Le vent se lève

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Le vent se lève: Gió nổi lên rồi.

Harry ngồi đối diện với một vị phu nhân. Trên người bà từ trên xuống dưới đều toát lên một vẻ giàu sang nhưng trang nhã. Bà nheo mắt, nhìn về phía thanh niên đối diện, trong đôi mắt màu nhạt dưới hàng mi sâu thẳm, chẳng hiện lên bất cứ cảm xúc nào, dường như thời gian đã lãng quên quý phụ nhân này, chẳng để lại một chút dấu vết gì cả mà như đem bà trở thành loại rượu trân quý nhất thế gian này, ủ thành mùi vị nồng nàn theo năm tháng. Bà nâng tách trà lên nhấc một ngụm rồi để xuống, bầu không khí im lặng này tiếng tách sứ va vào nhau lại càng thêm phần nặng nề:

-Ta cho là con biết mục đích ta ở đây.

Cậu nhìn theo từng cử chỉ của người phu nhân trước mắt. Cậu biết người này là ai. Tay cậu nắm chặt vạt áo. Harry đáp, giọng nói run rẩy nhưng trong ánh mắt lại kiên định lạ thường:

-Thưa phu nhân Malfoy, con hiểu ý người, nhưng chỉ khi nào cậu ấy từ bỏ con, còn không, con sẽ không đi đâu cả.

-Ta hiểu tình yêu của tụi con, ta cùng biết con là một đứa trẻ tốt. Nhưng hai đứa con đã gần mười tám tuổi, chưa có bằng cấp, nghề nghiệp lại không ổn định.

Giọng điệu của vị phu nhân dịu dàng nhưng từng câu từng chữ lại nặng nề giáng vào lòng cậu, đau đến không thở nỗi. Vị phu nhân tiếp tục nói:

-Tình yêu thì tốt, nhưng các con không thể sống mà chỉ có tình yêu được.

Vị phu nhân lấy từ trong túi ra những mảnh giấy vụn, đặt lên bàn.

-Con trai ta nó vì con mà xé bỏ đi tương lai của nó.

Cậu run rẩy cầm lên, đó là giấy báo nhập học của một trường đại học danh tiếng nước ngoài, đây là được tuyển thẳng.

Người được tuyển là Draco Malfoy.

-Xin con đừng oán trách ta, Harry.Ta hy vọng con hiểu tâm trạng của một người làm mẹ như ta. Ta chẳng thể nào làm ngơ khi nó huỷ đi tương lai nó như thế. Nó giống ba nó, là một đứa cố chấp, thứ gì đã nhận định thì chắc chắn sẽ không từ bỏ.

Vị phụ nhân khoé mắt đỏ hoe, nhìn vào người thanh niên đang run rẩy trước mắt. Bà không có lựa chọn, bà không thể giương mắt nhìn con trai bà đi vào bế tắc được, nếu như con trai bà thích con gái thì bà còn có thể làm được gì đó, nhưng đây là con trai.

Hai người con trai sống chung với nhau, không có nghề nghiệp đàng hoàng, tương lai mỏng manh như tờ giấy trắng. Bà chẳng thể làm gì khác được.

-Các con không hợp. Ta hy vọng con hiểu điều đó.

-Coi như ta... cầu xin con. Xin con hãy...

Vị phụ nhân nghẹn ngào bật khóc, bà không thể nào nói tiếp câu sau, bà phẩy cây quạt lạu ra, che đi khuôn mặt đẫm nước của bà, tay run nhè nhẹ.

Harry cầm những mảnh vụn ôm tất cả vào lòng, hàng mi rũ xuống, nước mắt rơi lã chã nơi gò má.

Cậu biết chứ.

Draco là con trai độc nhất của một nhà quý tộc, tiền đồ vô lượng lại bị một kẻ nghèo hèn chẳng ra gì như cậu níu chân, còn là một kẻ không cha không mẹ nữa.

Cậu học dốt với đôi ba tài năng soạn nhạc chẳng ra gì, lại chẳng có công việc gì đàng hoàng ngoài chạy việc vặt ở cửa hàng tiện lợi, ngay cả ở cũng là ở căn hộ của Draco.

Là cậu, cậu hại Draco.

Cậu là một thằng sao chổi, không chỉ khắc chết ba mẹ còn hại luôn cả Draco.

Dẫu biết thế, cậu lại chẳng dám rời xa người này. Cậu ích kỷ, cậu biết tình yêu của mình sẽ kéo Draco xuống vực sâu núi thẳm. Cậu biết, nhưng lại làm như không, tự thôi miên chính mình rằng cả cậu và Draco có thể sống an an ổn ổn hết đời này.

Hiện thực đến và đánh bay mọi ảo tưởng của cậu, cho cậu thấy được mình là một thằng đốn mạt như thế nào.

Cậu không xứng đáng có được yêu thương thật sự.

.................................................................

Draco mở cửa bước vào nhà, mùi hương đồ ăn lan toả mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ. Hắn mỉm cười, khoé mắt cong cong ngăn ý cười tràn ra đáy mắt. Anh bỏ ba lô xuống rồi đi vào tìm cậu.

Harry đang đeo tạp dề, hai tay bê tô canh ra bàn, thấy anh về, cậu khẽ cười:

-Về rồi sao?

Draco đem tô canh trong tay cậu đặt xuống bàn, mổ một cái lên môi Harry. Đồng thời hắn cũng thấy được đôi mắt xưng húp của cậu, đôi mày nhíu lại:

-Làm sao lại khóc rồi?

-Không có gì đâu, coi phim ấy mà.

-Về sau đừng coi nhiều phim buồn nữa.

Hắn lại hôn một cái lên mắt cậu. Cậu mỉm cười, vỗ vỗ tay hắn ra hiệu vào bàn ăn cơm.

Bữa cơm diễn ra như mọi ngày. Draco vừa ăn cơm vừa lầu bầu than thở về những chuyện đã gặp trên lớp, Harry chỉ chống cằm ngồi nghe, miệng mỉm cười nhưng trong đôi mắt lấp lánh ánh nước, ánh mắt như nhìn về một nơi xa xăm.

Xong xuôi, cậu rửa chén còn Draco đi tắm.

Lúc Draco tắm ra, cậu đã nằm ở trên giường, không mặc quần áo.

Draco cười khẽ, tay mở khăn tắm sau đó lao lên giường. Hắn đè lên người cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu mà hít lấy hít để. Harry mỉm cười, đưa tay len vào tóc hắn. Từng sợi tóc nhuyễn ẩm ướt cứ thế chảy trôi qua khẽ tay cậu, mùi sữa tắm nhè nhẹ bốc lên.

Cổ họng cậu như thắt lại, khoé mắt nóng lên. Là cùng mùi sữa tắm với cậu.

Draco ngẩng đầu, chống tay lên. Mắt đối mắt, tim cạnh tim. Cậu đưa tay ôm lấy cổ hắn, kéo xuống, vầng trán hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quít đan xen, vành tai chạm tóc mai. Harry hôn lên môi hắn. Hắn đáp lại, môi lưỡi giao triền. Đến khi khuôn mặt cậu đỏ rực lên, hơi thở ngắt quãng thì hắn mới buông ra.

Dưới ánh đèn, người dưới thân hắn làn da trắng nõn, bụng nhỏ phập phồng và bên dưới... cương lên. Hắn nhìn cậu, con ngươi xanh lam nhạt màu ánh lên sắc dục. Draco hôn lên trán, lên mắt rồi lại chóp mũi rồi gò má sau đó lướt xuống thân thể cậu, thành kính và đầy dịu dàng.

Cậu xoa nhẹ tóc Draco, nước mắt cứ thế chảy ra, không biết là do vì tình dục hay vì gì khác. Hắn ngậm cắn hạt đậu nhỏ bên trái , tay vân vê hạt đậu nhỏ bên phải, sau một lúc lại đến phía dưới.

Hắn với tay lấy chai gel, đưa tay nới rộng hậu huyệt, tay còn lại an ủi cậu nhỏ của Harry. Cậu chỉ có thể ưỡng người lên hứng lấy khoái cảm dục vọng này.

Draco bắt đầu cho vào và bắt đầu luận động. Tiếng giường cót két và những tiếng rên rỉ nức nở xen lẫn hơi thở nặng nề.

Khoảng 40' sau thì xong, kết thúc với việc cậu ra hai lần còn hắn thì một.

Sau khi xong, không như mọi lần cả hai sẽ cùng ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ mà Harry đứng dậy, ra tủ lạnh lấy hai lon bia. Đưa cho Draco một lon đã bật nắp, cậu ngồi bệch xuống sàn nhà, trên làn da trắng nõn đầy dấu vết xanh tím dựa vào cạnh giường, quay lưng lại với Draco đang nằm xấp trên giường rồi bật nắp lon bia ra, tu một hơi.

Draco có chút khó hiểu, dịu dàng lên tiếng:

-Hôm nay còn uống bia nữa chứ? Em đang có phiền não gì sao?

Harry ngửa đầu ra giường, vài lọn tóc bết dính lên trán, đôi ngọc lục bảo sâu thẳm chất chứa bao thứ mà chẳng bao giờ Draco có thể hiểu được.

Cậu cất lời, thản nhiên đến lạ thường:

-Chúng ta chia tay đi.

Draco nhíu mày:

-Em nói gì chứ?

Từ lúc bắt đầu, hắn và Harry đã lập ra một giao ước là dẫu giận dỗi thế nào cũng sẽ không nói ra hai chữ " chia tay" vì nó là từ sẽ kết thúc mối quan hệ ngay lập tức. Nhưng dẫu hắn có chờ đợi như thế nào thì sau câu nói đó, Harry chẳng nói thêm gì nữa. Hắn nốc một hớp bia lớn, trầm giọng:

-Em quên chúng ta đã giao ước gì sao? Chúng ta sẽ không nói từ....

-Anh đã được tuyển thẳng đến trường đại học X ở nước Y đúng không?

Chân mày hắn giãn ra:

-Mẹ đã đến tìm em sao... Thật là.. em không cần phải để ý đến bà ấy, chỉ là...

-Draco, anh đang làm cái quái gì thế? Anh đang ném tương lai mình ra thùng rác đó!

Harry ngẩng đầu dậy, giấu đi đôi mắt đẫm nước mà kích động hét lên. Draco vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh mai đang run bần bật lên của cậu. Hắn mím môi, một lúc sau mới trả lời:

-Điều đó không quan trọng Harry, ở đây tôi vẫn có thể học hành được, vẫn có công việc đàng hoàng...

-Đừng nói nữa.

Harry mở vòng tay đang ôm chặt bả vai mình ra, nhẹ giọng nói.

-Em vốn ở một mình, tự do quen rồi, tung hoành ngang dọc nói nào cũng được. Còn anh...

Cậu nghiêng đầu sang phải, đưa tay vuốt lấy những vết sẹo ở bắp chân. Cậu biết vết sẹo này là do lúc Draco come out bị ba đánh rồi đuổi ra đường.

Là vì cậu.

-Anh còn có gia đình.

-Vậy nên bây giờ em muốn từ bỏ tôi? Harry, em có biết em đang nói cái quái gì không??

Lúc này hắn hoảng loạn lên cả. Hắn vội ngồi dậy, ngồi xuống đối diện cậu, dáng vẻ rối loạn lên cả. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, đôi mắt đỏ cả lên. Harry lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng. Draco nắm lấy tay cậu, giọng điệu khẩn cầu:

-Xin em đừng rời bỏ tôi, em đừng làm như vậy. Tôi sẽ làm hết những điều em muốn, Harry, đừng rời bỏ tôi.

-Draco, anh nên đi, đi đến những nơi có ánh đèn rực sáng, đến nơi phồn hoa đô thị chứ không phải ở lại nơi tồi tàn này.

-Anh phải ở nơi tài năng của anh được bộc lộ chứ không phải chôn thân ở đây. Anh còn có gia đình, anh nhớ không? Anh còn gia đình, còn có sự nghiệp, có cả tương lai, anh không thể ở đây được.

Harry gỡ tay hắn ra, hai tay ôm lấy thái dương hắn, vừa khóc vừa nói. Hắn lắc đầu, nước mắt cũng chảy dọc gò má, tay hắn phủ lên tay cậu, một câu nghe cũng không lọt. Mãi một lúc sau, Draco mới thì thào lên tiếng:

-Thế còn em? Em chỉ có một mình anh thôi mà.

Harry không thể cất nỗi thành lời, chỉ có thể khóc trong im lặng.

Cậu biết chứ, cậu chẳng có gì khác ngoài người đàn ông này.

Nhưng chính vì thế, cậu sẽ không để người đàn ông này phải chịu khổ đau gì vì cậu nữa.

Draco gắt gao ôm lấy cậu. Hai cơ thể không một mảnh vải ôm lấy nhau và cùng rơi nước mắt trước những âm thanh vụn vỡ đến từ hai trái tim đang chạm vào nhau.

Chỉ là sau đó, Draco thiếp đi trước.

Cậu đã biết trước điều này vì cậu đã bỏ thuốc ngủ vào lon bia của Draco. Cậu đã biết Draco không có khả năng buông tay cậu dễ dàng như thế.

Cậu đỡ Draco lên giường, lau đi vệt nước mắt trên má của hắn, cậu thay đồ, soạn đồ vào vali, cũng chỉ có vài ba bộ đồ sờn cũ và vài bộ đồ mới mà Draco mua cho cậu.

Trước khi đi, cậu đến bên giường, hôn lên trán Draco lần cuối cùng.

"Anh là nỗi đau lớn nhất đời em và cũng là tình yêu duy nhất. Em biết mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tình yêu này thêm một lần nào nữa nhưng em chưa bao giờ hối hận."

"Tận sâu trong đáy lòng này, em yêu anh."

..........................................................................

Lúc Draco tỉnh dậy, mọi thứ đã kết thúc.

Hắn cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Đợi đến khi bên kia bắt máy, hắn thờ ơ cất lời, trong đôi mắt xen lẫn cái lạnh lẽo cùng cực là nỗi đau đến chết lặng:

-Ba mẹ muốn con đi du học đúng không?

-Tuỳ các người.

"Vào năm tháng tôi không có gì trong tay, tôi lại gặp em. Tôi đã nghĩ tôi có thể cùng em đi tới suốt đời suốt kiếp."

"Hoá ra sau cùng vẫn chỉ là một giấc mộng."

" Một giấc mộng hoang đường."

..........................................................................

Những năm tháng về sau, Harry tiều tuỵ đứng trong biển khơi, sóng cứ vỗ vào đầu gối cậu. Mái tóc đen rối theo những cơn gió biển vương mùi muối bay tứ tung, đôi con ngươi ngọc lục bảo nhìn về phương xa, một khoảng trời vô định.

-Tôi biết có thể tìm cậu ở đây mà.

Harry không quay đầu. Vì cậu biết đó là ai. Ron đi từ xa tới, bộ dáng cà lơ phất phơ. Y miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm bật lửa đốt lên.

Làn khói phiêu lãng theo gió biển rồi tan biến. Y nhìn sườn mặt của cậu, khe khẽ thở dài.

Đã bao năm rồi nhỉ? Chắc năm năm rồi kể từ cái ngày Harry kéo vali qua nhà cậu với khuôn mặt giàn dụa nước mắt, chẳng nói chẳng rằng mà khóc oà lên.

Harry chia tay với người mà y nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ từ bỏ.

Y đại khái hiểu được nguyên do, chỉ trách cuộc đời quá khắc nghiệt với bạn thân của y.

Chuyện này y cũng không có cách nào nhúng tay.

Năm năm, Harry mà y biết liều mạng mà học, mà làm, cuối cùng mở được một quán rượu và trở thành nhà soạn nhạc khá được săn đón trong giới. Chủ yếu là nhạc buồn.

Qua thêm mấy năm nữa mà duy trì thế này thì chắc cũng mua nhà mua xe được rồi.

Ai cũng khen cậu bạn y có chí tiến thủ, thành công trong cuộc sống nhưng chỉ có y biết.

Harry đã không còn thiết tha sống nữa rồi, chẳng qua là vì người kia mà thôi.

Harry từng nói: "Không có tình yêu, tôi vẫn sống được đấy thôi."

Phải rồi, không có tình yêu, bạn y vẫn sống đấy thôi nhưng sống chưa bao giờ vui vẻ lấy một lần.

Cuộc đời dài như thế, Harry sẽ sống như vậy cho đến chết hay sao? Làm việc cật lực cho hết một tuần rồi mỗi cuối ngày thứ sáu lại chạy ra bờ biển mà nhớ người ta?

-Cậu sẽ sống như thế này mãi sao?

-Tôi phải sống như thế nào được nữa đây khi mất anh ấy rồi?

Cậu đặt tay lên trái tim, thì thào. Ron liếc nhìn rồi thở dài:

-Mất mát sao? Matt Damon nói rằng cảm giác mất mát duy nhất mà cậu thật sự cảm nhận được là khi cậu yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình. Cậu là như thế sao?

- Draco là tất cả của tôi. Tôi sẽ sống và dành cả đời này để tưởng niệm về anh ấy.

Ron chậc lưỡi, chán nản rít một hơi thuốc dài:

-Tôi thật sự rất lo cho cậu.

-Tôi biết. Cám ơn.

-.....

Tiếng sóng biển rào rạc. Y đưa tay vỗ lấy vai cậu:

-Nhìn biển tôi tự nhiên nhớ tới câu mà Mione hay đọc đi đọc lại, gì mà đại dương, nỗi đau gì gì ấy..

-Nỗi đau cũng như đại dương. Nó đi kèm với những làn sóng âm ỉ chảy đều. Đôi khi, mặt nước phẳng lặng, và đôi khi nó cuộn trào.

Harry thản nhiên đọc ra, chẳng vấp lấy một chữ.

-Tất cả những gì chúng ta phải làm là học cách bơi trong đại dương đó.

-Ừ nhờ. Của Vicki Harrison.....Harry, cậu chẳng giống như người đã học bơi được vậy. Cậu đứng trong đại dương như đợi chờ nó nuôt chửng lấy cậu vậy.

-Hãy sống một cuộc đời đúng nghĩa đi Harry, hãy đi tìm Draco và nói rằng cậu vẫn còn yêu anh ta đi.

-Tôi....

Một thoáng do dự hiện lên trên mắt Harry nhưng rồi bị nhấn chìm bởi những nỗi đau. Cậu lắc đầu. Cậu đã luôn theo dõi tin tức trên báo, Draco hiện giờ đã kế thừa doanh nghiệp và nghe nói đã có vợ luôn rồi. Cậu... có thể làm gì nữa chứ?

Ron thở dài, ném bỏ điếu thuốc, mắt nhìn về hướng chiếc xe màu đen xa xa.

"Hai kẻ ngốc từ dằn vặt nhau."

Harry đứng mãi ở đó, như muốn cơn gió thổi cho vơi đi thứ tình cảm tội lỗi này.

Điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu bắt máy, đã nghe quản lý nói:

-Sắp tới cuối tháng rồi, có nhập tiếp loại rượu mới không ạ?

-Cứ lấy đi, lấy vừa đủ thôi để xem phản ứng của khách đã. Cậu nhớ hạn trả lương đó, trông coi quán cho cẩn thận.

-Dạ.

Cậu cúp máy, nắm chắc điện thoại.

Sau lưng cậu vang lên từng tiếng bước chân chậm rãi, cậu hơi bất an. Lúc cậu tính quay đầu thì trước mắt đã tối sầm với đau nhói sau gáy.

.......................

Lúc mở mắt ra cậu đã ở trên giường rồi. Harry hoảng hồn bật dậy, may quá quá quần áo còn nguyên.

Cậu nhìn xung quanh phòng. Giống như căn hộ ngày xưa vô cùng, từng món đồ vẫn ở đúng vị trí nó nên ở.

Cậu ngơ ngác đi vòng quanh, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Trong một khoảng khắc cậu như quay lại năm năm trước, quay lại những ký ức hạnh phúc nhất của đời cậu.

"Cạch"

Tiếng cửa mở vang lên. Cậu quay ra. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng óng chảy gọn, một thân tây trang lịch lãm và đôi mắt xanh thẳm mà cậu hằng nhớ mong.

Draco Malfoy.

Harry vô thức lùi lại. Draco nâng mắt nhìn cậu, trong mắt chẳng có lấy một cảm xúc nào. Bỏ túi đồ lên bàn hắn tiến lại chỗ cậu, từng bước từng bước như nện vào tim cậu. Đến khi cậu không còn đường lui nữa, hắn đưa tay nắm lấy cằm cậu, siết mạnh. Cậu nhíu mày, môi vẫn mím chặt. Hắn mở miệng, giọng nói lạnh nhạt:

-Em đang né tránh tôi sao? Né tránh người em thương nhất sao?

-Đừng mà Draco.

Cậu run rẩy cất lời, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Draco hôn lên môi cậu, cái hôn mạnh bạo và xâm lược, dường như không định buông tha cho cậu. Mặc cho cậu giãy dụa cỡ nào thì hắn vẫn chăm chú hôn cậu.

Đến khi cả người Harry xụi lơ không thể đứng vững nữa thì hắn mới ôm cậu, quăng lên giường. Đúng, là quăng lên giường. Cậu vẫn còn đang bần thần chưa rõ vì dù sao, Draco trong trí nhớ của cậu chưa bao giờ hung bạo thế này.

Draco cởi phăng bộ tây trang, nắm lấy chiếc áo thun đơn bạc trên người cậu một đường xé xuống. Cậu co rúm lại, cố gắng bảo vệ lấy cái quần còn trên người. Draco nhìn thế, nheo mắt, cười lạnh một tiếng:

-Em sợ sao? Không phải lúc hạ thuốc tôi em có gan lắm à?

-Anh là đang trả thù sao?

-Phải.

Chỉ một từ đó thôi nó khiến cậu đau đớn hơn bao giờ hết. Cậu thả lòng người, nghiêng đầu sang một bên, mắt nhắm lại. Đây là những gì cậu đáng phải nhận, kể cả khi người trước mắt muốn băm cậu ra làm trăm mảnh.

-Được.

...................................................

Cậu thở hổn hển,nước mắt lẫn mồ hôi khiến tầm nhìn cậu mờ dần, chẳng thấy rõ người trước mắt là ai, phía dưới hậu huyệt bị mài đến nóng rát xen lẫn khoái cảm, chưa ngưng một giây phút nào.

Đã không biết qua bao lâu mà cậu cũng chẳng nhớ cậu đã ra mấy lần rồi, đây là lần làm tình lâu nhất mà cậu trải qua, giống như nó sẽ cứ như thế mãi. Cậu uốn cong thắt lưng, cảm giác lên đỉnh lại tiếp tục đến, không kiềm được lại bắn ra. Cậu há hốc miệng, tiếp tục rên rỉ. Cứ như thế, lặp đi lặp lại như thế.

-Tỉnh rồi sao?

-... đã bao..a ..lâu..ư rồi?

-Nếu em muốn biết, thì đã ba tiếng rồi và em vừa mới ngất đi, đã ra năm lần.

-A... ưm... anh...

-Ồ, tôi ra 2 lần rồi

-Anh...ha... đồ cầm thú..

Cậu nghẹn họng, cố gắng nói hết câu rồi tiếp tục phó mặc cho số phận, chìm ngập trong khoái cảm. Cậu cũng chẳng thể nhìn thấy biểu cảm gì từ người đàn ông, chỉ nghe được một tiếng cười trầm thấp lẫn trong hơi thở nặng nề.

......................................................................

Lần tới cậu mở mắt, vẫn không gian quen thuộc nhưng cả người cậu nóng hầm hập, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau nhức, nhúc nhích một chút thì liền đau đến điếng người. Phía sau hình như... không khép lại được, tuy có chút nóng rát nhưng không đau lắm, hình như đã được bôi thuốc rồi.

"Coi như còn có lương tâm."

Trên trán còn đặt một cái khăn ẩm nữa. Cổ họng vừa khô vừa nóng. Cậu cố sức ngồi dậy, vươn tay lấy ly nước đầu giường nhưng tay run rẩy không có cách nào nhấc lên nổi.

Cậu mím môi, cố hết sức.

Cuối cùng một bàn tay to lớn nhấc cái ly lên kề ngay miệng cậu, dịu dàng rót xuống.

-Bị làm đến tay cũng không nhấc nổi nữa rồi?

Trên đỉnh đầu cậu vang lên tiếng cười khẽ. Cậu nhíu mày ngẩng đầu, mặt như dại ra.

Draco nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như thuở nào, vẫn nụ cười đó, trên người một thân trang phục thường ngày, vô cùng thoải mái.

Cậu quay mặt đi.

Draco ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vào túi tính rút thuốc ra hút nhưng khựng lại, cuối cùng đưa tay chống lên giường, khẽ nói:

-Năm năm, em rời bỏ tôi năm năm nên tôi chịch em năm tiếng, coi như hết thù.

Excuse me?

Cậu có chút không hiểu, trong cái không hiểu đó còn có thêm ý niệm muốn hỏi thăm gia đình của người trước mắt này. Draco nhìn xa xa về phía trước, đưa tay xoa cổ:

-Là tôi nghĩ không chu toàn. Tôi nghĩ chỉ cần ở cạnh em là được rồi, tuỳ tiện kiếm một công việc đủ sống cùng em bình đạm đi qua một đời là đủ rồi. Tôi chưa hề nghĩ đến nỗi khổ tâm của cha mẹ, cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của em. Tôi quá ích kỷ. Tôi khiến em tổn thương một, khiến ba mẹ tôi tổn thương mười.

-Anh nói với tôi thì có ích gì? Thù báo xong rồi, thế thì tôi đi đây.

Harry thở ra một hơi, giọng nói có phần mệt mỏi. Cậu muốn đứng dậy, vừa nhấc eo thì chân bủn rủn, ngã xuống. Draco nhanh tay ôm lấy eo cậu, ôm cả người lên đùi mình.

Harry bất lực. Cùng là người mà thể lực lại cách xa như vậy, không còn gì để nói. Tên kia làm như không có chuyện gì mà thản nhiên nói tiếp:

-Sau khi nói chuyện với ba mẹ, tôi cũng đại khái hiểu được. Em cho rằng tôi sẽ phải lựa chọn ba mẹ hoặc em sao? Rồi em bỏ đi để tôi làm tròn chữ hiếu sao?

Draco hung hăng hôn lên trán cậu một cái, hầu kết lên xuống:

-Lúc đó tôi vô dụng nên mới để em rời đi. Còn có bản lĩnh hạ thuốc mê tôi, hay lắm! Còn bây giờ, em đừng hòng rời khỏi tôi nửa bước.

Harry trong lòng rung động nhưng rồi nhíu mày, giọng nói yếu ớt:

-Còn ba mẹ anh?

-Thế giới phát triển, thụ thai nhân tạo được. Tôi kế thừa gia nghiệp, cũng có con nối dõi, một hay mười thì tuỳ em quyết, hơn nữa họ có muốn tôi lập gia đình cũng không được. Ngoài em ra, tôi không chịch với ai khác.

Harry ngập ngừng một lúc rồi hỏi:

-.... Nhưng anh có vợ rồi mà?

-Còn có thể là ai khác ngoài em sao?

Hắn lấy từ trong ngăn tủ đầu giường một hộp nhung, lấy ra một chiếc nhẫn bạc khác rồi đeo lên ngón vô danh của cậu, trong đôi con ngươi màu xanh biếc một mạt tình cảm ắp đầy:

-Dù em không đồng ý tôi cũng bắt ép em đồng ý mới thôi.

Harry nhìn chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên ngón tay, mắt mở to, nước mắt như ngọc trai rơi xuống không ngừng, cậu ôm chặt bàn tay có chiếc nhẫn vào lòng, gật đầu liên tục. Draco mỉm cười, vành mắt cũng đỏ hoe. Cậu nghĩ về cuộc đời đã qua, cười trong nước mắt, cuộn tròn trong lòng hắn mềm mại lên tiếng:

-Cả đời này, chuyện tốt duy nhất mà ông trời ban cho em là gặp được anh.

Draco càng ôm chặt người trong lòng. Hắn biết những năm gần đây cậu sống cũng không tốt gì, cũng bởi vì hắn mà ra. Cả người gầy rộc ra, mắt thì thâm đen cả rồi. Một mình gánh chịu những nỗi đau từ tình yêu ích kỷ của hắn mà không một lời oán than suốt từng ấy năm, nếu như hắn còn phụ bạc nữa thì có lẽ hắn sống không bằng súc sinh rồi.Hắn chỉ có thể cố gắng làm tất cả mọi thứ thật nhanh chóng, tạo cho cậu một cuộc sống vô lo vô nghĩ sau này để đền bù lại những tổn thương mà hắn đã gây ra thôi.

Draco cọ mặt vào trán cậu, thì thầm:

-Một kẻ không ra gì như tôi mà có thể gặp được em, là phước báu của tôi.

-Từ tận đáy lòng mình, tôi yêu em. Vô cùng yêu em.

"Le vent se lève, il faut tenter de vivre"

"Gió nổi lên rồi, hãy sống cho trọn kiếp này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro