ĐÊM NAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Draco, đừng nhìn tôi như thế chứ?

Harry chống cằm, nhìn sang bàn đối diện, cười mỉm, đôi ngọc lục bảo rực rỡ nhìn chăm chú vào người nọ.Tiếng nói mềm mại vang khắp phòng ăn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào chỗ cậu và người cậu đang nói chuyện - Draco Malfoy. Draco bàn bên cạnh tùy ý vắt chéo chân, khuôn mặt vẫn thản nhiên, môi mỏng khẽ nhếch:

-Chà chà xem cứu thế chủ nói kìa? Khuôn mặt mày không phải được ca tụng là rất đẹp sao? Tao nhìn một chút không được à?

-Được chứ. Nhưng mà đừng nhìn lâu quá, không chừng mày thích tao thật thì làm sao đây?

Harry híp mắt, ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn theo từng nhịp, nụ cười càng nở rộ.

Cả phòng ăn như đang nín thở chờ đến lúc hai người đánh nhau. Thật kích thích quá nha~

Chỉ thấy Draco đứng lên, tiến lại gần cậu, cúi xuống, khuôn mặt xem chừng như là chôn vùi vô hõm vai cậu,thì thầm mấy lời không rõ, chỉ thấy Harry tắt ngấm nụ cười, cả người gục xuống bàn, bờ vai run lên còn Draco cười khoái trá bỏ đi.

Khi Draco bỏ đi, mọi người mới cùng quay qua xì xầm với nhau:

-Nè nè lần này Harry thua hả?

-Không biết Draco nói gì nhỉ? Thách đấu chăng?

-Có khi nào Draco nói gì đó về ba mẹ cậu ấy không, nhìn cậu ấy buồn chưa kìa. Harry đáng thương của tôi ......

-Hình như cậu ấy đang khóc hay sao ấy...

- Rồi bạn của hai người đó đâu nhỉ?

Đây là chuyện thường rồi. Draco và Harry đã luôn đối đầu nhau từ khi những năm đầu tiên. Có lẽ vì Harry đã từ chối lời mời của Draco khi Draco muốn mời cậu vào nhà Slytherin hay là Harry chướng mắt trước cái dáng vẻ kiêu ngạo của người nọ...

Mỗi ngày, chuyện mà mọi người hay làm nhất là đặt cược xem hôm nay ai sẽ thắng.

Trong lúc mọi người đang xì xầm thì cửa mở ra, bốn người tiến vào. Từ trái qua phải lần lượt là Hermione, Pansy, Blaise, Ron. Ron nhìn xung quanh, thấy Harry đang gục trên bàn thì liền bước lại:

-Harry! Tên chồn hôi kia lại trêu cậu à?

Harry vẫn không trả lời. Blaise tiến lại, như có như không tựa lại gần Ron, trầm giọng phun ra một câu:

-Xem ra là thua Draco rồi ? Chà, chán thế?

-Mịa nó cậu cút ra khỏi người tôi! Cút xa ra hộ!! Đúng là cùng một ruột với con chồn hôi kia mà!!!

Ron xù lông lên, gắt gỏng với người đang cố nhích lại gần cậu. Blaise làm một cái tư thế đầu hàng, lùi lại, miệng nở nụ cười khẽ :

-Được rồi, được rồi, đừng giận chứ!

-Biến!

-Có ai từng nói cậu nổi giận lên rất đáng yêu không?

-Có ai từng nói rằng cậu phiền bỏ m* ra không?

Hai người tranh cãi nhưng nhìn thế nào cũng ra được rõ ràng một người chửi một người nguyện ý nghe. Còn về phía Pansy với Hermione thì an tĩnh hơn nhiều. Hermione nhìn tình cảnh trước mắt, thở dài đỡ trán. Pansy đằng sau lén lút dùng ngón út quấn lấy ngón út tay Hermione rồi lại rời ra.

Pansy tiến lên, túm Blaise đi. Hermione gọi lại:

-Này! Nhớ quản kỹ mấy người bạn của cậu lại.

Nói rồi Hermione còn hôn lên ngón út, cười một cái bí ẩn.

Pansy lè lưỡi, đoạn liếm lên ngón tay út, nhếch mày khiêu khích rồi bỏ đi, để Hermione mặt đỏ tai hồng.

Ron không hiểu, ngơ ngác:

-Con khùng kia làm trò gì thế, bạn bè của con chồn hôi kia không ai là bình thường hết à?

Hermione sờ đầu cậu, thở dài:

-Nhân sinh gian nan có một số việc xin đừng cố hiểu, cám ơn cậu.

Lúc này Harry tự dưng đứng bật dậy, dọa Ron giật mình một trận, cũng như dọa mọi người một trận. Cậu vuốt ngược tóc, rồi hướng về phía hai người, vẻ mặt lạnh tanh:

-Thôi hai cậu ăn đi, tớ đi về trước.

-Ờ... được rồi.

Harry sải bước ra ngoài. Đứng ngoài hành lang, cậu cúi gập người, cười khanh khách không ngừng. Một lúc lâu sau, cậu ngừng lại, tựa người nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng nắng nhẹ gió nồng, khóe mắt cậu còn vương chút ý cười.

"Ừ,tao thích thật đấy.Đêm nay chỗ cũ, cứu thế chủ."

...........

Harry mặc áo choàng tàng hình ra chỗ cũ. Đó là một góc khuất trên tầng thượng, một nơi rất đẹp để thưởng thức những ánh sao treo khắp bầu trời.

Đêm nay là đêm trăng sáng. Sáng rõ.

Ánh trăng chiếu qua lớp ánh sáng dìu dịu phủ lên con người đang tựa lưng vào ban công, mái tóc vàng óng hỗn độn trong gió, hai tay vắt trên thành, hai chân mở rộng, dáng người đầy tính xâm lược, nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu đến gần, một chân khụy xuống, chen vào ở giữa hai chân Draco, cả người như dán lên người Draco. Tấm áo choàng phủ lên cả hai, che đi cảnh tượng kiều diễm.

Cậu đưa một tay vòng qua, vuốt ve mái tóc vàng óng của Draco, đầu gối bên vai của người, hơi thở ấm áp phả vào bên tai hắn, một tay bám lên lưng.

Draco mở mắt ra, khẽ cười, tay choàng lấy thắt lưng cậu kéo lại gần người mình rồi len vào trong áo, vuốt ve lấy xương cụt của cậu, sự lạnh lẽo của bàn tay làm cậu rùng mình.

Cậu không chịu thua, hai tay chống lấy bờ vai hắn. Sau đó, cúi người hôn lên hầu kết .

Đôi mắt Draco tối lại, hôn lên hầu kết của một người con trai, ý tứ này, ai cũng hiểu được. Hắn trầm giọng lên tiếng. :

-Mày đừng có mà được nước làm tới.

Cậu liếm lên hầu kết Draco, thì thầm:

-Không phải nói thích tôi sao?Sợ tôi à? Sợ tôi động vào người cậu khiến cậu...

Ngưng một chút, cậu ngẩng đầu, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Chạm nhẹ lên mi tâm nhíu lại của hắn,rồi di chuyển theo đường nét khuôn mặt rồi dừng lại nơi đôi môi đang khép chặt, cười một cách ngả ngớn:

-....hứng lên?

- Mày thích tìm đường chết à?

Draco bất chợt đưa tay kéo mạnh cả người cậu lại, va vào lồng ngực ấm áp. Cậu nghe từng nhịp đập vững vàng bên lồng ngực. Nhịn không được, cậu chạm vào một chút. Trái tim này... đang đập vì mình sao?

Cảm giác thỏa mãn lấp đầy cõi lòng của cậu. Trái tim người này, đập vì mình, ý nghĩ đơn giản thế thôi mà khiến cậu kích động không thể dừng được. Mỗi lần lại gần người này cậu đều biết rõ, trái tim, ánh mắt, từng tấc da sợi tóc...tất cả của người này, chỉ thuộc về một mình mình mà thôi.

"Rõ ràng tôi chẳng có gì trong tay cả. Nhưng khi bên người, tôi lại trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian."

-Cậu sẽ đành lòng giết người cậu thích sao, Draco?

-Mẹ kiếp!!!

Draco cắn vào bả vai cậu. Cậu cong người lên, đón nhận, ngâm khẽ một tiếng, kèm theo một nụ cười thỏa mãn.

"Phải rồi, chiếm lấy tôi đi."

Draco cắn, đến khi cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng mới nhẹ nhàng liếm đi vệt máu đang rỉ ra từ dấu răng mà hắn vừa tạo ra, trầm giọng:

-Làm sao tao có thể giết mày chứ? Nhưng tao muốn bắt nạt mày.

Hắn nhìn vào khoảng không một lát, một căn phòng hiện ra. Vác Harry lên vai, Draco mở cửa bước vào, quăng cậu lên giường rộng. Động tác dứt khoát, nhanh gọn.

Tuy đầu đập lên gối nhưng cậu vẫn cảm thấy choáng đầu. Harry không nhịn được mà làu bàu:

-Cậu cần học cách trân trọng tôi hơn đ.. ưm..

Draco xông thẳng vào người cậu, đặt lên một cái hôn đầy tính chiếm hữu, mạnh bạo. Điều đó làm cho Harry không thể thở nỗi, nhưng cũng thật kích thích.

Tiếng rên hoà lẫn tiếng hôn khiến người nghe không khỏi đỏ mặt. Lúc hai đôi môi tách rời, một sợi chỉ bạc nối dài. Màu đỏ nhuộm hồng đôi gò má của Harry, đôi ngọc lục bảo bao phủ bởi một lớp sương mờ, đôi môi đỏ mọng cùng với mái tóc đen rối nằm hỗn độn trên gối.

Draco hôn lên vầng trán của cậu, rồi tới đôi mắt, đôi gò má đỏ rực rồi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi sưng đỏ.

Dịu dàng, thành kính và hết mực trân trọng.

Có trời mới biết, người dưới thân hắn đây, một một con mèo ranh ma.

Lúc thì dịu ngoan mềm mại, khi thì giơ nanh múa vuốt, cứ trêu trọc hắn mãi không thôi.

Chậc, làm sao đây? Trách hắn chiều hư con mèo này rồi.

"Cứ làm những gì mày thích đi, miễn người đó vẫn luôn là tao."

"Báu vật của tao."

.................

Quần áo vương vãi khắp mọi nơi, chiếc giường không ngừng rung lắc, ánh trăng treo trên bầu trời, lặng lẽ rọi ánh sáng vào thân ảnh hai con người đang quấn lấy nhau.

Draco rong ruổi trên người cậu, từng tấc da của Harry lốm đốm những dấu hôn, cậu nghiêng đầu thở dốc. Trên trán mướt rượt mồ hôi, vài lọn tóc đen dính bệt trên trán. Draco đưa tay lau đi mồ hôi rồi nắm lấy cổ tay cậu. Cậu rên rỉ, nước mắt cứ ứa ra không ngừng, miệng há hốc. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong tiếng thở nặng nề. Hai chân trắng mềm thon dài quấn lấy hông của Draco. Hắn ra sức ra vào, tay vân vê hạt đậu nhỏ trước ngực cậu. Harry hết nắm chặt ga giường rồi hai tay giơ lên không trung, nghẹn ngào kêu:

-Draco, Draco...

Hắn quàng cánh tay cậu lên cổ hắn, miệng dỗ dành:

-Một lần nữa thôi, ngoan nào....

-Tên khốn khiếp.. hức... đã bốn lần rồi...

Draco làm thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng thở mạnh một tiếng. Harry ưỡn người lên, cảm nhận từng đợt ấm nóng quen thuộc vào sâu bên trong mình, chính mình cũng bắn. Cậu buông tay, như muốn lịm đi trên giường, trực tiếp nằm giả chết. Draco đi tắm trước, sau đó bế cậu vào, tắm rửa cho con cá chết này.

Xong xuôi, Harry nằm một bên lướt twitter, còn Draco thì ngồi tựa vào giường hút một điếu thuốc, nhắn tin nhờ bạn học che giấu việc hắn và Harry không về phòng ngủ.

Harry sau khi gõ vài chữ thì nhìn qua Draco, nhẹ nhàng lấy điếu thuốc ra khỏi miệng hắn, đặt lên một nụ hôn. Draco không nói, nương theo cậu, môi lưỡi giao triền.

Cái hôn đầy mùi đắng chát của khói thuốc.

Harry vừa dứt ra thì Draco tức khắc túm lại, tiếp tục hôn xuống. Lần này buông ra, Draco nheo mắt lại, miệng cong lên, ý cười phảng phất nơi đáy mắt:

-Vẫn còn sức lực để trêu đùa sao? Thêm một hiệp nữa?

-Tôi sai rồi...

-Đăng gì thế ?

-Cũng không có gì, thổ lộ tình yêu với cậu thôi.

Harry cười đến híp mắt.Draco cau mày, xoay máy tính sang.

Cậu đăng một twitter, đại khái là :

"The night is moist, the ground wet,

air still, trees silent, and tonight I love you."

Draco nhìn một lúc, phun ra hai chữ:

-Ngu xuẩn.

Harry bĩu môi:

-Cậu chưa bao giờ nói lời yêu thương gì cả, cứ như thế hôm nào tôi không vui liền chia tay với cậu.

Draco nhướng mày:

-Hửm?

-Cậu nói thử xem?

Harry không yếu thế, cũng trừng lại. Nhìn một lúc lâu, Draco thở dài rồi đăng nhập vào twitter, gõ vài chữ dưới phần bình luận của cậu rồi quăng điện thoại sang một bên, trùm chăn ngủ.

Harry tò mò, lướt nhìn thì thấy một dòng chữ toàn tiếng Trung. Cậu chống cằm. Này là ỷ cậu không biết tiếng trung liền dùng nó để mắng cậu?

"今夜我不关心人类"

Nghĩa là gì nhỉ?

Google dịch nào. Cậu copy paste lên.

"Đêm nay tôi không bận tâm đến loài người?"

Cậu lên baidu tra thử.

Harry cười rộ lên, mở bung chăn, chui vào vòng tay Draco, rúc mình vào lồng ngực nóng hầm hập thơm mùi chanh xanh. Lú đầu ra khỏi chăn, cậu dùng trán cậu cọ cọ lên trán Draco, thỏ thẻ hỏi:

-Không phải tôi ở đây sao? Nhớ tôi làm gì?

-Ý trên mặt chữ, nhiều lời!

Draco khép mắt, thì thầm. Hai bên tai đỏ lên. Harry cười không ngừng, lăn lộn mãi trong lồng ngực Draco. Draco đang ngượng ngùng, thấy như vậy liền đè cậu xuống, nhỏ giọng quát:

-Ngủ!!!

Lúc này Harry mới chịu im lặng, rúc vào lồng ngực Draco mà ngủ. Đến khi hơi thở đều đặn cùng tiếng ngáy nhỏ vang trong lồng ngực hắn, Draco mới đưa tay nhẹ vuốt tóc cậu, môi câu lên một nụ cười dịu dàng.

"Nhớ em, là luôn luôn nhớ. Dù là ngày hay đêm, dù là em ở cạnh bên hay rời xa tôi. Tôi sẽ luôn nhớ về em."

"Đó là tình yêu của tôi."

............

Góc giải thích ế :v

Hai câu thơ tiếng anh mà Harry đăng là trích từ bài thơ Seeing You Carry Plants In của nhà thơ người Mỹ Robert Bly dịch ra là:

Đêm tàn ẩm ướt

Mặt đất sũng nước

Không gian cô quạnh

Rừng thẳm lạnh tanh.

Đêm nay tôi yêu cậu ( Dịch đúng luôn phải là đêm nay tôi yêu em nhưng để cho hợp ngữ cảnh :v)

Còn Draco thì trình cao hơn, dùng tiếng trung luôn, câu "今夜我不关心人类""Đêm nay tôi không bận tâm đến loài người". Nguyên câu văn hoàn chỉnh là "今夜我不关心人类,我只想你" nghĩa là "Đêm nay tôi không bận tâm đến loài người, tôi chỉ nhớ đến em"

"Đêm nay anh không quan tâm đến con người, anh chỉ nhớ em: Bài thơ của Hải Tử" kể về cuộc đời ngắn ngủi và tuyệt đẹp của Hải Tử. Bài viết dựa trên những bài thơ của Hải Tử, những suy nghĩ và cảm xúc phong phú của Hải Tử , và phong cách thơ đẹp của tác giả.

Bản dịch của hai bài thơ tiếng anh và thơ tiếng trung cũng như ý tưởng để viết nên cái này là tui trích dẫn từ bài đăng của một tỷ tỷ xinh đẹp trên facebook, đã có sự cho phép òi nhớ cụ thể là đây, nguyên gốc đây:

[ZHIHU] MỘT VÀI CÂU TÌNH TỨ MẬP MỜ LỬNG LƠ?

___________________________

Dịch bởi: Hằng Lê | Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả, và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.

Nguồn: 有没有什么比较隐晦的情话?

Đêm nay tôi không bận tâm đến loài người.

("Đêm nay tôi không bận tâm đến loài người, tôi chỉ nhớ đến em" – Hải Tử*)

*Hải Tử: Là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất ở Trung Quốc Đại lục sau Cách mạng Văn hóa.

Đêm tàn ẩm ướt

Mặt đất sũng nước

Không gian cô quạnh

Rừng thẳm lạnh tanh.

(Trích từ bài thơ Seeing You Carry Plants In của nhà thơ người Mỹ Robert Bly.

Nối tiếp bốn câu bên trên, câu sau sẽ là: "Đêm nay tôi yêu em".)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro