Augenstern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Augenstern: "Ánh sao trong mắt người."

"Draco là tạo vật xinh đẹp nhất trần đời.

Mái tóc được bện từng những sợi nắng mềm mại, đôi mắt xanh biếc như biển hồ đầy lấp lánh những vụn sao.

Mỗi khi người rũ mi xuống, ánh sáng trong thế giới này liền tắt đi quá nửa."

Harry ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Draco rồi lại cuối xuống, ghi những dòng suy nghĩ vào trong cuốn sổ nhỏ của mình, gò má nhuốm hồng, môi cười mỉm.

Ngôn từ là thứ kỳ diệu biết bao. Chúng ta có thể dùng nó để tổn thương người khác, cũng có thể dùng nó để thể hiện tình yêu. Tình yêu là cảm xúc. Nhưng để những cảm xúc kỳ diệu đó có thể đến được trái tim lại cần có ngôn ngữ.

Nơi chẳng ai thấu tỏ, cậu lặng lẽ đem tình cảm gửi vào những con chữ. Chẳng một ai hay, chẳng một người biết, mình cậu ấp ôm tình cảm này là đủ rồi.

Hermione đến, nhìn thấy bộ dạng của cậu, không khỏi thở dài:

-Bồ có bao giờ tự nhìn chính mình chưa?

-Hả?

Harry ngước lên, ngơ ngác. Hermione thở dài. Bạn của cô vẫn luôn cho rằng chuyện mình thích Draco là bí mật lắm nhưng mà ai chẳng biết. Chẳng bàn đến những chuyện khác, chỉ cần nhìn vào đôi mắt mà xem.

Tình cảm đã tràn ra đuôi mắt rồi, còn có thể giấu ai?

-Bồ có định tỏ tình với cậu ấy không?

-Thì..có chứ. Tớ định sẽ kiếm ra lời tỏ tình nào thật cảm động rồi mới đi.

Harry cười rộ lên, gò má vẫn ửng hồng. Hermione nhìn về hướng xa xăm nào đó, vô tình bắt gặp một đôi con ngươi xanh biếc nhìn về hướng này rồi lại vội vàng dời đi. Cô dường như ngờ ngợ ra được điều gì, khẽ cười một tiếng. Cô đứng lên, vỗ vai cậu:

-Tớ thì nghĩ cậu cứ nói thẳng là được rồi, dù sao cuốn sổ tay kia của cậu đủ cảm động rồi. Nói không được thì cứ đưa cho người ta luôn cũng được.

-Ừ...

Cậu gãi đầu, mái tóc đen bị cậu vò đến rối tung lên. Cậu thích Draco một năm hơn rồi. Draco vừa học giỏi còn là nam thần, phận thường dân như cậu có với tới được không?

"Không được! Mình là một Gryffindor chân chính mà, phải dũng cảm lên! Chỉ là tỏ tình thôi mà, nếu bị từ chối thì có sao đâu! Thì có làm sao đâu..."

Harry vốn đang lên tinh thần nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc Draco từ chối tình cảm của cậu liền xìu xuống, chôn mặt vào gối, hốc mắt ê ẩm cả lên, cổ họng thít chặt lại.

Hình như Slytherin không thích Gryffindor lắm nhỉ?

"Thôi thì đợi thêm một lúc nữa, mình phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối cái đã, không thì mất mặt chết được."

...................................

Draco được một một nữ học bá cũng nhà tỏ tình!

Tin tức chấn động này được bốn nhà truyền tay nhau ầm ĩ cả một buổi chiều. Harry run tay đánh rơi viết lông, khuôn mặt trắng bệch.

Draco sẽ đồng ý đúng không? Cậu sẽ không còn cơ hội đúng không?

Hermione chống cằm, nhìn bạn mình đang ngồi ngốc ra đó, bộ dáng gà mẹ thật bất lực. Cô nghiêng người, ra hiệu cho Pansy chút gặp riêng. Thế là sau buổi học có hai cô nữ sinh thì thầm to nhỏ với nhau nơi góc hành lang:

-Chút nữa cậu bảo Draco ra góc vườn sau trường nha.

-Harry chịu tỏ tình rồi hả?

-Chưa biết, mà cậu ấy sẽ đi thôi.

Hermine niết bàn tay trắng mềm của Pansy, cười dịu dàng. Pansy cười khúc khích, tiến lại thơm má Hermione:

-Draco đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp thành rồi.

-Hả?-Hermione cứ tưởng mình đang nghe lầm. Cô cứ tưởng Draco chỉ là có tình cảm với Harry chút thôi chứ? Đợi lâu là sao?

Pansy cười bí ẩn, không nói. Draco không cho nàng nói thì thôi vậy.

Hai cô gái thủ thỉ để lại Ron một mình. Không ngoài dự đoán, Ron bị Blaise bứng đi, dồn vào một góc hành lang. Ron trợn mắt lên nhìn người đang Kabe-don mình:

-Làm cái vẹo gì đấy? Tránh ra!

Blaise không nói hai lời, cúi xuống hôn lên má Ron. Ron ngượng đến đỏ bừng mặt, rít gào lên:

-Ai cho cậu hôn tui!!!!

Bộ dáng nổi giận này của Ron trong mắt Blaise mà nói như một con mèo đang xù lông. Chọc rất vui nha~. Blaise cong môi, đôi con ngươi hổ phách ẩn ẩn ý cười:

-Có biết tại sao trời đêm lại đẹp không?

Ron nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không hiểu, đành hỏi ngược lại:

-Tại sao?

-Giỏi quá, trả lời đúng rồi nên có thưởng nha.

Blaise bế thốc Ron lên, mổ lên môi Ron một cái rồi nhanh chân bế Ron đi đến phòng yêu cầu. Ron vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng khoảng khắc đến trước cửa phòng thì Ron la lên:

-Khoan đã!

Blaise nhìn Ron. Ron ngượng ngùng, cắn môi:

-Bôi trơn, còn cả cái... kia.

Blaise cười rộ lên:

-Ngoan đến độ thế này luôn sao? Yên tâm, đã có hết rồi.

Cửa phòng yêu cầu mở ra rồi lập tức đóng lại. Còn gì xảy ra ở trỏng thì ai biết đâu.

........................................................

Harry nghe Hermione nói Draco đang ở một mình ngoài chỗ góc cây cổ thụ lớn.

Cậu lập tức chạy đi. Chưa bao giờ cậu thấy nguy cơ như thế này.

Lúc cậu hớt hải chạy đến, Draco đang nhắm mắt dựa vào thân cây. Gió thổi man mác, bầu trời xanh trong vời vợi, những ánh nắng xuyên qua những kẻ lá lốm đốm trên thảm cỏ xanh mượt.

Người đẹp, cảnh vì người mà đẹp.

Harry run rẩy, cố gắng bình ổn hơi thở rồi đến gần. Cậu nhích lại gần. Khẽ gọi:

-Draco. Draco.

Draco lập tức mở mắt ra. Ý cười dịu dàng trong mắt như muốn nhấn chìm cậu. Chưa bao giừo cậu dám nhìn chính diện Draco lâu như vậy. Cậu cầm cuốn sổ trong tay, lắp bắp nói:

-Tôi.. tôi có chuyện muốn nói với cậu.

-Ừ?

-Tôi thích cậu. T..Tôi biết là cậu đã có bạn gái rồi nhưng mà tôi thật sự rất thích cậu. Cậu.. đừng để trong lòng, tôi đã biết trước trong lòng rồi, nên cậu cứ... từ chối đi.. tôi đã biết rồi.

Draco nhìn người trước mặt lúng túng, cười không rõ ý vị. Anh tiến đến gần, hôn lên những giọt nước mắt của cậu, tay nhẹ nhàng gạt đi cái ẩm ướt đọng lại trên gò má cậu rồi kéo cậu đến, ôm vào lòng:

-Tôi chưa từ chối đã khóc thảm như thế rồi. Nếu tôi từ chối thì sao đây?

-Không...

-Lại nói, tôi có bạn gái khi nào?

Harry triệt để ngu luôn. Draco vùi đầu vào mái tóc đen mềm của cậu, dùng giọng mũi đáp lại:

-Tôi từ chối rồi. Harry, trong lòng tôi lúc nào chỉ có mình cậu.

-Hả?

-Tôi thích cậu. Vô cùng thích cậu.

Draco chớp mắt. Trong mắt đầy ý cười.

-Nào, đưa cuốn sổ tay của cậu cho tôi xem nào.

-Ư...có thể không đưa .. không?-Nhớ lại những dòng chữ mình đã từng viết, cậu thật sự rất mắc cỡ.

Anh nâng mặt cậu lên, gặm đôi môi mà mình đã thương nhớ từ lâu, tay nhanh chóng lấy cuốn sổ từ tay cậu ra.

-Phản đối vô hiệu lực.

....................................

Rốt cuộc thì chuyện hay người bên nhau lan khắp cả trường rồi. Lan đến tai nhà Malfoy luôn.

Thế là sau 3 tháng yêu đương, cậu phải đi gặp mẹ chồng.

Cậu còn được yêu cầu đi một mình nữa chứ!

Tất nhiên Draco không biết về việc này rồi. Cậu ra địa điểm gặp mặt, ngồi đợi trong sự bồn chồn. Khoảng mấy phút sau, có một vị phu nhân ăn mặc quý phái, cả người toả ra cỗ khí chất cao ngạo quý phái mở cửa bước tới thẳng bàn cậu. Cậu giật bắn người lên.

Vị phu nhân kia ngồi xuống đối diện cậu, cất giọng:

-Đừng sợ, ta không làm gì con đâu.

Cậu cúi đầu mân mê ngón tay, trong lòng cuống lên. Làm sao bây giờ ???

-Ta là mẹ của Draco. Con cứ gọi ta là Narcissa.

-Vâng. Dì Narcissa.

-Ta không nói lòng vòng. Nếu như ta muốn con rời khỏi Draco, con có bằng lòng không? Con có thể ra bất cứ cái giá nào con muốn.

Vị phu nhân nhìn Harry, lạnh nhạt lên tiếng. Harry mím môi. Đúng là không tránh được rồi. Cậu ngẩng đầu, không còn vẻ sợ hãi như ban đầu nữa, trong đôi ngọc lục bảo rực rỡ đầy vẻ kiên định:

-Thưa dì, con biết con không có gì để xứng với Draco cả. Nhưng con yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu con. Con không có nhiều thứ con cho là quý giá, nhưng thứ mà con cho là quý giá nhất, cũng chỉ có cậu ấy.

Harry hít một hơi sâu, rồi nói tiếp:

-Con sẽ ở cạnh cậu ấy, cho đến khi cậu ấy không cần con nữa.

Lúc này vẻ mặt của Narcissa đã trở nên hoà ái. Bà mỉm cười:

-Ta chỉ đùa con thôi.

-Dạ?

-Nếu như con vì vài lời nói của ta mà lùi bước, nếu như trái tim con không kiên định thì con không xứng với tình cảm của con trai ta. Harry, ta cần con yêu nó với trái tim chân thành và không chùn bước, những thứ địa vị tiền bạc cũng chỉ là những thứ ngoài thân thôi, chúng ta không thiếu những thứ như vậy.

Bà lấy từ trong chiếc túi ra vòng ngọc, đặt nó vào tay cậu:

-Đây là vật truyền cho con dâu, giờ ta đưa cho con giữ.

Nhìn Harry lúng túng bà càng ra sức dúi vào tay cậu:

-Con trai ta nó tính tình nó xấu, hy vọng con có thể bao dung nó. Hầy, 3 năm rồi mà đến bây giờ mới theo đuổi đến tay, ta cũng thật là hết nói.

"Không học theo cha con gì hết, quá ngốc, ba con theo đuổi chỉ ta có 2 năm thôi." Phu nhân Malfoy bên ngoài niềm nở bên trong khinh bỉ. Nếu bây giờ không giúp thằng con bà nói ra rồi chừng nào bà mới có cháu bồng đây?

Harry ngơ ngác. Draco thích cậu... những ba năm sao?

-Mẹ. Sao mẹ lại nói ra?

Draco từ bàn sau lưng cậu bước lên trước, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay ôm lấy eo cậu, làm vô cùng tự nhiên. Harry không đẩy ra vì cậu còn đang ngây người ra suy nghĩ. Narcissa nhướng mày, ánh mắt sắc bén lướt qua chỗ Draco:

-Chuyện của người trẻ ta không xen vào nhưng mà...

Bà giơ ba ngón tay lên. Draco nhíu mày, giơ hai ngón . Không ai nhường ai. Cuối cùng, bà đành thoả hiệp rồi đưa tay xoa đầu Harry, vui vẻ rời đi. Kỳ này nhất định phải thoát khỏi lời nguyền độc đinh của nhà Malfoy mới được.

Phải đợi một lúc sau, Harry mới hoàn hồn. Cậu túm góc áo của anh, cúi đầu nhẹ giọng hỏi:

-Anh ở đây từ khi nào?

-Từ đầu.

-À.

Harry lúng túng đáp một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ráng chiều mang sắc cam ấm áp nhuộm đỏ nơi gò má cậu, phủ lên đuôi mắt một sắc hồng cam nhạt. Đáng yêu biết bao. Draco rũ mi, tình cảm tràn ra nơi khoé mắt, một mạt tình cảm cứ thế chảy trôi theo ánh nhìn. Bạn lữ của anh khi nãy dũng cảm bao nhiêu bây giờ lại nhút nhát bấy nhiêu, thật sự muốn bắt nạt.Từng lời nói của cậu gõ vào tim anh, vừa xót vừa ngọt.

Anh nắm lấy tay cậu, hôn lên gò má cậu:

-Em nói lại được không?

-....

-Harry~

Draco ôm lấy cậu cọ cọ, làm nũng. Cậu níu lấy tay áo anh, lí nhí lên tiếng:

-em nói là ....

-Hửm?

Harry rướn người lên, thì thầm vào tai anh. Vừa dứt lời, mặc kệ nơi đông người, Draco đè người trong lòng xuống, hôn đến trời đất quay cuồng.

-Em nói là, em sẽ ở bên cạnh anh, cho đến khi anh không cần em nữa.

"Nếu có ai đó cần em, đó là tôi.Nếu có ai đó không cần em, thì chắc chắn đó không phải tôi."

..................................

Cả hai cùng nhau đi chơi, đi ăn uống, đến tối rồi, đột nhiên Draco ôm cậu truyền tống đến một ngọn đồi. Đêm nay là một đêm đẹp, những ngôi sao lấp lánh sáng rỡ trên bầu trời, tiếng gió đêm hiu hiu lạnh.

Harry dựa vào vai Draco. Thì thầm với anh:

-Anh thích em những ba năm sao? Có phải là... rất khó chịu không? Tại sao không nói với em sớm?

Cậu chỉ thích Draco một năm thôi mà cảm thấy biết bao là dằn vặt, Draco lại thích cậu những ba năm.

Anh vuốt tóc cậu, mái tóc mềm mịn len qua kẽ tay cậu, mỉm cười. Giọng nói anh phiêu đãng trong gió, mơ màng điểm thêm chút dịu dàng:

-Anh thích em, so với anh thích em ba năm có phải thêm ba năm nó có vẻ nặng nề hơn, đúng không? Anh hy vọng em chỉ thích anh bởi vì em thật sự thích chứ không phải là vì em thấy áy náy vì anh thích em ba năm.

-Nếu em không thích anh thì sao?

Draco cười, không đáp. Trong đôi mắt xanh biếc phảng phất vài phần u ám. Làm sao cậu có thể không thích anh được? Anh đã làm mọi thứ để tiếp cận cậu. Những lần tình cờ gặp gỡ, những khi vô tình thấy mặt, tất cả, đều nằm trong sự tính toán của anh. Còn đám ruồi nhặng tìm cách vây quanh Harry, nếu không phải anh tìm cách đuổi đi thì còn phải phiền biết bao nhiêu.

Một Malfoy luôn có được thứ mà hắn muốn.

Harry nhìn lên bầu trời sao, chợt một ngôi sao băng bay qua. Cậu vui vẻ kéo áo anh:

-Nhìn xem, sao băng kìa.

-Ừ.

Anh nhìn ngôi sao vụt qua, tay mân mê lấy tay cậu. Những lúc như thế này anh cảm thấy trái tim thật bình yên. Harry ngẩng đầu, nhìn anh, đôi ngọc lục bảo sáng rỡ, lấp lánh ý cười:

-Em muốn hoá thành ngôi sao băng trên kia, để được vô tình nằm trong mắt anh một lần.

- Nhưng không phải sau đó em sẽ biến mất sao?

-Không sao, chỉ cần một khoảng khắc đọng lại nơi mắt anh, là đủ rồi.

Tim anh như thít chặt. Ôm chầm lấy cậu, hôn khắp nơi. Hôn nơi vầng trán, hôn nơi mi mắt, hôn bên sống mũi, hôn đôi gò má, ngậm lấy môi hồng.

Cậu chỉ có thể giãy ra để tránh né. Ôi, ngượng chết đi được!

Draco cúi đầu, chôn mặt vào hõm vai cậu, thầm thì bằng giọng mũi:

-Em có biết tại sao trong đôi mắt anh có những vụn sao không?

-Vì sao?

-Vì khi đó, anh đang nhìn em.

" Em có lẽ sẽ không bao giờ biết được, khoảng khắc tôi nhìn thấy em, vạt nắng đổ lên mái tóc em, lên mi mắt em, ôm lấy em, bao bọc em trong ánh mặt trời ấm áp.

Gió mát trời xanh, nắng vàng rực rỡ.

Em cười một cái, cả thế giới tôi như bừng sáng lên.

Vì em là ánh sao trong mắt tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro