen mở khóa vòng cổ ra, ném thật mạnh em vào cột. Bàn tay run run trói tay và chân em lại, xong xuôi thì lấy ra một thứ gì đó dài khoảng 50cm, chúng được nối vào nhau bằng một vòng tròn ở giữa, mỗi đầu đều có một cái kẹp kèm theo cái chuông nhỏ

Becky nhìn vật thể lạ trên tay Freen, em cũng đã biết chị ta định làm với chúng rồi. Hít một hơi thật, em nhìn xoáy vào đôi mắt tràn ngập dục vọng của cô, hét lớn:

"LÀM ĐI, MAU LÀM ĐI. CHỊ CÒN CHẰN CHỜ GÌ NỮA HẢ CON THÚ HOANG KIA!"

"Ô em biết là tôi định làm gì sao? Giỏi đó, tôi làm liền đây bé yêu của tôi" - Freen kẹp lấy hai bầu ngực đã tím tái của em. Sau đó cầm nốt đầu kẹp còn lại, cúi xuống nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt của em, nhẹ nhàng kẹp lên: "Em nhìn xem, có phải rất đẹp đúng không? Tiểu huyệt em đã đẹp rồi nhưng phải mang màu tím tái nữa mới hợp đó, haha"

Becky cắn chặt lấy môi, nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà. Hóa ra những cơn đau từ nãy đến giờ em kêu lên không thấm gì so với cơn đau bây giờ. Cảm giác đau đớn nơi đầu ngực truyền lên, cộng thêm cái kẹp dưới nơi hạ thân kia càng xiết chặt hơn vào da thịt của em

Em nở một nụ cười chua xót, hôm nay là sinh nhật của em. Sinh nhật tròn 18 tuổi của em, không một ai nhớ để chúc mừng. Từ bé đến giờ em không có bạn, ba mẹ cũng không để ý đến em nên đã tạo ra con người ngỗ ngược bây giờ

Lúc đó đi theo cô, vì em cảm nhận được con người này rất giống em. Đã mang cho em một chút ít cảm giác an toàn nhưng khi nhìn những điều Freen làm với em y hệt những con thú hoang thì cảm giác đó đã biến mất. Em thấy ghê sợ cô nhưng lại không có cách nào để thoát ra khỏi nơi này

Em không còn cảm thấy đau từ nơi bị hành hạ kia nữa rồi, em cảm nhận được một dòng nước ấm nóng đang chảy ra từ tiểu huyệt, nhỏ từng giọt xuống nền sàn lạnh lẽo. Nó có thể là gì nhỉ? Máu chăng? Vậy tốt quá, em có thể chết được rồi, chết vào đúng ngày em được sinh ra. Em thấy xung quanh mình tối sầm lại và rồi không nhìn thấy gì nữa

Căn phòng yên ắng bất thường, không còn nghe tiếng gào thét kêu đau, xin tha nào của Becky nữa. Freen bực mình đứng dậy, lớn tiếng:

"SAO KHÔNG KÊU GÀO NỮA VẬY? HAY LÀ EM THẤY CHƯA ĐỦ THỎA MÃN?" - vẫn là sự im lặng đáng sợ đó

"Để tôi kiếm đồ chơi khác cho em nha, em nói gì đi đừng im lặng như vậy!"

Không có tiếng đáp trả lại, Freen như bừng tỉnh ánh mắt đã không còn cơn dục vọng như trước. Cô run rẩy vội vàng bỏ kẹp ở hai bầu ngực Becky đi. Nơi đó tím tái dị thường, tưởng chừng như kẹp lâu chút nữa nơi đó sẽ đứt mất, cô đã làm nên chuyện ghê tởm gì vậy?

Thấy chân mình ướt ướt, Freen cúi xuống quẹt lên tay xem. Là máu! Bấy giờ cô mới nhớ ra là còn một cái kẹp nữa nơi hạ thân em. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, tay cô run run bỏ nốt kẹp vứt ra xa rồi cởi trói cho em, bế em sang một căn phòng khác

Đặt Becky nhẹ nhàng xuống giường, cô hoảng hốt khi nhìn thấy máu bên dưới vẫn chảy ra từng giọt. Còn chỗ bị kẹp kia bây giờ chẳng khác nào miếng thịt thối rữa.

Cô vội vàng gọi điện cho người chị thân thiết của mình nói qua sự việc, rồi ngồi xuống giường vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của em

"Becky khuôn mặt em thật sự rất xinh đẹp nhưng mà hiện thì nó không còn như lúc trước nữa. Tôi đã biến em thành hình dạng nào thế này?" - tay vuốt ve đôi má tới giờ vẫn còn in đậm dấu tay của cô, đôi môi bị cô cắn máu đã đông lại, xương quai xanh và cổ chi chít dấu hôn. Cả người em không có chỗ nào là không bị tàn phá hết

"Freen chị tới rồi đây" - Nam hớt hải cầm theo đồ chạy vào, nhìn thấy người con gái đang nằm với vô số vết thương trên người khiến nàng không khỏi đau xót. Nàng đi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước ấm, sau đó cẩn thận dùng khăn lau quanh hạ thân cho em. Nhưng mà máu bên dưới hạ thân chảy ngày một nhiều, ướt đẫm cả drap giường

"P'Nam em ấy có sao không vậy chị?" - cô lắp bắp hỏi khi thấy Nam nhìn chăm chăm vào chỗ đó, kiểm tra tới lui

"Em còn hỏi được nữa à? Em nhìn xem trên người con bé có chỗ nào là không sao không?" - nàng bất lực mà trả lời: "Mau đưa con bé đến bệnh viện đi, máu chảy nhiều quá rồi"

.

.

.

"Nói cho chị biết, em đã làm gì con bé mà đến nông nỗi ấy. Căn bệnh của em vẫn chưa khỏi sao?" - Nam đi tới đi lui trước phòng cấp cứu, lo sợ mà hỏi Freen

"Em..." - cô ngồi xuống ôm lấy đầu mình, kí ức lúc trước không mấy tốt đẹp hiện ra

Flashback
"Nào Freen ngoan, nằm yên nhé. Sẽ không đau đâu anh sẽ làm nhẹ nhàng mà" - Anton vuốt ve khuôn mặt Freen, lưỡi hắn lướt xuống chiếc cổ trắng của cô ra sức liếm mút

"Anh họ, anh đang làm gì vậy? Em đau, dừng lại đi anh họ" - cô ra sức lắc đầu, tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, còn bị hắn lấy dây thừng trói hai tay cô lên đầu giường

"Nong Freen thơm thật đó" - hắn hít lấy hít nể hương thơm trên người cô. Tay tìm đến bầu ngực cô mà xoa nắn

"Đừng mà, bố mẹ ơi cứu Freen" - cô vùng vẫy trên giường kêu cứu

"Suỵt, im lặng nào" - hắn ta nhét khăn vào miệng cô, đem quần lót trên người cô xé nát, sau đó cúi xuống ngắm nhìn khu rừng bí ẩn kia

Chứng kiến người anh họ vẫn luôn yêu thương mình bây giờ lại làm điều không khác gì loài thú, cô run sợ, khép chân lại ú ớ nói không ra câu. Ngay lập tức nhận được cái tát đau điếng từ hắn, cô nhăn mặt không dám làm càn gì nữa, nằm yên cố gắng chịu đựng

Từng cú thúc mạnh mẽ của hắn vào tiểu huyệt nhỏ bé của cô khiến cho chỗ đó tưởng chừng như đã rách ra cả trăm mảnh vậy! Chơi chán chê thì hắn với lấy quần áo mình mặc vào, bỏ mặc cô nằm trên giường khóc thút thít

Sau ngày hôm đó Freen cũng mách bố mẹ mình và cả bố mẹ hắn nhưng không ai tin cô cả. Trong mắt của bọn họ thì hắn là một đứa con ngoan, một người anh tốt luôn yêu thương em họ của mình. Còn cô chỉ là vì ghen tị nên mới đặt điều nói xấu anh họ

Mỗi lần sau không có ai ở nhà, hắn ta đều tìm đến Freen hành hạ cô đến sức cùng lực kiệt. Thậm chí hắn còn quái đản đến mức lấy thứ đồ chơi kinh dị ra chơi với cô
End flashback

"Aaaa, P'Nam em không muốn như vậy. Anh ta...là anh ta...em..em không có muốn. Không muốn...không muốn" - cô hét lên đầy thảm thương, tay ôm lấy đầu ngồi co mình một góc

"Freen bình tĩnh đi em, đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa" - nàng ôm lấy em mình vào lòng, tay xoa xoa lưng cô mà vỗ về

"Becky...Becky em ấy sẽ không bị sao...không bị sao" - Freen rơi vào trạng thái mất ý thức, đầu hồi tưởng lại những điều mà mình làm, cũng chẳng khác gì loài cầm thú

"Em ấy sẽ không sao, em bình tĩnh nha" - Nam rời khỏi cái ôm, dìu Freen ngồi lên trên ghế chờ đợi kì tích sẽ xảy ra

Mấy tiếng sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ tháo khẩu trang ra chậm rãi thông báo

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi. Thành thật chia buồn"

Cùng với đó là thân thể Becky đã được trùm khăn trắng đẩy ra ngoài, Freen như chết lặng, bước lại gần tay run run vén khăn xuống. Khuôn mặt nhợt nhạt của Becky hiện lên, khoảnh khắc ấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Freen, cô liên tục lay người em dạy, gào rú như người điên làm cho Nam phải giữ chặt lấy người cô để cho y tá chuyển em xuống nhà xác

.

.

.

"Hôm nay chị đến thăm em này Becky, chuyện xảy ra đã 2 năm rồi. Không biết em đã đầu thai hay vẫn còn oán hận Freen nhỉ? Từ khi em không còn Freen nó ân hận lắm, nó cầu xin chị chữa hết bệnh cho nó" - Nam lau tấm bia cho sạch, rồi lấy từng quả táo trong túi đặt lên trên đĩa. Dựa lưng vào thành mộ, nàng chậm rãi nói tiếp: "Em biết không Becky, ngay từ lần gặp đầu tiên Freen nó đã có cảm xúc với em. Nhưng mà chẳng hiểu sao lúc đó nó lại phát bệnh, bao nhiêu uất ức nó phải chịu trút hết lên người em. Mặc cho em van xin nó vẫn không thể dừng lại được. Hiện tại thì nó đã hết bệnh nhưng em thì không trở lại được nữa. Liệu sau này hai đứa gặp nhau trên trời, em có tha thứ cho Freen không Becky?"

Một cơn gió thoảng qua, giống như câu trả lời của em, Nam cảm thấy lòng mình như trút được gánh nặng. Đứng lên nhìn di ảnh của em một chút rồi xoay lưng ra về

"Becky Armstrong hưởng dương 18 tuổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro