Kiến chi bất vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến chi bất vong: chạm mắt một lần, cả đời không quên

Đào Quân mỉm cười nâng chén, dưới ánh trăng dìu dịu này, bóng lưng hắn vừa anh tuấn vừa cô độc. Đôi mắt của hắn màu xanh lục, lấp lánh rực rỡ thứ ánh sáng y chẳng bao giờ có thể quên được.

Kỳ Thiên Long nhíu mày, trong mắt chất chứa bao nhiêu là ý nghĩa.

Đào Quân trong lòng hắn là Đại tướng quân uy mãnh, ngang dọc tứ phương một vùng trời,trấn thủ cho Kỳ Quốc.

Người này sinh ra không cha không mẹ lại còn có đôi đồng tử sắc lục kỳ dị nên từ nhỏ không ai che chở lại còn bị xua đuổi, không ngờ có thể lớn lên, từng bước trở thành tướng quân công danh lẫy lừng chấn động lòng dân, cũng làm chấn động luôn cả y.

Hắn trước mặt y luôn là một bộ dáng cợt nhã bất cần đời, rằng trên đời này chẳng có gì làm vướng bận lòng hắn, cũng không có gì khiến hắn chùn bước.

Giống như thần tiên trên trời.

Có lúc y cũng tự hỏi, liệu có gì có thể giữ hắn lại trên thế gian này đây?

Hắn làm vua, đã nhìn qua không biết bao nhiêu kẻ vì tham vọng, vì tiền tài, vì địa vị mà liều mạng, sống chết không nguôi.

Nhưng kẻ này đây, vàng bạc cho hắn, hắn không màng, đất phong bạt ngàn ban cho hắn, hắn không quan tâm, chức phong Bắc Công Hầu thủ phủ, một cái hắn còn chưa nhìn tới, cũng không thèm nhận, chỉ lấy chức đại tướng quân.

Y không thể hiểu thấu được người trước mắt này đây.

Dẫu có thế, y vẫn muốn trói buộc con người này ở lại nơi này.

Ở lại bên cạnh y.

Kỳ Thiên Long nặng lòng nhìn hắn, trái tim như có vết chân mèo giẫm lên, vừa đau vừa ngứa.

-Bệ hạ, người hẹn thần đến đây đối ẩm dưới trăng nhưng ngay cả chén rượu cũng chưa từng nâng lên.

Đào Quân cười cười, ánh mắt hời hợt.

Y nâng chén, đem chất lỏng kia nuốt xuống. Rượu dùng hoa lê bạch ủ, mùi thơm nhẹ, hương rượu ngọt còn thêm chút cay đắng.Không nặng mà cũng không nhẹ. Như cõi lòng y bây giờ vậy.

Y rũ mắt, đang hàng mi che khuất tâm tình dưới mắt:

-Đào tướng quân, liệu có thứ gì có thể níu giữ ngươi không?

-Bệ hạ muốn giữ tướng tài cho đất nước à? Thần sẽ luôn ở đằng trước hoàng thượng, vì hoàng thượng phân ưu, giữ nước thủ thành tuyệt không để giặc ngoại xâm tiến vào nước ta dù chỉ một bước.

Hắn cười, lời nói ra rõ là đúng mực nhưng bộ dáng lại càn rỡ đến cực điểm, nhanh tay lấy vò rượu chế thêm chén nữa, bộ dạng không hề có tí gì là kiêng kỵ hoàng quyền.

Chính vì có một Đào tướng quân càn rỡ như vậy, bất cần như thế mới có thể làm cho tâm hắn trở nên an toàn.

Và cũng chỉ có một kẻ như thế nếu có gì nằm trong tim hắn, hắn sẽ bảo vệ tới cùng.

Đó là thứ y muốn, muốn đến phát điên lên.

-Quả nhân không nói đến việc giữ tướng tài. Quả nhân muốn nói về mong ước của ngươi.

Đào Quân cười rộ lên, tiếng cười trầm thấp gõ vào tim y như trống bỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng, rõ là ánh trăng tỏ nhưng trong mắt của hắn đây, lại trở nên mờ nhòe. Hắn nhắm mắt lại, đáy lòng đau xót:

-Bệ hạ, mong ước của thần, có là bệ hạ cũng không thể cho được.

Y siết chặt lấy chén rượu.Phải, phải, ngay cả vàng bạc châu báu, địa vị đất đai còn không thể lay động được hắn, vậy còn thứ gì trên đời này có thể thỏa ước nguyện của tướng quân của y đây?

-Bệ hạ, thứ ta muốn, là trái tim của bệ hạ, là thể xác của bệ hạ.

-Thứ ta muốn là bệ hạ.

Hắn nhắm mắt lại, ngăn nước mắt chảy ra. Một cỗ chua xót từ đáy lòng bốc lên, cuộn trào trong cổ họng khiến giọng hắn nghẹn ngào khôn nguôi. Lúc này đây, Đào Quân chẳng buồn xưng là thần nữa mà là ta, là khi quân phạm thượng đến bậc nào rồi nhưng hắn nào để ý nữa.

Hắn muốn được điên một lần, để thứ tình cảm cấm kỵ chảy xuôi nơi trái tim có một nơi để giải tỏa. Hắn mở mắt, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

-Bệ hạ, ta từ nhỏ không cha không mẹ, tên không có, chỉ lấy mỗi cái họ tại nơi ta sống ( chỗ Harry ở là làng gốm nên lấy họ Đào, ở dưới có giải thích tên) tên cũng lười đặt. Sống một mình đã quen rồi, đánh trận giết giặc là vì chẳng còn gì trên đời để ta vương vấn, ta liều mình đánh nào phải lấy đền nợ quốc, trả ơn đời đâu?Cốt là... để tìm chút kích thích.Có đôi khi ta nghĩ, chết luôn ngoài chiến trường cũng tốt mà không hiểu làm sao, ta càng đánh, càng thắng.Càng thắng, ngươi lại thưởng nhiều. Nhà cửa vàng bạc ngươi cho ta, ta không biết dùng như thế nào mà ...cũng chả muốn dùng để làm chi. Nhưng khi ta nhìn thấy ngươi, bệ hạ, khi ta được diện kiến ngươi, chỉ bằng một ánh mắt thôi...

Hắn nâng ly rượu lên kính trời, rồi đổ cả vào trong miệng, hương vị cay nồng lan tỏa.

-Chỉ bằng một ánh mắt thôi... cơn say này ta không thể tỉnh nữa.

-Tâm ta duyệt ngươi, bệ hạ.

Dưới ánh trăng sáng vành vạch, gò má hắn đỏ lên, không biết là do rượu, hay do người.

-Tên ta, một chữ Quân, cũng là do bệ hạ. Tâm ta, tên ta, đều ở chỗ bệ hạ.

Choang" tiếng chén rượu rơi xuống nền đất, vỡ toang. Hắn cười khổ, hắn đã biết trước kết cục này rồi, có lẽ hoàng thượng sẽ mắng hắn là to gan, khi quân phạm thượng, đem hắn ra chém đầu.

Cũng tốt, dù sao hắn cũng chẳng còn gì để luyến lưu.

Thứ duy nhất làm vướng bận lòng hắn cũng đã nói xong.

- Đào Quân... ngươi.

-Thần biết, lời này là đại nghịch bất đạo...

Y kéo hắn qua, ôm vào lòng. Hắn ngỡ ngàng, chân tay cứng đơ. Y ôm hắn, gắt gao ôm chặt. Hắn cảm nhận được từng trận run rẩy của hoàng thượng.

Một lúc lâu sau, hắn nghe bên tai hắn có tiếng nói, giọng nói khản đục:

-Một kẻ như ngươi, một kẻ như ngươi.... Ta suy tính nát óc chỉ để tìm cách níu giữ ngươi bên mình. Ngươi lúc nào cũng càn rỡ tùy tiện đến thế, giống như chỉ cần một cái chớp mắt ngươi có thể rời khỏi đây mà không chút tư lự.

-Nhưng một kẻ như ngươi, một kẻ đến cái mạng cũng không cần như ngươi... lại khiến ta muốn níu giữ cả đời.

Hắn cười, nhưng lại khóc. Là cơn say do rượu mang lại sao? Hắn không biết nữa nhưng cơn say này...

Hắn nguyện không tỉnh.

...................

Hắn không nhớ rõ sau lúc đó ra sao nhưng bây giờ, hắn đang nằm trên long sàn trong tẩm cung của Hoàng đế. Đào Quân hoảng hốt bật dậy, nhìn thấy y phục không thay đổi thì ngồi ngơ ra, nhớ chuyện ngày hôm qua.

Hắn vẫn chưa tỉnh sao?

-Tỉnh rồi ?

Kỳ Thiên Long đi vào, bên miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Đào Quân có chút né tránh, chuyện tối qua... rõ ràng là khi quân phạm thượng mà sao hoàng thượng lại vui vẻ thế này ?

-A Quân.

Khuôn mặt của hắn tức khắc hồng lên. A Quân là cái xưng hô gì vậy?

Y tới bên giường, kéo con người đang rụt lại về phía mình.

-A Quân, lời ngươi nói với ta hôm qua, ngươi còn nhớ không?

-Thần nhớ.

Hắn cụp mi mắt, cúi đầu. Y nâng đầu hắn dậy, ôn nhu cười một tiếng:

-Nói lại ta nghe.

-Tâm ta... duyệt ngươi.

Ngay cả, tai lẫn cổ của hắn đã hồng thấu lên cả rồi. Y trầm giọng cười một tiếng:

-Ngươi còn nhớ ta nói gì không?

Hắn ngẩng đầu lên, mắt mở to. Y cười, hôn lên trán hắn, tình nồng trong mắt sắp tràn cả ra ngoài:

-Ta cũng thế. A Quân, tâm ta duyệt ngươi.

Không phải xưng hô trẫm hay quả nhân hay cô, chỉ đơn giản là ta.

Người yêu ngươi, không phải Hoàng đế Kỳ Quốc mà là Kỳ Thiên Long.

Vành mắt của hắn đỏ hoen, như thể không tin, tự ngắt mình một cái. Y nhíu mày, y còn không biết hắn đang nghĩ gì sao:

-Đừng tự làm đau chính mình.

Y đưa hai tay luồng ra sau mái tóc mềm của hắn. Ba ngàn sợi tóc cứ thế trôi qua kẽ tay y.

Y tìm đến đôi môi mềm mọng kia, áp lên, môi lưỡi giao triền. Đến khi vị tướng quân nào đó xụi lơ vì thiếu dưỡng khí thì y mới luyến tiếc buông ra, nhẹ giọng hỏi:

-Đã tin chưa?

Đào Quân đưa tay chạm lên môi, vành mắt đỏ hoen, từng giọt nước mắt chảy dọc gò má. Y cười, khóe mắt cũng đỏ bừng.

Yêu người, là đỏ hồng nơi gò má, cũng là đỏ hoen nơi khóe mắt.

-Bệ hạ, người không hối hận chứ?

Y đưa tay chạm lên gò má hắn, hắn cũng đưa tay lên, áp lên bàn tay kia, khe khẽ hỏi. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của người trong lòng hắn, muốn đo đạc ra xem có bao phần thâm tình từ đôi mắt y.

Y đáp:

-Không hối hận.

-Không bao giờ hối hận.

.....................

Hoàng thượng sau đó hai ngày đón một đứa bé bên họ hàng nhà ngoại về đặt làm trữ quân, Họ Kỳ một chữ An rồi đặt biệt nhờ Đào Tướng Quân làm thái phó, ngày ngày ở trong cung dạy dỗ.

Quan viên trước quyết định này của y cũng hoang mang không dứt, vậy hoàng thượng không tuyển tú khai chi tán điệp sao???

Còn Đào tướng quân càn rỡ như thế lại chiếm được ân sủng của hoàng thượng?

Thôi được rồi, từ lúc lên ngôi hoàng thượng một lòng chăm lo việc nước chưa từng ngơi nghỉ, mà Đào tướng quân kia, công lao của hắn cũng không nhỏ nên quen thói, không châm chọc người này cũng kiếm chuyện người khác... cũng chỉ có mình hoàng thượng là quản được hắn mà cũng chỉ có hắn có thể dằn xuống lửa giận của hoàng thượng nên là...

Bỏ qua đi. Dù sao đó là việc của bệ hạ. Hoàng thượng tự có ý định riêng của mình, tâm tình đế vương làm sao có thể hiểu được?

Đào Quân đối mặt với đứa nhỏ số khổ này, trong lòng cũng có chút thương xót. Do nương khó sinh mà mất nên trong nhà ghẻ lạnh đứa nhỏ này, giống như hắn ngày xưa vậy.

Hắn đưa tay lên sờ đầu nó, dịu giọng nói:

-Không cần sợ nữa, bây giờ có bệ hạ bảo hộ con rồi.

Đứa nhỏ một lời cũng không nói, ngẩn người đón nhận cái xoa đầu đầy dịu dàng, giọng nói ôn nhu mềm mại.

Đôi mắt đỏ hoe, tiểu hài tử gật đầu, hai tay nắm chặt lại.

..................

Hai người đều coi đứa nhỏ này là con mà dốc lòng dạy dỗ. Hắn dạy binh pháp mỗi ngày đều tận tâm truyền đạt võ nghệ cho đứa nhỏ còn y thì để tiểu hoàng tử nhỏ này làm cái đuôi nhỏ theo sau để học hỏi.

Nhìn đứa trẻ dần trở nên trầm ổn, trong lòng y cũng vui lòng. Trữ Quân càng nhanh trưởng thành thì y với tướng quân của y mới có thể rời đi được.

Trời đang chuyển dần tối hẳn, dọc bên hành lang đèn lồng đã được thắp lên, ánh sáng ấm áp.

Kỳ Thiên Long quay lại , nhàn nhạt nói:

-Hôm nay đã trễ rồi, con trở về nghỉ ngơi đi.

-Tạ phụ hoàng.

Hoàng tử hành lễ rồi quay lưng trở về tẩm cung của mình. Y cùng thái công công cũng trở về Tĩnh Tâm Điện.

Đột nhiên thái công công kế bên mở lời:

-Thưa bệ hạ, Đào tướng quân mời ngài sang ngự thiện phòng dùng bữa.

Y gật đầu rồi chuyển hướng bước tới ngự thiện phòng

Trên bàn đã có vài món ăn màu sắc mùi vị đều đủ, đều là những món y thích nhưng không được trang trí cầu kỳ, nhìn là biết không phải ngự trù làm. Ánh mắt y mềm đi, trái tim như ai đem ra nhào nặn.

Tướng quân của y tự xuống bếp làm cho y.

-Bệ hạ đã đến rồi thì ngồi vào bàn đi.

Đúng lúc hắn từ trong bếp bưng ra một tô mỳ đang bốc khói, thấy thế liền nói. Y ngồi xuống. Tô mỳ được đặt trước mặt y, được nấu vô cùng đơn giản.

-Đừng có cắn đứt sợi mỳ đó.

Y nhíu mày, rồi chợt giãn ra:

-A Quân, ngươi....

-Bệ hạ, sinh thần vui vẻ.

Hắn chống cằm, đôi mắt cong cong.

Y nhìn tô mỳ một hồi lâu, mới đưa đũa lên, ăn một mạch, đến nước cũng không chừa lại, đầu cũng không ngước lên.

-Mai mới là sinh thần nhưng mà thần mạn phép mừng trước chứ mai tổ chức yến hội thì chắc không có thời gian đâu.Thần nấu có lẽ không ngon bằng ngự trù....

Hắn cười đáp, bộ dáng cợt nhã thường ngày:

-Lâu lắm rồi, ta mới cảm thấy vui vẻ như thế này.

-A Quân, cám ơn ngươi.

Nụ cười của hắn dần tắt. Đào Quân đưa tay chạm lên trái tim. Trái tim nhói lên một cái. Bệ hạ của hắn lên ngôi lúc vừa đến 15 tuổi đã lên ngôi, phụ mẫu cũng đã sớm mất, chỉ lưu lại một thái công công chăm lo cho hắn. Từ đó về sau một lòng việc nước, ngay cả khai chi tán điệp, lập hậu nối dõi tông đường y cũng không màng.

Chôn chân ở hoàng cung lạnh lẽo này, đối mặt với những mưu ma quỷ chước, giang sơn nghìn dặm đè trên vai mà lại không có lấy một người để chia sẻ.

Có lúc hắn hỏi, tại sao bệ hạ không tìm một vương hậu?

Y đáp,đâu thể tuỳ tiện lập một vương hậu được mà phải chọn lựa xem nên theo thế lực nào, không chỉ phải đối mặt với đám quan viên trên triều còn phải về xem hoàng hậu tranh thủ quyền lợi cho mình, cho nhà ngoại.

Y là ngại rước thêm phiền.

Y nói, trên đời này, làm gì có ai thật tâm đem y đặt ở đáy lòng.

Lúc đó hắn nói, bệ hạ, còn có thần.

Nhưng y lắc đầu, nhàn nhạt cười một tiếng.

Lời nói khi ấy hắn nghĩ, có khi là hoàng thượng cho rằng đó chỉ là một lời nịnh nọt xoa dịu nhân tâm thôi.

Chỉ là sau này hắn mới hiểu, tâm cơ đế vương nặng, y là không dám tin chứ không phải không tin.

Bệ hạ của hắn, sống một đời này thật không dễ dàng.

-A Quân, ngươi cũng mau ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi.

-Bệ hạ dùng bữa xong, thần... tặng quà cho ngài.

-Ừm.

Sau khi ăn xong, hắn liền đi, để y tản bộ trong vườn.

Ở một nơi khác y đang " chuẩn bị quà" cho bệ hạ của hắn, thái công công cũng phụ một tay.

Đến khi xong chuyện, y nhờ thái công công gọi bệ hạ đến. Trước khi đi, thái công công quay lại, cúi người vái:

-Nô tài cám ơn Đại tướng quân.

Hắn quay lại, nâng vị công công lên:

-Lễ này ta không nhận được.

-Nhờ có tướng quân mà bệ hạ cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, ta trông coi bên cạnh bệ hạ đã hơn 25 năm, bệ hạ lúc nào cũng cô độc hết. Là nhờ tướng quân cả.

Lão nhìn hoàng tử từ một đứa bé lớn thành một vị hoàng đế như bây giờ, trong lòng cũng có cảm tình không dứt được, hơn nữa lão cũng một phần nào đó coi hoàng tử như con mình mà chăm sóc.

Lão sống qua hai đời vua, lòng dạ con người thế nào, làm sao lão không biết, chỉ có đại tướng quân ngang tàng tuỳ tiện này thật lòng yêu thương hoàng đế.

Cuối cùng thì lão cũng có thể không hổ thẹn với lòng mà đi gặp tiên hoàng cùng tiên hậu rồi.

-Công công, là ta phải cám ơn ngài đã chăm sóc tốt cho hoàng thượng mới đúng.

Thái công công nâng tay áo, run run lau nước mắt bên khoé mắt đầy vết chân chim, giọng nói già nua chậm rãi đáp:

-Nô tài không làm phiền tướng quân nữa, nô tài gọi hoàng thượng đến ngay.

-Phiền công công rồi.

Hắn nhìn bóng dáng vị công công xa dần rồi mới quay người, đi thay y phục.

.............

Hoàng thượng bước vào tẩm cung thì thấy đôi ly long phượng trên bàn cùng rượu và một ngọn đuốc hoa đang cháy.

Hắn tiến vào, một thân y phục tân lang đỏ thẫm, nhiễm đỏ cả đôi mắt y.

Hắn kéo người đến bàn, tay chế rượu ra ly rồi khẽ khàng hỏi:

-Bệ hạ, người có muốn thú thần không?

-Ngay cả rượu giao bôi cũng đã rót rồi, còn hỏi ta muốn không?

Y cười, ý cười loang lổ nơi đáy mắt. Y cầm ly, uống rượu giao bôi cùng hắn sau đó y bế hắn, quăng lên giường.

Y từng chút, từng chút cởi bỏ hồng y chói mắt kia ra, để lộ da thịt trắng mịn rắn chắc bên trong.

Y hôn lên trán hắn, rồi đến chóp mũi, đôi gò má hồng rực như đào chín rồi hôn lên đôi môi mềm kia.

Đầy thành kính và trân trọng.

Y hôn lên lồng ngực kia. Y nghe được, tiếng trái tim đập rộn lên.

Là vì y.

Là vì y, trái tim này mới đập rộn lên.

Y than khẽ một tiếng, trán chạm vào nơi trái tim đó, nghẹn giọng lên tiếng:

-Thật may mắn biết bao khi gặp được ngươi...

Hắn mỉm cười, ôn nhu tràn ra khóe mắt. Hắn đưa tay vuốt tóc người. Ba nghìn sợi tóc cứ thế chảy trôi qua tay hắn.

-Bệ hạ.

-Hửm?

-Năm dài tháng rộng, bốn mùa chuyển xoay, toàn bộ thời gian sau này...

Hắn ngẩng đầu , hôn lên đỉnh đầu y:

-Ta bồi ngài.

Y không đáp, chỉ có một mảnh ẩm ướt, nóng rực nơi lồng ngực hắn.

Trướng lụa buông xuống, đêm nay là một đêm trăng đẹp.

................

Hai năm sau, trữ quân tiếp quản việc triều chính, hoàng đế bệnh nặng lui về phía sau. Đào tướng quân cũng về hưu, dẫu cho cả hai người chỉ mới 30 tuổi.

Nhìn nhi tử mình nuôi lớn khụy gối trước mặt, lời nói đanh thép nhưng đáy mắt y là một mạt dịu dàng:

-Trẫm giao giang sơn này vào tay ngươi, đừng để nó bị phá hủy.

-Nhi thần đã rõ, thưa phụ hoàng.

Nói xong lời này, y mỉm cười, giọng nói cũng dịu lại:

-Chiếu cố Thái công công giúp ta.

-Dạ.

-Kỳ An, cuối cùng cũng lớn rồi, thành một bộ dáng lan chi ngọc thụ, rất tốt. Ta lấy tên cho con, một chữ An là hy vọng con thân an, tâm cũng an, không mong cầu gì hơn. Đừng để cho ta và hắn thất vọng.

-Nhi thần đã rõ.

Y đã sắp những người có thể tin dùng trên triều, còn về phần nên trị quốc thế nào, y cũng không còn gì để nói. Khóe môi y cong lên, tay nhẹ xoa đầu hài tử trước mặt:

-Con ngoan của ta.

Đầu thái tử cúi càng sâu, tay áo bào nâng lên, che đi đôi mắt đẫm lệ. Đây là người nguyện ý cứu rỗi mình, sau đó dạy dỗ mình thành người, công ơn chưa kịp báo đáp lại thêm công ơn, cả đời này, hắn trả cũng không nỗi, chỉ có thể bái thật sâu.

-Phụ hoàng... con có thể đến thăm người không...

-Rảnh thì đến, không được xao nhãng việc triều chính.

Y khẽ ho, vỗ vỗ vai thái tử rồi chậm rãi bước đi. Đến khi bóng y xa dần thì vị thái tử mới đứng lên, lặng lẽ lau nước mắt .

Hôm sau loan tin bệ hạ bệnh nặng qua đời, dân chúng khắp nơi đau buồn để tang.

Vị hoàng đế qua đời nào đó ngồi nơi góc sân, dưới tán cây xanh mướt ôm tướng quân về hưu nào đó vào lòng, ngắm nhìn trời cao lồng lộng:

-Phu quân, chúng ta đi Giang Nam chơi không? Nơi đó khí hậu không tồi.

-Được, chỉ cần ngươi muốn là được.

Y hôn lên môi hắn, khẽ cười.

A Quân của y.

Của y.

"Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong."

----------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong.

Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng

trích từ "Phượng cầu hoàng", nghĩa là:

Nơi đó có mỹ nhân

Gặp một lần lòng này khó quên

Một ngày không gặp

Nhớ người như phát cuồng

—————————————————————

[ZHIHU ASK] Tên những nhân vật trong "Harry Potter" khi được dịch sang tiếng Hán sẽ là gì?

Tổng hợp và lược dịch: Pooh| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.

_______________________

Tác giả:模式种 (Loài điển hình)

Harry Potter: Cả họ và tên của Harry đều rất phổ biến, cái tên "Harry" là cái tên của rất nhiều vị vua ở nước Anh và nó còn mang nghĩa "thủ lĩnh chiến tranh" trong tiếng Na Uy, còn họ "Potter" có nghĩa là những người làm gốm, sứ ==> Đào (gốm sứ) Quân (vua chúa)

Draco Malfoy: cái tên "Draco" có nghĩa là "rồng" trong tiếng Latin bắt nguồn từ tên của một chòm sao trông giống một con rồng, nên sẽ dùng "Thiên Long" tên hán việt của chòm sao này thay cho "Draco". Còn về họ "Malfoy" là một họ cực kỳ hiếm gặp, từ Mal foi trong tiếng Pháp lại có ý chỉ sự thiếu trung thành, những ý niệm hay hành động xấu như việc kỳ thị phù thủy gốc Muggle, nên dùng chữ "Kỳ" để thay thế ( thực tế họ Kỳ thực sự có tồn tại) ==> Kỳ Thiên Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro