Te Fuir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Te Fuir: Rời xa người.

-Em hẹn anh ra đây làm gì? Anh còn một cuộc họp rất gấp, tốt nhất là em nên nhanh lên.

Draco ngồi xuống đối diện Harry, không hề kiên nhẫn vắt áo vest lên ghế, mày cau lại. Harry ngồi đối diện, không nói lấy một lời, cả khuôn mặt chôn trong khăn choàng, chỉ có đôi ngọc lục bảo ngậm ánh nước lúng liếng nhìn anh, không mảy may dao động một cảm xúc gì. Không oán trách, không buồn bã. Tất cả cũng giống như một thói quen.

Cậu nheo mắt lại, nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt như điêu như khắc, mắt phượng mày ngài, kiện người như tạc. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Draco cột gọn mái tóc vàng óng của mình lại, đôi đồng tử màu xanh biếc sắc bén lạnh nhạt, cả người tản ra khí chất tinh anh văn phòng.

Người xuất chúng như thế, là người đàn ông của cậu. Cậu khẽ rũ mi xuống, chớp mắt một cái.

Sẽ sớm thôi, không còn là của cậu nữa.

-Em nói nhanh đi! Anh không dư thời gian đâu.

Draco dần mất bình tĩnh hơn rồi. Tại sao hôm nay Harry của anh lại trở nên thật lạ lẫm, cả người trở nên quá mức... im lặng như vậy.

-Chúng ta chia tay đi.

Harry ngẩng đầu lên, đem khăn choàng trên cổ gỡ xuống, lạnh nhạt nói. Quán cà phê vốn hơi rộn rã nhưng giờ phút này đây, Draco lại cảm thấy chúng quá mức tĩnh lặng. Từng chữ mà Harry nói ra, khiến tim anh đau nói. Anh mấp máy môi, khó khăn cất lời:

-Em đừng hồ nháo, có chuyện gì mình từ từ nói, em đừng nói như... thế.

Harry nâng ly latte, nhấp một ngụm. Khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ:

-Đây là lần đầu tiên em nói ra từ này, và cũng là lần cuối cùng. Chuyện tình chúng ta tới đây là kết thúc rồi.

Draco nhất thời mê man. Tình cảm giữa anh và Harry, 3 năm dài như thế đơn giản nói hết là hết sao? Draco, nhíu mày, giọng trầm xuống:

-Vì sao?

- Kết thúc, chỉ là kết thúc thôi. Em không muốn nhắc đến nữa, cũng không muốn nhớ đến nữa.

- Harry Potter!

Draco nghiến răng nghiến lợi, từng chữ cơ hồ là gằn ra. Harry bật cười, nhưng ý cười không chạm nỗi nơi đáy mắt. Cậu lấy tay mân mê những sợi len trên khăn choàng, giọng nói vẫn thản nhiên, mang theo chút mềm mại của gió xuân:

-Ngày này của ba tháng trước, anh đã không còn trò chuyện cùng em.

-Anh thậm chí còn không nhìn lấy em, dù chỉ một lần. Anh luôn ở bên ngoài, luôn ở trong văn phòng làm việc của anh, về nhà lại đặt mình đi ngủ. Em thương anh mệt, một chút cũng không nói gì. Anh tiếp rượu đối tác, thức khuya dậy sớm, hai ba bữa lại say. Bên áo anh có vết son, người anh thơm mùi nước hoa nồng.

Harry ngừng một chút, lại tiếp tục nói:

-Em thương anh bận rộn, một buổi trưa nọ anh quên ví ở nhà, em vội làm cơm trưa đem lên. Em thấy anh cùng một người nam nhân khác, làm chuyện mà chúng ta vẫn thường hay làm. Anh hôn cậu ấy, ôm lấy cậu ấy, nở một nụ cười vốn dĩ chỉ dành cho em. Em biết, anh không cần bữa trưa này nữa rồi.

Mặt Draco trắng bệch. Anh muốn giải thích nhưng không sao nói được. Cậu như hiểu hết, vẫn nở nụ cười nhẹ trên môi, trong mắt không chút gì gọi là đau khổ. Anh nắm chặt quần âu, khiến chúng nhăn hết cả lên, trong lòng rối như tơ vò.

Harry mân mê chiếc cốc giấy trong tay, dịu dàng kêu:

-Anh ơi.

Một tiếng kêu như đánh thức Draco. Anh nhắm mắt lại, bất lực cúi đầu:

-Anh xin lỗi.

-Tại sao anh lại phải xin lỗi? Anh không có lỗi, em cũng không có lỗi.

Harry ngả người ra, nhìn ra ngoài trời xa:

- Anh không có lỗi, em cũng không có lỗi. Chỉ là đứng trước thử thách của thời gian, chúng ta đã thua rồi.

Draco ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên. Harry của anh từ khi nào trở nên quá mức... bình thản như thế? Giống như mọi thứ trên đời này, cậu không thèm để tâm đến một thứ gì nữa. Tại sao cậu không khóc lóc? Tại sao không ghen tuông ? Tại sao không giận dữ?

Cậu như thế, khiến anh không có cách nào nhìn thấu, cũng không có cách nào thôi ân hận.

Harry không để ý đến vẻ mặt của anh, chậm rãi nói tiếp:

-Em chỉ có mình anh. Ba mẹ sớm không còn, em không thể làm phiền bạn bè được. Vì họ, suy cho cùng cũng có cuộc sống riêng, gắn kết bới một mối quan hệ xã hội mờ nhạt. Anh là người đã bước vào cuộc sống của em, đem những nỗi cô đơn và đau đớn xếp lại một góc nơi quá khứ.

-Em cám ơn anh, vì đã dành thời gian cho em.

Cậu cúi đầu. Draco vội vàng nâng đầu cậu lên, nghẹn giọng nói:

-Em đừng như thế, anh không chia tay em đâu. Anh sai rồi, anh nhất thời mù quáng...

-Anh ơi.

Harry gỡ lấy tay anh ra, nhẹ nhàng đẩy về. Cậu tiếp tục nói, như đang kể một câu chuyện không phải về mình, thờ ơ đến lạ:

-Bởi vì chỉ có một mình anh, nên em mới tìm mọi cách quấn lấy anh, thể hiện ra con người đầy khuyết điểm của em. Anh chê em phiền phức. Giờ đây, em trở nên hiểu chuyện thì anh lại không còn yêu em nữa rồi.

"Tách" Nước mắt của cậu chảy dọc nơi gò má, đôi mắt vô thần, bộ dáng cậu vẫn thờ ơ, giống như người đang rơi nước mắt không phải cậu. Draco vội vã lau nước mắt cho cậu, cũng không nhịn được mà khóc theo. Có lẽ vì có được cậu quá dễ dàng nên anh được sủng mà kiêu, sự nghiệp thăng tiến, tự mình kiêu ngạo để bản năng dẫn dắt lén lút sau lưng cậu làm những chuyện bậy bạ. Anh tự phụ rằng, cậu sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Nhưng anh sai rồi. Ngay giờ phút này đây, cậu triệt để rời khỏi cuộc sống của anh, bỏ anh ra khỏi những tháng ngày sau này của cậu.

Chỉ cần nghĩ đến, trái tim này đau không chịu được.

Draco quỳ xuống trước mặt cậu, mặc kệ bao ánh nhìn đổ dồn nơi đây, tay run rẩy nắm lấy bàn tay cậu, cúi đầu để trán đặt lên mu bàn tay cậu:

-Xin em đừng bỏ rơi anh. Xin em!

- Anh vĩnh viễn không cần lo lắng cho người bị bỏ rơi, bởi vì người bị bỏ lại trước giờ, luôn là em.

Harry ngồi xổm xuống trước mặt anh, thì thầm nói. Nước mắt anh càng rơi nhiều hơn. Tại sao anh lại vô ý như thế? Không còn ở bên cậu, sáng đêm bên ngoài trầm mình trong nhục dục. Người thật lòng yêu anh, anh lại không thèm trân trọng, để cậu một mình chịu đựng như thế.

Những đêm đông lạnh lẽo, những khi cậu cần, những lúc cậu gọi, anh đều không đến. Không biết tự bao giờ, trên khuôn mặt này không còn nở nụ cười, cũng không còn bám lấy anh, cũng không còn nói chuyện nữa.

Harry của anh, đã thật sự vứt bỏ anh rồi.

Xuyên qua làn nước mắt, anh thấy rõ. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo vốn sáng rỡ nay trở nên ảm đạm, người cũng ốm đi một vòng, đôi mắt trĩu nặng quầng thâm.

Cậu tiều tụy hẳn đi.

Draco ôm lấy Harry đứng dậy, gắt gao ôm lấy. Harry vỗ vỗ vai anh, khẽ nói từng chữ bên tai, dịu dàng đến đau lòng:

-Hy vọng anh sau này, cả đời phồn vinh, dệt hoa trên gấm. 

"Hy vọng em sau này, cả đời trường an, tự do tự tại."

-Em phải đi rồi, Draco.

Harry gồng sức gỡ cái ôm của anh, đẩy anh ra, khoác tấm khăn choàng lên cổ, cầm thêm ly Latte đã nguội rời khỏi quán trong nỗi tuyệt vọng của Draco.

Bắt một chiếc Taxi, cậu chỉ quăng ra một câu: " đi đâu cũng được" rồi ngẩn người. Radio trên xe vang lên một bài hát tiếng anh, tài xế nhẩm nhẩm theo giai điệu:

-I will love you, love you forever...

Rồi bác tài xế khẽ cười,xem chừng thấy cậu nhóc quá buồn nên cố ý tạo không khí, nói:

-Cậu nhóc, forever nghĩa là mãi mãi đúng không? Ta chỉ hiểu được chữ "I love you" thôi, không rõ hết.

-Vậy, mãi mãi là bao lâu?

-Vậy theo cháu là bao lâu?

Bác tài xế tò mò, ai biết lớp trẻ ngày nay định nghĩa như thế nào, có khi lãng mạn lắm cho xem. Harry nhắm mắt, nước mắt rơi bên gò má không ngừng, nghẹn ngào nói, cả người như cuộn lại, tay ôm đầu gối, gục mặt xuống:

-3 năm.

-Sao lại như thế?

-Vì anh ấy từng nói yêu tôi mãi mãi.

"Một năm nào đó em sẽ quên mất tên anh, quên mất sinh nhật anh, quên mất nụ cười của anh, quên mất buổi chiều tà hôm đó, quên mất những lần chuyện trò, quên mất đôi ba ánh nhìn, quên mất chia ly đỏ mắt, quên mất nhung nhớ đêm dài, quên mất thề non hẹn biển, quên mất một đời trường an, quên đi hết thảy mọi thứ, nhưng sẽ không bao giờ quên được em của năm đó đã kiên trì thế nào."

----Wanan-520-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro