Remandacy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remandacy: Khi bạn yêu một người, người ấy cũng yêu bạn.

 Tôi đang viết trường hợp Harry là bisexual nha :v 

"Trịnh Dư An không nhớ mình thấy câu này ở chỗ nào, rằng sự lãng mạn của tình yêu nằm ở nỗi khắc khoải thầm lặng."

Harry khép sách lại, người ngả ra ghế bành. Trong lòng ngổn ngang những mối tơ vò.

Có lẽ thế. Có lẽ là thế.

Draco Malfoy là một kẻ lãng mạn như vậy.

Liếc nhìn hộp thuốc lá trên bàn, anh khẽ bật cười, đáy mắt ấp đầy những sợi tình mỏng manh.

Lặng lẽ hút thuốc cùng hiệu với anh, im lặng tìm cơ hội đến trước mặt anh, không quá lộ liễu cũng không quá mờ nhạt.

Cho đến khi anh nhận ra có gì đó không ổn, hình bóng của vị bác sĩ kia đã len lỏi vào trong từng ngóc ngách trái tim rồi.

Không phải là một loại tình yêu cuồng dã đầy mảnh liệt của tuổi trẻ mà chỉ là một loại cảm giác.

Một loại cảm giác bình an.

Giống như chỉ cần nhìn thấy người, trái tim liền trở nên bình lặng.

Anh nhớ rõ, những lần gặp gỡ thoáng qua, đôi ba câu trò chuyện vụn vặt. Có khi tình cờ gặp gỡ trên đường, có khi là xử lý vết thương trong bệnh viện hay vài dòng tin nhắn trong Messenger.

Bởi vì sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, đã từng bị nhiều lần theo đuổi nên những lần " gặp gỡ tình cờ" này nhìn thế nào cũng biết là có dụng tâm hết cả nhưng Draco lại làm anh thấy thoải mái, không hề khó chịu. Giống như những người bạn với nhau. Những vết thương của anh, từ lớn đến nhỏ đều một tay Draco chăm sóc, chữa trị.

Anh có chút mơ hồ cảm nhận được người này có ý với anh.

Cho đến một hôm, Draco lấy ra trong túi một hộp thuốc, chìa một điếu sang, giọng điệu thản nhiên:"Hút không đội trưởng đội hình sự?"

Nhìn thấy hiệu thuốc, anh có chút giật mình:"Chà, không nhìn ra được anh cũng thích loại thuốc nặng như vầy."

Draco tự châm lửa cho mình. Hành lang lạnh lẽo, một đốm lửa nhỏ cháy lên, ấm áp siết bao. Anh ngậm điếu thuốc, định lấy bật lửa thì Draco đã nhanh chóng nghiêng sang, châm lửa cho anh.

Hai người im lặng hút thuốc, để những sự mỏi mệt tan theo làn khói tỏa. Một lúc lâu sau, anh nghe được một câu trả lời.

"Tôi đổi mùi thuốc cũng lâu rồi. Không phải vì hợp vị, chẳng qua là vì một người."

Draco nói, đôi mắt xanh biếc nhuốm chút ôn hòa, mái tóc vàng buộc gọn, môi mỏng hơi cong. Vẻ ngoài của vị bác sĩ này đẹp, một nét đẹp khiến cả một người đàn ông thẳng như anh cũng phải nhìn vài lần. Người này trước sau đều mang vẻ ngoài lạnh nhạt xa cách nay cười lên một chút liền khiến vạn vật trở nên lu mờ.

Thuốc lá này của anh rất mạnh, rất đắt nên hiếm ai hút nên chớ nói chi là nữ. Người trong lời nói của Draco, anh có thể nghĩ là mình không?

Harry nhíu mày, nhìn Draco. Cậu dường như cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét ấy, nhìn vào mắt cậu, khẽ cười một tiếng:

" Vào một ngày nào đó dạo độ hai, ba năm trước, tôi chú ý đến một người đàn ông. Tóc tai rối bù, râu ria không thèm cạo, đôi mắt đầy quầng thâm lừ đừ vào bệnh viện. Đôi mắt cậu ấy màu xanh lục, một màu xanh lấp lánh. Khuôn mặt thì rất tuấn mỹ, lại có khí chất cuồng dã, kiện người cũng là sở thích của tôi."

"Thất lễ một chút, tôi là gay, thuần 0, chưa trải qua mối tình nào."

"Người đàn ông ấy rõ là buồn ngủ đến chết rồi, tay chân cũng xây xát vài vết thương thế mà vẫn nhanh tay kịp đỡ một đứa bé chạy giỡn trên hành lang đang sắp ngã. Giây trước mặt mày cau có quạu quọ giây sau đối mặt cậu bé liền trở nên ôn nhu, nhắn nhủ cậu bé mấy câu, đợi cậu nhóc chạy đi liền lăn ra trên ghế chờ bệnh viện ngủ li bì."

"Chính là vào giây phút ấy trở về sau, tôi liền chú ý đến anh."

......................

Harry không nhớ rõ về sự kiện mà Draco từng nói, mãi đến khi một đồng nghiệp nhắc nhở anh mới nhớ, đó là hôm sau khi đội anh phá được một vụ án giết người liên hoàn, mấy ngày đêm không ngủ truy bắt tên tội phạm còn bị thương nhẹ, anh tự mình đi đến bệnh viện nhưng chưa đợi được băng bó anh đã ngủ luôn trên hàng ghế chờ.

Lúc vị đồng nghiệp gọi đến đón anh về có kể, nam thần trưởng khoa bệnh viện ra đích thân mang đồ dùng chăm sóc vết thương cho anh, dẫu cho có một cuộc họp gấp.

Tất nhiên là do vị nữ tiếp tân kể cho đồng nghiệp của anh rồi.

Harry ngáp một cái, ngó vào khung chat trên điện thoại, trong lòng khó chịu cực kỳ.

Sau cái hôm đó, Draco không còn nhắn tin cho anh nữa, một dòng tin chào buổi sáng như bình thường cũng không có, giống như mất tích luôn vậy.

Tỏ tình cái là thôi luôn hả? Có còn lương tâm không?

Anh chịu không nổi nữa rồi, vừa tan tầm anh liền chạy thẳng lên bệnh viện ngồi đợi cậu.

Hút nom nửa bao thuốc thì mới thấy vị bác sĩ anh tâm tâm niệm niệm hai ngày qua xuất hiện.

Anh tiến tới, đón người.

Draco xem chừng ngạc nhiên lắm:

"Đội trưởng, anh..."

"Đã tan ca chưa, tôi muốn nói chuyện với cậu."

Draco gật đầu. Cả hai người ra xe của anh rồi cùng nhau đến một quán cà phê gần đấy.

Trời đã tối sẩm rồi, đường đã lên đèn rồi. Draco nhìn anh, nhẹ giọng lên tiếng:

-Là vì chuyện hôm kia sao?

Anh đáp một tiếng bằng giọng mũi. Ngừng một lúc anh mới nói tiếp:

-Cậu thích tôi từ hai ba năm trước sao?Lần đầu thấy tôi?

-Không hẳn.

Draco nghiêng người nhìn xuyên qua lớp cửa kính, mơ hồ lên tiếng:

-Đó chỉ là một trong những lần tôi tiện miệng thì kể thôi, nhưng nếu là lần đầu thì không phải. Tôi không còn nhớ lắm về lần đầu nhìn thấy anh, anh trông như thế nào ăn mặc ra sao...

Ngừng một chút, Draco đáp, bên tai có chút đỏ hồng:

-Bởi vì tôi chưa từng nghĩ đến sau hôm ấy, tôi sẽ thích anh nhiều như vậy.

Đối với cậu mà nói, cậu không còn như ngày trẻ nữa, không còn tình cảm loại nhất kiến chung tình hay đại loại thế... chỉ là những lần gặp gỡ này bất giác khiến trái tim cậu chìm vào tình yêu, từng chút từng chút một.

Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của cậu, Harry trong lòng ngứa ngáy, muốn chạm một cái vào vành tai của cậu nhưng thế thì vô lễ quá. Anh tiếp tục hỏi:

-Vậy hai ngày nay cậu không nhắn tin với tôi là sao?

-Tôi có cuộc phẫu thuật quan trọng, làm xong thì lăn ra ngủ luôn, nhất thời quên mất...

-Hửm??

Anh nheo mắt lại, nụ cười như có như không. Draco mỉm cười:

-Được rồi, là tôi cảm thấy nên để anh suy nghĩ một chút.

Draco mím môi, rũ mắt xuống.

-Tôi biết anh không phải là người... cùng thế giới với chúng tôi, nên...

Harry thoải mái ngã người ra sau, thản nhiên thừa nhận:

-Phải, tôi có cảm giác với con gái. Tôi cũng từng nghĩ đến việc cưới vợ sinh con, có một mái nhà cho mình. Dẫu thế, tôi vẫn phải lòng em.

-A?

Draco ngơ ngác. Harry châm một điếu thuốc, rít một hơi dài:

-Tôi thích em.Cũng giống như em thích tôi. Là ý như thế.

-Còn về việc lấy vợ sinh con...

-Trên tiền đề là tôi thích cô ấy. Nhưng bây giờ đây, tôi thích em, tôi đã thử nghĩ đến việc sẽ chung sống một mái nhà rồi, cũng rất ổn...

Draco ngăn lại. Cậu mím môi hàng mi rũ xuống.

-Có phải là quá nhanh không? Anh chưa từng suy xét tới việc đây là cảm xúc nhất thời sao? Có lẽ đây là sự mới mẻ nhất thời thôi nhưng rồi sau này thì sao đây? Năm mười năm nữa thì sao đây?

Cậu ngẩng đầu, chậm rãi nói:

- Em muốn cho muốn cho anh những gì tốt nhất, đẹp nhất, nhưng nếu tương lai có một ngày anh không cần nữa, em chẳng thể tìm người tiếp theo có thể gửi gắm được.

-Những lời như thế, em mong rằng anh đừng nói ra quá dễ dàng.

Harry dụi tắt điếu thuốc. Những đốm lửa nhỏ từ từ lụi tắt thành những đốm tro tàn:

-Tôi đã qua cái độ tuổi sống không nghĩ ngày mai rồi.

- Những lời tôi nói với em đều là những lời tôi đã niệm trong lòng rất lâu, trước khi nghe thấy những lời thổ lộ của em.

-Tôi biết thật khó để tin nhưng bởi vì tôi thích em. Không phải vấn đề thích đàn ông hay phụ nữ, tôi chỉ đơn giản là thích em, thích cái cảm giác em mang lại cho tôi.

-Mỗi câu nói, mỗi cái nhăn mi của em đều khiến trái tim tôi rung động.

Harry chồm người sang, bàn tay thô ráp của anh lướt nhẹ qua gò má của cậu, ánh mắt rải rác những đốm sáng lấp lánh.

- Tôi hy vọng những tháng ngày sau này trong tương lai của tôi sẽ có em trong đó.

Cậu áp bàn tay của mình lên bàn tay của tay anh, gò má hồng rực, khóe mắt lấp lánh ánh nước:

-Kể cả không có con?

-Tôi không có người thân. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, tôi đã luôn cô đơn.Ít nhất là đã luôn như thế, cho đến khi gặp em.

-Chỉ cần có em thôi là đã đủ rồi, trái tim tôi không chứa thêm nhiều hơn được nữa. Tương lai còn dài, hãy để thời gian trả lời những câu hỏi của em.

Hàng mi cậu khẽ run, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt trên đôi gò má của cậu. Draco không nói nổi một lời, chỉ có thể chạy đến, áp mình vào lồng ngực rắn chắc của người nọ.

Harry trả tiền cà phê sau đó khéo léo ôm người ra xe, chậm rãi hôn xuống. Những cái hôn vụn vặt và dịu dàng siết bao.

"Tôi đi qua nguy hiểm ngàn trùng, vượt qua bao gian nan hiểm trở, khó khăn trập trùng, nguy hiểm cận kề nhưng chỉ cần sau cùng đích đến là em."

"Tôi bằng lòng."

"Trịnh Dư An không nhớ mình thấy câu này ở chỗ nào, rằng sự lãng mạn của tình yêu nằm ở nỗi khắc khoải thầm lặng."

Hắn bảo: "Tôi muốn cho em những gì tốt nhất, đẹp nhất, nhưng nếu tương lai có một ngày em bỗng không cần nữa, tôi chẳng thể tìm kẻ tiếp theo có thể gửi gắm được."

------chương 39------- của Hổ Phách Cầu Vồng của Tĩnh Thủy Biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro