Bonus của Remandacy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nào đó, Draco chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh lắt lư trước mặt anh. Kiện người anh lớn hơn Draco một bậc do tập luyện thể thao (anh là đội trưởng đội hình sự) nên khi cậu mặc áo của anh vào nó khá lớn, vạt áo nó khá lớn, che được gần hết hạ bộ nhưng cặp đùi trắng nõn lộ ra, trông vô cùng chói mắt.

Harry vừa tắm xong, vài ba giọt nước chảy dọc theo các cơ bắp của anh. Mái tóc đen mềm rũ xuống do mới gội đầu, anh chỉ tùy tiện để them một chiếc khăn lên đầu chứ chưa lau, đang nốc nước lạnh để cố gắng hạ hỏa, dưới một chiếc khăn tắm KHÁC nữa, một cái gì đó đang nhô lên, cứng ngắc.

Draco thì mới ngủ dậy, còn đang nhập nhèm trong cơn buồn ngủ nên không để ý, chỉ lại hôn má một cái chào buổi sáng rồi lại tiếp tục lắc lư qua lại.

Khóe miệng Harry co giật, cậu nheo mắt người ngã ra sau, hai tay vắt lên thành ghế:

-Draco, em tưởng tôi không làm gì em được sao?

Draco bị điểm mặt gọi tên, ngơ ngác nhìn anh. Cái vẻ ngái ngủ ngơ ngẩn sáng sớm của cậu lại khiến người nào đó cả người ngứa ngáy. Anh khẽ cười, liếm đôi môi khô khốc của mình một cái:

-Đến đây, tôi cam đoan không chịch chết em.

-M* nó mới sáng sớm anh động dục làm cái gì?

Draco nghe anh nói, cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Hôm nay cậu lừ đừ như vậy là vì tối hôm qua người nào đó cày cuốc trên cơ thể cậu không ngừng nghỉ thế mà sáng hôm nay tinh thần dồi dào đòi chịch chết cậu.

Quả nhiên giữa người với người, không có so sánh không có đau thương.

-Đến đây.

Draco buông bỏ vũ khí đầu hàng, tiến đến chỗ anh. Cậu thích nhất là dáng vẻ mỗi khi tắm xong của anh. Bộ dạng chỉ quấn mỗi khăn tắm, cơ bắp cuồn cuộn, sáu múi...

Chậc, tính ra là mình cũng có lời.

Cậu dạng chân ngồi đè lên cục gì đấy đang cộm, cười đến là rạng rỡ:

-Được rồi để em lau tóc cho anh, sáng sớm, không lau khô đầu sẽ bị bệnh.

Harry hít một hơi sâu, giọng khàn khàn, hai tay không thành thật luồn vào trong áo, bàn tay đầy vết chai vuốt ve lấy cơ thể cậu:

-Sáng nay xin nghỉ làm đi.

-Tôi đệch...ư....

Draco thở dốc, bị sờ như thế cả người cậu quen đường quen nẻo liền nóng cả lên.

Lau tóc thế nào không biết, lau ra tận giường.

Cái áo sơ mi không biết từ lúc nào đã nằm trên nền nhà.

Sau một màn dạo dầu kịch liệt, Draco nằm trên giường, khẽ rên rỉ. Harry đang ngậm lấy tiểu Draco mà liếm mút, tay nới lỏng cửa sau cho cậu.

-Đừng... Harry.. em...

Nghe như thế, Harry càng làm mạnh tay hơn cuối cùng, Draco chịu không nỗi, cong người lên, bắn ra. Harry ngẩng đầu, nhìn cậu, đôi ngọc lục bảo sắc bén nhuốm màu tình dục đối mặt với cậu, liếm môi.

Draco chính là yêu chết dáng vẻ cuồng dã này của cậu, từ bình thường đến lúc lên giường, lúc nào cũng khiến tim cậu đập rộn lên. Draco giang tay ôm lấy cổ cậu, cười:

-Làm em mang thai đi.

Harry mím môi sau đó canh chuẩn xác đâm thẳng vào. Bị đâm đột ngột khiến cậu há hốc miệng, nước mắt sinh lý ứa ra.

-Em đẻ được cho tôi một thằng nhỏ, đẻ không được em đợi bị chịch đến chết đi.

Sau đó là màn rung giường kịch liệt. Tiếng nức nở hòa lẫn tiếng rên rĩ vụn vặt, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm vào nhau cùng tiếng nước nhóp nhép.

Đợi đến lúc xong chuyện thì cậu đã mềm rục nằm trên giường, mắt cũng không muốn mở nữa. Harry thay đồ, chuẩn bị đi làm. Nhìn người bị làm đến mức động đậy cũng không muốn, trong lòng anh vui vẻ, đến bên giường vuốt tóc cậu, từng sợi tóc mọn nhuyễn len qua kẽ tay:

-Lần sau đừng có hở chút lại văng tục như vậy.

-Làm sao? Không ưng à?

Draco mở mắt, bĩu môi hỏi. Harry cúi xuống hôn cậu:

-Không, tôi thích lắm. Thích đến muốn chịch em.

-Cút!

Harry cười ra hai tiếng, xuống bếp nấu đồ ăn sáng để sẵn hồi cậu dậy ăn sau đó lại dạo lại một vòng vào phòng, xem người như thế nào sẵn tiện báo cáo nhiệm vụ luôn:

-Draco, tôi phải đi công tác 2 ngày.

-Ồ. Mở tủ ngăn đầu ra.

Draco không thèm mở mắt, vùi mình trong chăn nói vọng ra. Anh mở ra thì thấy một lá bùa hộ mạng. Anh cười cười, đem nó tùy tiện để vào túi áo bên ngực trái, hôn vào tóc của cậu thêm một cái:

-Anh nấu nước dùng sẵn rồi, mì cũng để trong tô luôn rồi, khi nào ăn tháo màn bọc thực phẩm rồi hâm sôi nước dùng, chế vào.

-Ừm...

-Yêu em.

-Nhớ sống trở về đấy.

-Rồi rồi.

Lưu luyến một hồi Harry mới chịu đứng lên, đi làm. Cậu với tay lấy điện thoại bên gối:

Draco: xin nghỉ một bữa giùm tôi.

Blaise: Lý do?

Draco: bị chịch, mệt.

Blaise:.....

Blaise: chịu chơi thật đấy.

Draco: biến hộ.

........................

Draco hớt hải chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn anh mặt mày trầy trụa, cả thân trên quấn băng kín mít ngồi trên giường, xung quanh là đồng nghiệp thì cậu không biết tiến lùi như thế nào, chỉ đằng đứng ngoài cửa, nhìn anh nói chuyện vui vẻ.

Harry liếc mắt cái là đã thấy cậu đến, đưa tay ngoắc cậu vào. Cậu chậm rãi đi vào, cúi thấp đầu tránh ánh mắt của đồng nghiệp mà đến.

Anh vung tay sang ôm lấy cậu, cười:

-Anh em, đây là cục cưng của tôi.

-Chị dâu quá đẹp!

-Chào chị dâu!

-....

Draco ngượng đến mức cúi đầu xuống. Harry cười cười, đuổi người:

-Rồi đi ra ngoài đi.

Từng tiếng rên la đội trưởng trọng sắc khinh bạn, có chị dâu quên anh em. Ồn ào một hồi cuối cùng cũng ra ngoài hết.

Draco không nói không rằng sờ lấy lớp băng vải bên ngoài, hốc mắt đỏ hoe. Mới không gặp hai ngày người đã như thế này rồi.

Anh thở dài, cầm ra tấm bùa hộ mệnh bị chém nát:

-Nếu không nhờ có tấm bùa này thì nhát dao của tên kia chém vào tim anh luôn rồi.

Tình cảnh lúc đó nguy hiểm vô cùng. Tên tội phạm kia liều mình muốn kéo anh chết chung, biết võ còn cầm dao, chém lên người anh, anh tay không tấc sắt, không tiếp cận được, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà né. Nhưng vào giây phút cuối, anh bị phân tâm nên tên kia nhân lúc đó đâm vào tim anh.

Nhưng cái bùa hộ mệnh cản cho anh nên đâm lệch sang chỗ khác mà đồng thời anh cũng ngã ra sau nên chỉ đau thôi.

May đồng đội tới kịp nên anh được cứu.

Trong cơn đau khôn cùng, giây phút anh lịm đi.

Draco của anh đã ăn mì anh nấu chưa nhỉ?

..........

Draco mím môi, nhìn tấm bùa, nước mắt rơi xuống. Harry thở dài, chậm rãi ôm cậu vào lòng:

-Lần sau lấy nhiều bùa một chút.

-Em sợ lắm, Harry. Anh ... có thể....

Draco muốn anh đổi công việc khác, một công việc nào đó đừng nguy hiểm đến tính mạng như vậy nhưng cậu biết anh sẽ không đổi vì đó năng lực của anh, là tôn nghiêm của anh.

-Được, đều theo ý em cả.

-Biết em nói gì không?

-Xong vụ này, anh đã định xin chuyển công tác sang làm gần chỗ em rồi.

-A....

- Anh đã từng lãng phí thời gian của mình, thậm chí liều lĩnh tới mức coi thường cái chết.

Harry vuốt ve mái tóc của cậu, dịu dàng lên tiếng.

-Chỉ tới khi gặp được em, anh mới bắt đầu khát vọng sống lâu trăm tuổi.

-Em là nhà của anh. Anh cũng đã không còn một mình như ngày trước, anh còn có em.

-Anh muốn nhìn thấy những nết nhăn trên khuôn mặt xinh đẹp của em

Draco vùi mình vào hõm cổ của anh, khóc nức nở.

Thế là cả bệnh viện đều biết nam thần của họ bị cướp đi, cái nữ y bác sĩ đều khóc huhu :v nhưng sau khi thấy kẻ trộm kia liền chuyển sang chèo couple.

[ZHIHU] [CÓ LỜI TỎ TÌNH ĐẦY ẨN Ý NÀO KHÔNG?]

______________________

Dịch bởi: Thu Hải | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.

_______________________

18, Anh đã từng lãng phí thời gian của mình, thậm chí liều lĩnh tới mức coi thường cái c.h.ế.t. Chỉ tới khi gặp được em, anh mới bắt đầu khát vọng sống lâu trăm tuổi.

-"Thân thể khỏe mạnh"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro