Ethereal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ethereal: Cảm nhận của trái tim bạn khi nhìn một người như những vì sao.

"Trước đây em thấy nắng là nắng, thấy biển là biển, thấy vạn vật đều mang dáng vẻ chúng vốn có. Nhưng sau này đây, em thấy nắng đan từng sợi thành tóc của anh, em thấy biển cả sâu thẳm và xanh biếc tựa đôi mắt của anh, thấy mọi vật trên đời này đều mang hơi thở của anh.

Như thể thế gian này, vì anh mà sinh ra."

Harry khép lại cuốn sổ tay lại, đặt viết xuống, cả người ngả ra ghế đẩu, tận hưởng khoảng không gian tĩnh lặng. Tia nắng xuyên qua tán lá rơi xuống thành những đốm sáng nằm rải rác trên bàn. Ngọn gió đầu thu thổi qua, mang theo chút lạnh khiến lòng người nôn nao.  

Cậu hơi ngẩng đầu, đôi mắt màu ngọc lục bảo lướt qua những tia sáng không rõ nghĩa. Với tay rót lấy cốc nước chanh đặt trên bàn, uống một ngụm. Cuốn sổ tay đặt ngay ngắn trên bàn, cây viết mực im ỉm ở kế bên. Trong vườn lá thu sớm rơi kín sân rồi. Nhìn không gian tĩnh lặng như thế, con người ta không khỏi sinh ra chút tịch mịch. 

Cậu cũng thế. 

Cậu lặng yên, hàng mi dày khẽ rung, ánh mắt nhìn về hư không, từng chút gặm nhắm lấy sự cô đơn của mình.Trái tim này đau đớn đến không nhịn nỗi, chỉ muốn rơi nước mắt. 

Draco có người yêu rồi. 

Khi biết tin này, toàn thân cậu như chết lặng.

 Người cậu thương cuối cùng cũng không chờ được cậu. Vì cậu do dự, do dự đến hơn 1 năm.

Sau những chuyện kinh khủng kia diễn ra, cậu mất liên lạc với Draco. Những cảm xúc lạ lẫm trong những năm tháng học đường mà cậu có cứ ngỡ sau sự kiện Voldemort thất bại thì sẽ phai nhòa... nhưng không phải. 

Sau khi vô tình gặp lại Draco ở St.Mungo, cậu biết, những cảm xúc vốn giấu nhẹm nơi sâu kín nhất của trái tim vẫn không mảy may sứt mẻ mà còn bành trướng ra, khiến cậu như nghẹt thở.

Hóa ra, thứ cảm xúc lạ lẫm xưa kia là thích.Rồi cảm xúc ấy trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, phủ lên lớp bụi mờ của thời gian, ủ thành một thứ tình nồng khó mà che giấu. 

Là yêu. 

Cho đến khi cậu kịp nhận thức, cậu đã yêu rồi.

Yêu người không nên yêu. 

Harry luôn lén lút nhìn người kia. Cậu chỉ biết Draco là bác sĩ, chưa từng dám tiến lên hỏi thăm lấy một lần. Chỉ biết tàn dư của Tử Thần Thực Tử đã bị tiêu diệt, gia tộc Malfoy được tẩy sạch. Chỉ biết như thế thôi. Thật ra, cậu luôn có thể tiến tới và hỏi thăm Draco. 

Nhưng cậu sợ. 

Kể từ giây phút Draco quay lưng lại với cậu, cậu đã không còn định nghĩa được, trong tim Draco bây giờ là gì, liệu cậu có còn là một phần trong đó không.

Ánh mắt xanh biếc trong suốt với nụ cười kiêu ngạo thản nhiên, vô tư không vướng chút muộn phiền.

Những lần cố ý chạm tay, những nụ hôn nơi gò má, những cái ôm siết chặt.

Những thứ cậu từng mê đắm đó, có còn không?

..................................

Có bước chân ai giẫm lên những phiến lá trên sân, khiến cậu bừng tỉnh. Lau đi nước mắt đọng trong mắt, cậu không quay lại khàn giọng nói:

-Tự tiện đi vào nhà người khác là không phải phép đâu.

Bước chân kia dừng lại. Nhưng không có ý rời đi. 

Cậu quay lại toan gắt gỏng:

-Tôi nói là ...Cậu dừng lại. Đôi mắt tự dưng phiếm đỏ, cổ họng không thể thốt ra tiếng nào cả. Người cậu đang ngày đêm mong nhớ, một bộ dạng chỉnh chu với bộ lễ phục xa hoa, cùng với đóa Lily trên tay. 

Draco cột gọn mái tóc vàng óng của mình lên, đôi mắt xanh thẳm khẽ cong với nụ cười dịu dàng, nhàn nhạt nói:

-Tôi từng hứa với em. Dẫu em ở bất cứ nơi đâu, tôi sẽ khoác lên bộ lễ phục đẹp đẽ nhất, cầm đóa hoa tươi mà em thích nhất, đến tìm em. 

Harry rơi nước mắt, run run đáp:

-Không phải... không phải anh có bạn gái rồi sao?

-Tôi muốn xác định lại rằng em còn có cảm giác với tôi không. Tôi không dám tự mình đa tình. Nếu như em không còn thích tôi nữa... tôi sẽ...

-Tránh xa em? Trốn tránh em?

Harry chất vấn lại , trong lòng đau không thôi. Cậu tiến lại ôm cả người lẫn hoa, sụt sịt nói:

-Anh còn dám thử em sao? Em còn đang nghĩ mãi. Sau hôm định mệnh đó đến tận bây giờ, trong trái tim anh có còn có em hay không. 

-Trước khi gặp em, tín ngưỡng của tôi là dòng máu thuần, là Merlin. Sau khi gặp em, từng tấc da, từng giọt máu, ngay cả linh hồn này, tôi đều muốn dâng lên cho em.

 Em là tín ngưỡng của tôi.

-Draco...

-Vào thời khắc bóng đêm bao trùm lấy tôi, em đã trao cho tôi hy vọng, một hy vọng tìm về chính nghĩa, tìm lại chính mình. Tôi biết trong mình mang tội nghiệt không thể xóa nhòa, tôi chỉ có thể cố hết sức chuộc lại tội lỗi khi xưa. 

Harry buông Draco ra, tay run rẩy vuốt ve gò má của anh. Rõ ràng miệng vẫn mỉm cười nhưng sao đôi mắt lại đẫm nước rồi? Harry đau lòng không sao chịu được, chỉ cò thể ra sức an ủi người này bằng những hành động vụng về. Draco gục đầu vào hõm vai cậu, cọ cọ, giọng khàn đi:

-Tôi muốn mang một thân sạch sẽ đến trước mặt em.

"Chỉ có như thế, tôi mới xứng đáng với em."

Harry cũng khóc. Vừa khóc vừa nói:

-Anh có muốn tiếp tục bên em như trước không?

-Muốn chứ. Bởi vì trước đây tôi chưa từng chính thức thổ lộ tình cảm của mình nên là...

Draco chỉnh lại bó hoa cẩn thận, từ trong túi quần cầm ra một hộp nhung, quỳ xuống:

- Em là niềm vui của tôi khi lần đầu gặp gỡ, em là nơi ánh mắt tôi luôn hướng về, em là nơi chứa đựng sự dịu dàng của tôi, em là lý do khiến tôi mỉm cười. Em đồng ý sẽ ở bên tôi không?

Harry gật đầu , hạnh phúc không thể nói nên lời. Thuở trước cậu và Draco rõ là thích nhau nhưng luôn mập mờ dây dưa không rõ, cậu chỉ nghĩ tình cảm không nhất thiết phải nói ra khỏi miệng còn anh thì chưa một lần đề cập đến. Cậu nghĩ như thế là đủ. Nhưng hôm nay, Draco cho cậu một câu trả lời chắc chắn, cho cậu một danh phận đường đường chính chính bên cạnh anh. Những khó khăn trước kia dường như chẳng là gì nữa.

 Draco đứng dậy, mở hộp nhung, lấy chiếc nhẫn bạc giản đơn đeo vào cho cậu, chính mình cũng tự đeo vào cái y hệt. Nhưng Harry giành lấy đòi đeo cho Draco. Cậu chú ý thấy bên trong nhẫn khắc chữ "Ethereal". Nhẫn của cậu hình như bên trong cũng khắc chữ y hệt. Cậu ngạc nhiên hỏi:

-Nó có ý nghĩa gì sao?

Draco hôn lên mái tóc của cậu, đầy thành kính và dịu dàng:

-Ethereal nghĩa là cảm giác của tôi khi thấy em. Lúc tôi thấy em, tôi ngỡ mình đang chiêm ngưỡng cả một bầu trời sao vậy. Đẹp đẽ đến choáng ngợp và không thể với tới. 

Harry hôn lên môi Draco, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt, gò má ráng hồng:

-Không phải giờ anh đã có được em rồi sao?

Draco cúi đầu, trao cho Harry một nụ hôn thật sự, đến khi cậu hết oxi mới buông ra, tham lam hít lấy mùi táo trên tóc cậu, niệm từng chữ như khắc sâu vào cõi lòng:

-Phải rồi, Ethereal của tôi, Ethereal của tôi...

"Em là niềm vui của anh khi lần đầu gặp gỡ, em là nơi ánh mắt anh luôn hướng về, em là nơi chứa đựng sự dịu dàng của anh, em là lý do khiến anh mỉm cười."-VÀI CÂU TỎ TÌNH (Lược dịch)Dịch bởi: Uyển Nhi| trong group Weibo Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro